...3 ngày sau...
"Này nhìn kìa cậu ta còn có mặt mũi đến đây". những sinh viên trong trường nhìn thấy cậu, bất đầu bàn tán
Cậu vừa bước vào trường đã nghe thấy những lời bàn tán về cậu, không, phải là chủ của cơ thể này mới đúng
"Thật không biết xấu hổ, nếu là mình thì mình đã đi chết rồi" một nữ sinh viên nhìn cậu gương mặt tỏ ra ghét bỏ nói
Nhịn Đường Yến Tranh mày phải nhịn, đã tự dặn lòng là phải trở thành một đóa bạch liên, nên mày phải nhịn không được chửi đánh họ
Cậu lúc này trên gương mặt đã vô cùng khó chịu, nhưng vẫn cố nhịn và để ngoài tai lời họ nói
"Cũng chỉ là một đứa con nuôi, lại nghĩ mình là con ruột còn muốn cướp người yêu của Em trai mình" một nữ sinh khác chen vào nói
Cậu đang định quay sang tiếp những lời mà họ vừa nói thì bỗng có một giọng nói nhỏ bé, trông rất yếu đuối và đáng thương
"Mọi người đừng nói anh ấy như vậy, dù anh ấy có làm nhiều việc không tốt nhưng anh ấy vẫn là anh trai của mình"
"Đường Lâm à cậu cũng quá lương thiện rồi" nữ sinh đứng bên cạnh nói
Hay cho một câu anh trai, hai câu cũng là anh trai, nhưng sâu trong lời nói rõ ràng là đang ám chỉ cho người khác nhớ rõ, những chuyện mà chủ của cơ thể này đã làm
Hơn nữa rõ ràng chủ của cơ thể này là con cháu ruột của Đường Gia, từ khi nào lại trở thành con nuôi trong mắt người khác?
Cậu nhìn dáng vẻ giả vờ của Đường Lâm, đột nhiên nhớ đến lúc cậu vừa đến thế giới tiểu thuyết này, cậu lúc đó mơ màng nhìn thấy cậu ta và một người thanh niên khác đang đứng như giễu cợt khinh thường cậu, nhưng do lúc đó đầu cậu rất đau lại thêm mất nhiều máu, nên khi vừa tỉnh lại đã phải ngất tiếp sau đó, khi tỉnh lại cậu đã ở trong phòng biệt thự của Phó Thời Ân
Muốn giả vờ làm Bạch Liên Hoa đúng không, để xem diễn xuất của cậu giỏi hay là diễn xuất của tôi giỏi hơn
"Em trai à em nói như vậy người khác nhìn vào lại hiểu lầm, mấy hôm trước anh còn đến thăm em, đúng lúc gặp Phó Thời Vũ ở đó, anh với anh ta nói được mấy câu làm em tức giận nên..." cậu giả vờ dáng vẻ bị tổn thương ấm ức, cố ý nói úp mở để người khác tò mò nghi ngờ
Đường Lâm hơi bất ngờ trước câu trả lời và dáng vẻ của cậu, nghiến răng tỏ vẻ ngây thơ "anh nói gì em không hiểu, rõ ràng anh đã định đánh em sau khi nhìn thấy em với anh ấy ở bên nhau"
Đây là muốn nói cho mọi người biết rằng cậu vì không được Phó Thời Vũ yêu mà ghen tị, mới ra tay đánh người
Dù cho chủ của cơ thể này thật sự ganh tị vì không có được tình yêu của Phó Thời Vũ thì sao? cậu hiện tại mới là chủ của cơ thể này, một đóa bạch liên hoa dù nói đúng hay sai thì chỉ cần tỏ vẻ đáng thương hiểu chuyện thì dù đen cũng biến thành trắng
"Em không hiểu cũng không sao, nhưng em đừng có đổ oan cho anh như vậy, nếu anh có ý định đánh em thì anh đã không để bị thương, trong khi em hoàn toàn bình thường không có chút trầy xước gì" cậu vừa nói vừa chạm vào nơi đang dán băng gạt trên trán
Đường Lâm bị lời nói của cậu làm cho tức giận, ý cậu không phải là đang nói Đường Lâm đang nói dối để đổ oan cho cậu? "tôi không bị thương là vì được Phó Thời Vũ anh ấy bảo vệ"
Cậu cười trong lòng, từ lúc bắt đầu đến bây giờ cậu chỉ chờ mỗi câu nói này của Đường Lâm
"Em trai à ý em là vì bảo vệ em mà nam thần Phó Thời Vũ mới làm anh bị thương? dù anh biết anh ấy không yêu anh nhưng sẽ không ra tay đánh người"
Lời nói của cậu không phải là đang ám chỉ Phó Thời Vũ giả tạo hai mặt cố giả vờ làm một nam thần dịu dàng ôn nhu trước mặt người khác, nhưng sau lưng lại vũ phu hay đánh người
Những sinh viên có mặt ngay tại đây cũng bắt đầu bàn tán
"Không...không phải như vậy" Đường Lâm lấp bắp nói
"Anh hiểu những gì em nói, nên anh sẽ không trách ai cả là do anh nhiều chuyện nên anh đáng bị như vậy" cậu vừa nói xong liền quay người rời đi với dáng vẻ vô cùng đáng thương, để lại Đường Lâm ở đó dưới ánh nhìn nghi ngờ của những sinh viên
Bạch Liên Hoa này cũng chỉ có vậy, muốn đấu với lão tử? về học thêm vài năm diễn xuất nữa rồi hãy đến đây đấu với lão tử
Mà nhắc mới nhớ Phó Thời Vũ là nam chính, và là tiểu thiếu gia được cưng chiều nhất của Phó Gia, còn Phó Thời Ân lại là thiếu gia không được Phó Gia yêu thích, đều là người Phó Gia nhưng địa vị cũng thật là khác biệt
Nghĩ đến đây cậu lại nhớ đến Phó Thời Ân
Không biết hiện tại anh ấy đang làm gì, mình thấy nhớ anh ấy quá
Cậu theo đột ngột lấy điện thoại ra định gọi cho hắn nhưng lúc này mới nhớ ra, bản thân không có số điện thoại của hắn
Xem ra sau khi về nhà mình phải tìm cách có được số điện thoại của anh ấy