A Đào bận việc xong ở bên ngoài, đi vào thấy Bạch Ngọc An lại gục xuống án viết chữ, không khỏi đi tới nói với Ngụy Như Ý: "Ngươi đi ngủ trước đi, ta ở đây cùng công tử."
Ngụy Như Ý nhìn nghiên mực bên cạnh, vẫn không nói gì chỉ ừ một tiếng rồi nhường chỗ.
A Đào đứng vào chỗ của Ngụy Như Ý, nhìn Bạch Ngọc An cầm bút lông vẻ mặt tập trung không khỏi cau mày nói: "Công tử muộn thế này rồi, lại viết gì vậy?"
"Hôm qua đã viết cả đêm rồi, hôm nay nô tỳ thấy ngài cả ngày cũng không có tinh thần, chẳng lẽ đêm nay lại định thức cả đêm sao?"
Bạch Ngọc An lật lật tấu chương mà thầy giao cho nàng, định viết lại một đạo tấu chương trình lên.
Nàng chấm bút vào mực, nghe A Đào nói chỉ cười nói: "Chỉ là viết tấu chương thôi, không mất bao lâu đâu."
A Đào vừa nghe liền giật mình, vội vàng ấn tay Bạch Ngọc An nói: "Công tử đừng viết tấu chương nữa, trong triều nhiều quan như vậy, cũng không thiếu một tờ tấu chương của ngài."
Bạch Ngọc An cười nói: "Vậy xem nhiều hơn một tờ tấu chương của ta cũng không tốn thời gian."
Tấu chương này của Bạch Ngọc An cũng không trực tiếp viết chuyện của Công bộ và Ôn Tuyền biệt cung, mà chỉ uyển chuyển dâng lên mấy điểm kiến nghị về chính sự mà thôi.
Tệ nạn của chính sự, chủ yếu là ở chỗ tham ô.
Nàng muốn xem xem thái độ của Thẩm Giác là gì.
A Đào thấy vậy dứt khoát cũng không mài mực nữa, đoạt lấy bút trong tay Bạch Ngọc An, tức giận nói: "Công tử không nghĩ cho bản thân mình, cũng phải nghĩ cho lão gia và phu nhân ở nhà chứ."
"Nếu ngài lại xảy ra chuyện gì, nô tỳ cũng không muốn sống nữa."
Bạch Ngọc An thấy A Đào nghĩ chuyện này đáng sợ như vậy, vội vàng giải thích: "Lần này sẽ không giống lần trước đâu, công tử nhà ngươi không có ngốc như vậy."
A Đào không tin nhìn Bạch Ngọc An: "Công tử nói thật sao?"
Bạch Ngọc An bất đắc dĩ cười nói: "Đương nhiên là thật."
A Đào lúc này mới lại đi mài mực, vừa hỏi: "Lão gia bảo công tử nghĩ tên cho cháu ngoại trai đã nghĩ ra chưa?"
"Công tử phải nghĩ một cái tên thật hay, sau này giống công tử, cũng thi đỗ công danh."
Bạch Ngọc An cười nói: "Không phải phải sang năm mới sinh sao, hơn nữa sao ngươi biết là con trai?"
A Đào hừ một tiếng: "Nô tỳ biết."
Bạch Ngọc An bất đắc dĩ, cũng chiều theo, mỉm cười bắt đầu nghiêm túc viết chữ trên giấy.
Viết một hồi, liền viết đến nửa đêm.
Tiểu viện của Thẩm Giác và tiểu viện của Bạch Ngọc An chỉ cách nhau một bức tường, đứng trên lầu cao ba tầng nhìn xuống, liền có thể nhìn thấy đại khái cảnh sắc ở sân trước của Bạch Ngọc An.
Trên lầu cao nhất không hề thắp đèn, chỉ có Trường Tùng xách đèn lồng màu vàng ấm áp, đứng xa xa trong góc.
Thẩm Giác đứng bên lan can ngoài lầu cao, đôi mắt trong bóng tối lạnh lùng, lặng lẽ nhìn tiểu viện của Bạch Ngọc An.
Trong phòng chính vẫn sáng đèn, mơ hồ có thể nhìn thấy bóng người phản chiếu trên cửa sổ, có thể thấy y đang đứng trước bàn viết chữ.
Thân ảnh mảnh khảnh, trong mắt hắn có vẻ quá gầy yếu.
Đến nỗi hắn chỉ cần một tay là có thể giữ chặt y trong lòng.
Vừa bị đánh roi xong mà không chịu nghỉ ngơi cho tốt, xem ra là chưa bị đau đủ.
Thẩm Giác nhìn một lúc, lại nhìn về phía màn đêm xa xăm, hắn thở ra một hơi, rồi mới xoay người trở về phòng trong.
Ngày hôm sau, khi Bạch Ngọc An ngồi xe ngựa đi vào triều, miễn cưỡng còn có thể nằm bò ra trong xe ngựa một cách khó coi.
Đợi xuống xe ngựa, liền vô thức giữ dáng vẻ đoan trang.
A Đào thấy Bạch Ngọc An đi đường không khác ngày thường, trong lòng hơi yên tâm, vẫn vừa giúp nàng thắt dây áo choàng vừa nói: "Công tử cũng đừng quá gắng gượng."
"Kệ người khác cười nhạo thì cứ cười nhạo, dù sao thân thể là quan trọng nhất."