Bạch Ngọc An gật đầu, tay ôm lò sưởi, nhìn ra ngoài nói: "Lát nữa cho Ngụy Như Ý và Trần mama mỗi người một quan tiền nhé."
A Đào liền cười nói: "Đã cho rồi ạ, năm ngoái công tử chẳng phải đã nói như vậy rồi sao."
Tiền bạc của Bạch Ngọc An đều ở chỗ A Đào, nghe vậy nàng quay đầu nhìn A Đào: "Vậy của ngươi thì sao?"
A Đào vừa thay khăn lau tóc cho Bạch Ngọc An, vừa cười nói: "Tiền đều ở chỗ nô tỳ, nô tỳ muốn lấy bao nhiêu thì lấy, công tử lại hỏi nô tỳ rồi."
Bạch Ngọc An quay đầu thở dài: "Ta chỉ mong ngươi thật sự có thể như vậy, chứ không phải lúc nào cũng tiết kiệm tiền cho ta."
A Đào liền nhỏ giọng nói: "Công tử đem hết tiền bạc giao cho nô tỳ, để nô tỳ làm bà quản gia, nô tỳ không tiết kiệm thì lỡ như ngày nào đó công tử lại mua thêm một nha hoàn nữa về, chẳng phải là không đủ tiền sao?"
Bạch Ngọc An cười khổ bất đắc dĩ, biết mình nói không lại nàng.
Tối hôm sau, Bạch Ngọc An nheo mắt dựa vào ghế thái sư, tóc chỉ được vấn sơ qua sau đầu, dùng một cây trâm gỗ cố định, vài sợi tóc lòa xòa rơi xuống bờ vai áo trắng, tay bưng chén trà nóng hổi nhấp một ngụm.
Lại lấy từ đĩa Ngụy Như Ý bưng tới một miếng bánh ngàn lớp, một hơi nhét vào miệng.
Tay nghề của Ngụy Như Ý quả thật không tồi, một miếng nhỏ, vừa đủ nhét vào miệng.
Cắn vào ngọt ngào giòn tan, vừa nhai đã vỡ vụn.
Uống kèm với trà hoa mai do A Đào pha, Bạch Ngọc An cảm thấy toàn thân thư thái.
Trong phòng ấm áp, Bạch Ngọc An cảm thấy thiếu thiếu điều gì đó, bèn bảo A Đào mở cửa sổ ra.
A Đào nhìn dáng vẻ Bạch Ngọc An nheo mắt cười, giống như con mèo nhỏ đang làm nũng, mỉm cười đi mở cửa sổ.
Vừa mở ra, liền nhìn thấy tuyết lớn bên ngoài cửa sổ, khói trắng trong chén trà hòa quyện với sắc tuyết, Bạch Ngọc An lúc này mới cảm thấy đúng cảnh.
Đang định nổi hứng làm thơ, nào ngờ A Đào lại đóng cửa sổ lại.
Bạch Ngọc An bị cắt ngang dòng suy nghĩ, nhìn A Đào ngẩn người: "Sao lại đóng cửa sổ rồi?"
A Đào ngồi bên cạnh Bạch Ngọc An nói với giọng không vui: "Trong phòng bị gió lạnh thổi vào hết rồi, lát nữa phòng lạnh, công tử còn tâm trạng ngắm tuyết sao?"
Khoảnh khắc nhàn rỗi hiếm hoi bị phá hỏng, Bạch Ngọc An thở dài, lại nhét một miếng bánh ngàn lớp vào miệng, nghĩ đến việc viết thư về nhà, đặt tên cho cháu trai mình.
Nghĩ vậy, liền đứng dậy đi đến trước bàn, bảo A Đào mau đi mài mực.
Cầm bút lông, đặt đầu bút lên cằm suy nghĩ một lát, Bạch Ngọc An chấm mực, liền lấy giấy viết trước vài lời hỏi thăm cha mẹ bình an.
A Đào đứng bên cạnh thấy Bạch Ngọc An ngồi ngay ngắn trước bàn viết chữ, không nhịn được hỏi: "Công tử đã nghĩ ra tên chưa ạ?"
Bạch Ngọc An bèn lấy một tờ giấy khác, dùng chữ Khải viết xuống: Quân Cảnh, Vấn Hoa.
Ngay cả Ngụy Như Ý cũng lại gần xem, hỏi: "Đại nhân, đây là ý gì ạ?"
Bạch Ngọc An mỉm cười nói: "Nếu là con trai thì đặt tên là Cố Quân Cảnh, nếu là con gái thì đặt là Cố Vấn Hoa."
"Quân Cảnh như ánh dương rực rỡ, Vấn Hoa như gấm vóc đẹp đẽ, trong thời thái bình thịnh thế sánh ngang với cảnh đẹp thời khắc tốt đẹp, gặp được đều là thuận buồm xuôi gió."
A Đào lập tức nói: "Tên này hay, lão gia nhất định sẽ thích."
Bạch Ngọc An mỉm cười, lại nghĩ đến cha mẹ ở nhà, nàng chưa về, lúc này cũng không biết các tỷ tỷ có ở bên cạnh bầu bạn hay không.
Nhớ lại những ngày tháng ở nhà, Bạch Ngọc An đặt bút xuống cuối thư, vẫn viết xuống lời hỏi thăm đầy lưu luyến.
Lúc này mới cảm nhận được nỗi buồn xa xứ.
Đang lúc buồn bã, Trần mama bên ngoài đi vào: "Công tử, Cao công tử đến ạ."
Bạch Ngọc An nghĩ Cao Hàn không phải nói mùng ba Tết mới đến tìm nàng sao, sao giờ lại đến rồi.