Trình Ngộ mỉm cười ôn nhu ôm lấy em gái, nhẹ giọng đáp: “Anh không trách em, nín nào… ba mẹ biết sẽ la anh mất.”
Buông anh trai ra Trình Ngữ Yên phì cười.
“Nào chúng ta lâu rồi không gặp nhau, em nhớ ba mẹ lắm rồi.”
Và rồi Trình Ngộ nắm tay em gái dẫn đi ra xe để mặc cho người anh trai Trình Khải đứng đằng sau gương mặt đen nghịt xách vali cho em gái.
“Thằng nhóc khốn, chưa hỏi thăm em gái được gì đã bị nó dẫn đi rồi.”
Mặc dù lời nói đôi khi có chút thâm độc nhưng Trình Khải lại cực kì thương yêu những đứa em của mình nên đành xách vali đi theo sau hai người kia.
“Đi chậm một chút, Tiểu Yên theo không kịp kìa.”
Bỏ ngoài tai lời trách cứ của anh trai, hai anh em nhà kia vẫn nắm tay chạy nhảy hệt như trẻ con. Trình Khải đứng sau không khỏi lắc đầu ngao ngán nhưng rồi cũng mặc kệ.
Cả ba anh em cùng nhau trở về Trình Gia, Trình Ngữ Yên ngồi trên xe tay cầm tách cà phê nhâm nhi ngắm nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ.
“Đừng uống cà phê nhiều, không tốt.”
Mặc dù giọng điệu trông lạnh nhạt nhưng hàm ý trong lời nói của Trình Khải lại rất quan tâm đến đứa em gái bé nhỏ này.
Trình Ngữ Yên cũng dừng lại, cô chậm chạp nhìn ly
cà phê trong tay, ánh mắt lãnh đạm: “Không biết từ bao giờ,… em cảm thấy cà phê là thứ không thể thiếu trong cuộc sống của em.”
Biết rõ em gái đang nhớ về người đàn ông tồi tệ kia, Trình Ngộ đang lái xe không khỏi thở dài. Trình Khải cũng hiểu nên cũng không còn hỏi thêm gì nữa.
========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Tiền Truyện Côn Sơn Ngọc
2. Thiên Thần Trong Ác Quỷ
3. Võ Lâm Tam Tuyệt
4. Vương Quốc Màu Xám
=====================================
Nhanh chóng chiếc xe của ba anh em cũng dừng tại Trình Gia, trước cổng nhà ba mẹ Trình sớm đã đứng bên ngoài trông chờ đàn con trở về.
Tô Yến nhìn thấy con gái năm năm chưa gặp, cảm xúc bà tích tụ lâu ngày tức khắc đổ xuống, bà run run
tiến đến ôm con gái vào lòng.
“Mấy năm không gặp con lại gầy đi rồi, nói với mẹ có phải tên nhóc kia đã ngược đãi con hay không?”
Trình Ngữ Yên mỉm cười đáp lại: “Không có đâu mẹ, con dạo này bận bịu quá nên mới vậy thôi, chỉ cần ở với mẹ mấy ngày tức khắc con sẽ béo lên cho mà xem.”
Trình Khải Ân thấy hai mẹ con xúc động liền vội phá bỏ bầu không khí buồn bã này: “Thôi nào, mẹ con đã chuẩn bị xong toàn bộ đồ ăn tối rồi. Hai mẹ con đứng đây nói chuyện một hồi là đồ ăn nguội hết.”
Nghe ba nói thế mọi người cũng vui vẻ cùng nhau vào trong nhà dùng bữa.
Nhìn từng món từng món trên bàn đều là những món mà ba anh em thích ăn, Trình Ngữ Yên xúc động không thôi vội vào bàn, xới cơm cho cha mẹ cùng hai anh rồi cả nhà cùng ăn cơm một cách vui vẻ.
Trong bữa cơm Tô Yến liên tục hỏi han về sức khỏe của cô trong những năm nay, để không khiến mẹ lo lắng Trình Ngữ Yên đành chỉ nói cho mẹ sơ qua về trước kia chứ không kể lại những vụ việc gần đây.
Sau bữa cơm, ba mẹ cô phải cùng lên Trình Thị một chuyến nên kêu anh em cô tí nữa phải tiếp đãi vị khách của gia đình giúp.
Theo phong tục của gia đình mỗi khi tiếp khách, Trình Ngữ Yên diện cho mình một bộ quần tây áo sơ mi, bên cạnh là hai ông anh mặc bộ vest trong khá quyền lực.
Được ba mươi phút sau gia nhân thông báo có khách đến, Trình Ngữ Yên nhẹ nhàng pha một bình trà Hương Thảo.
Bước vào phòng khách là một nam nhân dáng vóc cao ráo, bên mắt phải có một vết sẹo khiến nhan sắc của nam nhân không những không xấu mà trở nên bí ẩn vô cùng.
“Chào Chung Tiên Sinh, ắt hẳn ngài là người được mẹ tôi nhắc đến.”
Nam nhân đưa tay bắt tay với Trình Khải, câu nệ đáp: “Bác Trình quá khen rồi, tôi là Chung Thiên Kỳ. Rất vui được gặp ba vị.”
Chung Thiên Kỳ theo phép lịch sự ngồi xuống ghế, cô cũng rót cho hắn một chén trà rồi đi vào trong bếp bưng phần tráng miệng ra phòng khách.
“Hôm nay Trình Gia chỉ có bánh ngọt, mong Chung Tiên Sinh không chê.”
Chung Thiên Kỳ mỉm cười cầm lấy dĩa bánh: “Không chê, không chê. Bánh ngọt từ Trình Đại Tiểu Thư đưa cho sao lại chê được.”
Nghe được vài ý tứ trong lời nói Trình Ngộ hơi khó chịu trước nam nhân này, củ cải trắng của Trình Gia sao lại để cho người khác dòm ngó.
Trình Ngữ Yên theo phép tắc trở về ngồi bên cạnh Trình Khải rót cho anh một ly trà.
“Chúng ta có lẽ cũng nên bắt đầu công việc rồi chứ?”
Chung Thiên Kỳ mỉm cười, cầm ly trà nhấp một ngụm rồi đáp: “Thật không giấu gì các vị, Chung Thiên Kỳ tôi nghe nói Trình Đại Tiểu Thư từng tốt nghiệp khoa điện ảnh Đại Học Trung Thiên. Tôi muốn hỏi ý của tiểu thư về việc đến làm cho Giải Trí Hoa Thanh của chúng tôi.”
Dừng một chút hắn nói tiếp: “Và tất nhiên tài nguyên không hề bé.”
Rồi hắn cũng nói ra rất nhiều lợi ích khi đến với Giải Trí Hoa Thanh, Trình Ngữ Yên cũng hoàn toàn rời khỏi Hắc Đạo, mặc dù bản thân không thiếu tiền nhưng không làm gì cũng rất nhàm chán.
“Được, cho tôi ba ngày để suy nghĩ.”