Ngưỡng Vọng

Chương 2


“Được ạ.”

Mộ Lôi đi theo sau anh, nhấc gót chậm rãi, người đàn ông bước đi vững vàng, mỗi một bước đều mạnh mẽ dứt khoát.

Cả đường đều là khu dân cư, cô thầm thắc mắc: “Vị trí của WonderLand bí ẩn như vậy, mọi người đều không bị lạc đường ư?”

“Không đâu.”

Nghe thấy giọng nói của người đàn ông thấp thoáng ý cười, Mộ Lôi mới phát hiện bản thân đã nói suy nghĩ trong lòng ra, khuôn mặt lập tức ửng đỏ.

“Vậy ạ?” Cô cười.

Cuối cùng bọn họ dừng chân trước một căn nhà không khác với những căn nhà phía trước là bao, điểm khác biệt duy nhất có lẽ là trên cửa có một chữ W viết hoa.

Người đàn ông đẩy cánh cửa dày nặng phía trước, đập vào mắt là một không gian u tối với ánh đèn bảy màu.

Anh đi đằng trước, chào hỏi với người ở trong. Cô nghe thấy họ gọi anh là ngài C.

“Thỏ con, tôi đưa em đến đây thôi nhé, chơi vui vẻ.” C để lại những lời này rồi xoay người rời đi.

Thỏ con… Cô nào có giống.

Mộ Lôi thầm lẩm bẩm, ngoài mặt lại nóng lên.

Cô nhẹ nhàng thở ra một hơi làm bản thân thả lỏng lại, nhấc chân đi về phía nhân viên đang đứng.

“Chào anh, xin hỏi bàn đăng ký ở đây phải không?” “Đúng rồi, mời cô vào trong bàn ạ.”

Trong lúc kiểm tra, nhân viên chụm đầu ghé tai trò chuyện, họ còn nhìn cô với ánh mắt kỳ lạ, trong lòng cô thoáng nghi ngờ.

Sau khi kiểm tra xong, nhân viên dẫn cô tới hội trường, rốt cuộc không kìm lòng được khẽ hỏi cô: “Cô quen ngài C à?”

“Hả, tôi không quen, vừa rồi tôi gặp được anh ấy trên đường thôi.” “Sao thế?”

“À, không có việc gì, chẳng qua chúng tôi chưa từng thấy ngài C dẫn bạn tới.” Mộ Lôi để ý đến cách họ gọi người đàn ông, từ đầu đến đuôi đều là ngài C.

Mặc dù ở đây không dùng tên thật là chuyện thường tình, nhưng xưng hô như vậy có vẻ quá xa cách.

Trong lòng cô thắc mắc, ban nãy rõ ràng cô nhìn thấy người đàn ông chào hỏi với họ, chẳng lẽ không phải người quen ư?

Cô ngập ngừng một lúc, cuối cùng vẫn hỏi ra: “Các anh không thân với… Ngài C kia sao?”

“Ngài C là thầy Kinbaku, người liên hệ chủ yếu với ngài ấy là người tổ chức, chúng tôi chỉ tình cờ gặp ngài ấy mấy lần, thường xuyên qua lại cũng sẽ chào hỏi.”

Thầy Kinbaku.

Mộ Lôi không khỏi tưởng tượng đến cảnh vóc dáng cao lớn của anh với đôi tay đẹp tựa tác phẩm nghệ thuật cầm dây thừng quấn từng vòng từng vòng quanh cơ thể cô.

Mới chỉ tưởng tượng đến đây thôi đã đủ khiến cô cảm thấy khô nóng cả người, trong lòng chợt dâng lên một nỗi rung động khó tả.

Nhân viên trông thấy cô có vẻ hứng thú bèn nhắc: “Hôm nay ngài C sẽ có buổi biểu diễn công khai, nếu cô muốn xem thử thì có thể qua rút số.”

Dứt lời, nhân viên nhẹ nhàng nháy mắt với cô rồi xoay người rời đi.

Bấy giờ Mộ Lôi mới phục hồi lại tinh thần và nhìn kỹ toàn bộ hội trường. Phong cách ở đây không khác mấy so với căn phòng lúc cô mới bước vào, đều có tông màu tối, điểm khác biệt nhất là cách bày biện. Trung tâm h/ội trường kê rải rác ghế ngồi, hai bên sườn bày đồ ăn và thức uống, phần lớn đồ ăn là món tráng miệng và bánh ngọt, còn thức uống là nhiều loại cocktail.

Các góc đều bày đồ chơi như roi, dây thừng hoặc còng tay, trong đó đương nhiên không thể thiếu điểm treo. Cô quét mắt nhìn quanh thấy có khoảng hai ba điểm, sự phong phú về đạo cụ và địa điểm rộng lớn cho thấy sự tận tâm của ban tổ chức ra sao.

Mọi người tham dự buổi tiệc hoặc đứng hoặc quỳ, có người đứng tụm lại thành một vòng tròn để trò chuyện, có người đã có chủ, hiện giờ đang thực tiễn trong một góc nào đó.

Mộ Lôi đánh giá những người xung quanh, đa phần đều có bạn, số người đi một mình ít đến bất ngờ.

“Xin tự giới thiệu, tôi là Martin, em đến đây lần đầu tiên hả?”

Sau khi mất mấy giây phản ứng, cô mới nhận ra đối phương đang nói chuyện với cô.

“Vâng.”

“Em có muốn tới bên kia thực tiễn với tôi không?” Gã chỉ ngón tay vào một góc bày roi da nào đó.

Gã ghé đến ngày càng gần, cả cơ thể dường như dính lấy người cô.

Mộ Lôi ác cảm nhíu mày, lẳng lặng lùi về phía sau kéo giãn khoảng cách: “Xin lỗi, trước mắt tôi chưa muốn.”

“Em là sub nhỉ, tới đây rồi mà không muốn thử xem ư?”

Gã đàn ông vờ như không hiểu ý từ chối trong lời cô, duỗi tay bắt lấy cánh tay phải của cô.

Hết chương 2