Ngưỡng Vọng

Chương 5


“Dạ… Vâng, chúng ta lại gặp nhau.”

Mộ Lôi ngẫm nghĩ rồi lại phản bác: “Nhưng em không phải thỏ con.”

Phản bác xong, cô nhận được một nụ cười không tỏ ý kiến của người đàn ông. Cô nhụt chí bĩu môi, đi theo sau người đàn ông tới chiếc sô pha màu đỏ.

“Em ngồi xuống trước đi.”

C vươn đôi tay rõ khớp xương ấn cô ngồi xuống sô pha.

Dù chỉ được tay anh chạm vào da qua lớp quần áo, nhưng sự đụng chạm ấy vẫn khiến Mộ Lôi giật mình.

Vóc dáng cao lớn của C chậm rãi tới gần, cho đến khi đôi môi mỏng kề sát vào bên tai cô, chậm rãi lên tiếng.

“Trước tiên, chúng ta sẽ trao đổi những việc cần làm vào phần tiếp theo. Trong quá trình này, nếu em cảm thấy không thoải mái thì có thể nói ra bất cứ lúc nào. Tiếp đó.” Anh dừng lại: “Có chỗ nào mà tôi không thể chạm vào không?”

Khi nói chuyện, hơi thở nóng bỏng của anh phả vào tai làm tim cô loạn nhịp, đập thình thịch không ngừng.

Mộ Lôi mới định thần lại từ trong giọng nói của C lại lập tức đối mặt với câu hỏi của anh, cô nhẹ nhàng hít sâu một hơi.

“Không, không có ạ.”

Rất tốt, câu trả lời hoàn toàn không cần não.

“Vậy, em muốn trói mình thành bộ dáng gì không?”

Môi C gần như chạm vào vành tai cô, tiếng nói trầm thấp êm tai đánh mạnh vào mọi giác quan.

Mặt cô nháy mắt đỏ bừng. Thình thịch, thình thịch.

Tim đập càng nhanh.

“Anh, anh cứ quyết định đi, em thế nào cũng được.”

Mộ Lôi lấy hết can đảm nói ra rồi nhích người kéo giãn khoảng cách, đuôi mắt liếc thấy dường như anh lại cười.

“Người này thật là.” Cô thầm nghĩ trong lòng.

Sau khi trò chuyện xong sẽ tới phần chuẩn bị trước khi trói. C lấy ra mấy cuộn dây thừng, đặt sang một bên.

“Vậy thì ta bắt đầu thôi.” C ôm lấy bả vai cô để cô đứng lên.

Tiếp đó, đôi tay khô ráo ấm áp của anh nâng cánh tay Mộ Lôi, kéo ra sau người, để hai tay cô ôm lấy cánh tay của mình.

Thấy cô khó hiểu, C mở miệng giải thích: “So sánh xem bắp bên nào cứng hơn thì trói lại sẽ thoải mái hơn.” Trong lúc nói, anh giúp cô đổi tay lên xuống.

“Tuy nhiên, xem ra hai bắp của em đều rất mềm, vô cùng thích hợp bị trói.” Anh cố tình đè thấp giọng ở câu cuối cùng, mặt Mộ Lôi đỏ như tôm lột, ngượng ngùng cúi đầu, hoàn toàn không nghĩ ra được một lời phản bác.

Cuối cùng vẫn quyết định để tay phải ở phía trên, sau khi cố định tay cô, C lấy một cuộn dây thừng tới.

Điểm đầu tiên của sợi dây buộc trên cổ tay, đây là lần đầu tiên Mộ Lôi chạm vào dây thừng, cảm giác cũng giống như những gì cô nghĩ… Nó thô ráp và hơi gai gai.

Sau khi quấn vài vòng vào cổ tay cô, dây thừng vòng đến ngực, C cố tình làm chậm lại, xấu xa cọ xát vào ngực cô.

“Hmmm…”

Cảm giác dây thừng cọ vào da quá kích thích, cô kìm lòng không đậu bật ra một tiếng rên rỉ.

“Nhạy cảm thế ư?” C tựa vào bên người cô, anh khẽ hôn vành tai cô, sau đó còn nhẹ nhàng liếm láp.

“Ưm… Không thể…”

“Chẳng phải em đã nói là không có chỗ nào không thể chạm sao, hửm?”

Thực ra không phải không thể, chẳng qua cô quá nhạy cảm giống như lời anh nói, mới bị anh liếm nhẹ một cái mà Mộ Lôi đã thấy xương cốt mềm nhũn.

Cô tự biết mình đuối lý bèn cúi thấp đầu xuống, trái lại người đàn ông bật cười.

Dây thừng vòng qua ngực, đè mạnh xuống đầu v* làm cô không khỏi thở hổn hển: “Ư… Hmmm…”

C cẩn thận quấn quanh ngực làm lộ rõ bầu ngực đầy đặn của cô, giữ nguyên sức lực, quấn vào từng vòng.

Mỗi một vòng đều quấn vô cùng chậm, tựa như lăng trì lại tựa như trêu chọc.

Rốt cuộc sợi dây thừng trên ngực cũng vòng ra sau, buộc vào cổ tay, xuyên qua vai trái, đi xuống khe rãnh giữa hai bầu ngực, cuối cùng còn xốc xốc phía trước.

“Ưm…” Nơi đẫy đà vốn bị trói chặt lại chịu xô đẩy, Mộ Lôi không khỏi rên rỉ ra tiếng.

Phải thừa nhận rằng kỹ thuật của C rất tốt, mọi chỗ thắt và mọi nút thắt đều hoàn hảo tránh khỏi các động mạch dưới bề mặt da. Như thế vừa không làm cô khó chịu vì bị trói chặt, rồi lại giúp cô thực sự cảm nhận được cảm giác bị dây thừng siết vào da thịt.

Hết chương 5