"Cậu đang làm gì?" Phó Thời Ân nhìn cậu đang nằm trên giường trong lòng nghi hoặc
[Ngủ đó anh nhìn không thấy sao còn hỏi?] cậu nhắm mắt đắp chăn lại miệng thì không trả lời câu hỏi của hắn nhưng nội tâm thì đã trả lời từ trước
"Cậu về phòng của cậu mà ngủ" hắn đứng cách giường ngủ không xa ánh mắt lạnh lùng nhìn cậu
Cậu giả điếc không quan tâm lời hắn nói, thản nhiên nằm trên giường mắt nhắm lại giả vờ ngủ
"Nói cậu đó không nghe rõ à" ngữ khí có chút khó chịu không kiên nhẫn nhìn cậu nói
"Tôi là vì không muốn anh bị người ta bàn tán nên mới ở cùng phòng với anh" cậu nằm trên giường không có ý định rời đi, giọng nói mềm mại tỏ ra yếu đuối như đang suy nghĩ cho đối phương mà để bản thân chịu đựng uẩn khúc
Hắn nhìn cậu nằm trên giường và cả giọng điệu giả vờ kia, trong lòng bực mình và rất khó chịu vì không đuổi được cậu ra khỏi phòng
Hắn bất chợt lại nghe thấy nội tâm lúc này từ cậu [nghe nói trời hôm nay sẽ có bão và sấm, mình thì lại không thích bão và sấm chớp nên chỉ có thể tạm ở đây]
Hắn lúc này mới biết rõ lý do tại sao cậu lại muốn ngủ cùng phòng với hắn, hóa ra là vì cậu sợ sấm chớp
Nguyên nhân khiến cậu sợ sấm chớp như hiện tại hoàn toàn cũng có lý do, lúc bà cậu mất lúc đó tinh thần cậu rất suy sụp vì vừa mất đi người thân duy nhất yêu thương cậu trên đời.
Cú sốc tinh thần đó quá lớn khiến cậu rơi vào tình trạng nội tâm hoảng loạn, vừa đúng lúc hôm đó lại là một cơn mưa bão dữ dội sấm chớp rất lớn, khiến cậu một mình ngồi trong đêm tối sợ hãi
Và từ đó những cơn mưa bão đêm khuya đã ám ảnh tâm lý đến cậu
Đêm đến màn đêm buôn xuống, bầu không khí tĩnh lặng của màn đêm, cậu và hắn nằm ngủ trên một chiếc giường
Bầu không khí tĩnh lặng đó đột ngột bị phá tan bởi tiếng sấm chớp vang lên, cậu hiện tại không biết tại sao không bị tiếng sấm chớp ngoài trời kia làm cho giật mình tỉnh giấc
Cậu hiện tại thì ngủ rất ngon nhưng hắn thì ngược lại, bị cậu hết đạp rồi lại đá tay chân thì lại gác lên người hắn lung tung, khiến hắn không tài nào ngủ được
Thật sự thì hắn cũng bất ngờ với cái nết khi ngủ của cậu, cái nết ngủ này thật sự rất xấu cần được sửa, hắn bị cậu hành làm cho không ngủ được trằn trọc đến gần sáng mới có thể chợp mắt được
...Hôm sau...
Ánh nắng mặt trời ấm áp len lỏi chiếu qua khung cửa sổ, chiếu vào bên trong phòng
Cậu đang nằm ngủ trên giường thì chợt tỉnh giấc, cậu lúc này mới phát hiện bản thân đang nằm ngủ trong vòng tay hắn, được hắn ôm vào trong lòng
Hôm qua cậu thật sự ngủ rất ngon, nếu là bình thường mỗi lần có sấm và mưa vào ban đêm cậu sẽ trằn trọc mà mất ngủ đến sáng, nhưng hôm qua cậu lại ngủ rất ngon, có lẽ là vì vòng tay ấm áp kia khiến cậu an tâm nên mới có thể ngủ ngon như vậy
"Cậu còn định nhìn đến khi nào?" giọng nói hắn trầm thấp, có vài phần xa cách và khó gần nhìn cậu đang nhìn chằm chằm vào cơ thể của bản thân không rời mắt
Cậu bị lời nói của hắn làm cho giật mình, cậu lúc này mới ý thức được bản thân đang nhìn chằm chằm vào người hắn, như đang muốn ăn tươi nuốt sống hắn
Cậu nhanh chóng rời tầm mắt khỏi người hắn, đồng thời đứng dậy rời khỏi giường "tôi không phải cố ý nhìn đâu, tôi xin lỗi vì sự thất lễ này" nói rồi cậu chạy nhanh vào nhà vệ sinh đóng sầm cửa lại
[Xấu hổ chết mất, Đường Yến Tranh mày bị sắc mê hoặc từ bao giờ? trước đây mày có như bây giờ đâu]
Hắn nhìn cậu luống cuống bỏ chạy thì cảm thấy cậu thật thú vị, cậu nào hay biết những suy nghĩ và tâm tư của cậu sớm đã bị hắn nhìn thấu từ lâu
Đúng là đóa hắc liên hoa thú vị
Hắn nhếch môi khóe môi khẽ cong lên nhìn cánh cửa nhà vệ sinh đang đóng