Dương Nghĩa Hải thấy Thẩm Giác liền bước tới cười nói: "Lễ chế đã soạn thảo xong, Thẩm đại nhân cùng ta đi thôi."
Thẩm Giác luôn khách sáo với lão thần, hàn huyên vài câu rồi cùng Dương Nghĩa Hải đi vào trong.
Bạch Ngọc An nhìn Thẩm Giác lướt qua bên cạnh, nhìn bóng lưng hắn, lại nhớ đến tấu chương của mình sáng nay.
Không biết hắn đã xem chưa, cũng không có hồi âm.
Nhưng mà hôm đó hai người cãi nhau một trận, bây giờ nói chuyện cũng có chút ngượng ngùng, Bạch Ngọc An cúi đầu, đi ra ngoài.
Ra đến bên ngoài, liền thấy Cao Hàn đã đứng đợi sẵn ở đó.
Cao Hàn dáng người cao ráo, tuấn tú, đứng ở đó với ánh mắt bình thản, khuôn mặt ôn hòa chỉ khi nhìn thấy Bạch Ngọc An mới lộ ra một hai phần ý cười.
Hắn thấy Bạch Ngọc An đi lại đã không còn vấn đề gì lớn, nhưng vẫn lo lắng nói: "Về nhà thì nằm nghỉ ngơi thêm, vết thương chưa lành thì bớt đi lại."
Bạch Ngọc An mỉm cười gật đầu, hai người cùng nhau đi về phía trước.
Ra đến bên ngoài, A Đào đã đợi sẵn từ lâu, thấy Bạch Ngọc An liền chạy tới che ô đón nàng: "Còn hai ngày nữa là đến giao thừa rồi, tuyết lại càng rơi dày hơn."
Bạch Ngọc An cũng ngẩng đầu nhìn trời tuyết rơi dày đặc nói: "Không ngờ tuyết ở Kinh thành lại lớn như vậy, ở quê nhà không có tuyết lớn như thế này."
A Đào đỡ Bạch Ngọc An: "Đúng vậy."
Bạch Ngọc An đột nhiên nhìn sang Cao Hàn bên cạnh nói: "Cao huynh, huynh đã gặp Như Ý bên cạnh ta chưa?"
Cao Hàn nhìn Bạch Ngọc An, mỉm cười: "Chính là cô gái thanh lâu mà ngươi mua về đó sao?"
Bạch Ngọc An gật đầu, tuyết không ngừng rơi trên lông mày nàng: "Nếu Ngọc An để Như Ý đi theo Cao huynh, làm nha hoàn bên cạnh Cao huynh, Cao huynh có bằng lòng không?"
Cao Hàn mỉm cười nhìn Bạch Ngọc An: "Ngươi để nàng ấy đi theo ta đương nhiên được, trong sân ta thêm một nha hoàn cũng không sao."
"Nhưng ta thấy cô nương ấy rất trung thành với ngươi, ngươi vẫn nên hỏi ý kiến của nàng ấy."
Bạch Ngọc An cũng biết chuyện này quả thật phải hỏi ý kiến của Ngụy Như Ý, nàng gật đầu, lại hàn huyên với Cao Hàn vài câu rồi định cáo từ, Cao Hàn lại đột nhiên nắm lấy tay Bạch Ngọc An, nhét vào tay nàng một cái túi thơm.
Bạch Ngọc An tò mò nhìn cái túi thơm trên tay, cầm trong tay còn nặng trĩu, không khỏi nhìn Cao Hàn: "Cao huynh, đây là gì vậy?"
Cao Hàn cười nói: "Lát nữa ngươi mở ra sẽ biết."
Nói xong Cao Hàn lại nhỏ giọng nói: "Sau này ngươi dù có chuyện gì cũng nhớ đến tìm ta nói, ngươi nhỏ hơn ta vài tuổi, ta chăm sóc ngươi cũng là lẽ đương nhiên."
"Ngươi chỉ cần nhớ, ta sẽ không bao giờ hại ngươi."
Bạch Ngọc An ngây người nhìn khuôn mặt ôn hòa của Cao Hàn, cảm động nói: "Cảm ơn Cao huynh."
"Ngọc An nhớ lời Cao huynh dạy."
Cao Hàn mím môi, lại nhìn Bạch Ngọc An một cái, thấy khóe mắt lông mày nàng bị gió thổi hơi ửng đỏ, hệt như hoa đào tháng ba rơi trên tuyết trắng.
Ánh mắt hắn khựng lại, mỉm cười, rồi mới lên xe ngựa của mình.
Bạch Ngọc An lên xe ngựa liền mở túi thơm ra, lại thấy bên trong toàn là bạc, Bạch Ngọc An giật mình, vội vàng nhảy xuống xe ngựa định đuổi theo trả lại.
Nhưng trong gió tuyết, xe ngựa của Cao Hàn đã dần dần mờ đi, Bạch Ngọc An đứng trong tuyết, nhìn số bạc trên tay ngẩn người, cảm xúc khó tả dâng lên trong lòng, đồ vật trên tay như nặng ngàn cân.
A Đào thấy Bạch Ngọc An đứng bất động trong tuyết, cũng nhảy xuống đi đến bên cạnh Bạch Ngọc An nói: "Công tử, đây là tấm lòng của Cao công tử, Cao công tử cũng không muốn công tử trả lại đâu."
Bạch Ngọc An không nói gì, chỉ cúi đầu lên xe ngựa.
Đêm giao thừa, Bạch Ngọc An dẫn theo A Đào và Ngụy Như Ý đến nhà Ôn Trường Thanh đón giao thừa cùng nhau.
Hai người xa quê không thể về nhà, tụ họp lại cùng nhau cũng có chút an ủi.