Vốn dĩ ngoại trừ người trong nhà không ai biết chuyện Như Ngọc mang song thai. Nhưng từ sau buổi gặp mặt không mấy vui vẻ với cô Diệp, trong và ngoài phủ đã bắt đầu xuất hiện những tin đồn không hay. Ban đầu chỉ là mấy lời bàn tán xôn xao của đám người hầu, dù chị Lan đã trừng phạt mấy đứa nhiều chuyện nhưng vẫn không ngăn được tiếng xấu đồn xa. Tin đồn cứ thế lan rộng như lửa lớn gặp thêm gió, mới hơn một tuần trôi qua không ai trong kinh thành là không biết về cái thai trong bụng Như Ngọc.
Kể ra Như Ngọc có sinh đôi, sinh ba, thậm chí là sinh tư cũng không gây lên sóng gió gì. Chỉ là thủ đoạn của kẻ phía sau rất lợi hại, cố tình dùng thiên tượng, vị trí các chòm sao gì đấy mà thổi phồng lên. Gán cho thai nhi trong bụng nàng bốn chữ "thiên sát cô tinh" nếu cùng lúc sinh ra và nuôi lớn hai đứa thì trời cao sẽ phẫn nộ, sai thiên binh thiên tướng xuống trừng trị người dân. Lại đúng dịp mưa bão, mưa lớn nước lên, ngập chết hết hoa màu mà người dân trồng chưa kể sau mưa bão khả năng cao sẽ xảy ra ôn dịch. Bởi thế nên người người lầm than, trời thì kêu không thấu nên bọn họ chỉ có thể đổ lỗi cho thai nhi của nàng.
Kẻ chủ mưu tính toán thật khéo, nhân lúc Vĩ Văn không có ở nhà mà hành động, ép Như Ngọc thân cô thế cô lại mang thai tới tháng thứ bảy tới đường cùng, không thể tự mình chống đỡ. Sáng nào trước cửa nhà Như Ngọc cũng bị người ta ném trứng thối với rau củ, cũng may Quận công kịp thời đưa người qua trấn áp lại cộng với sự đáp trả của nàng, tình hình mới khá khẩm lên được.
Sáng sớm, mới qua giờ mão bốn khắc, cổng nhà Như Ngọc đã có khách đến thăm. Đứa hầu canh cổng nghe thấy tiếng liền vội vội vàng vàng ra mở cửa, hóa ra là mẹ Hằng đến. Đêm qua Như Ngọc ngủ không ngon giấc, mặt trời chưa mọc đã tỉnh dậy nên khi mẹ chồng vừa tới, nàng đã ngồi sẵn trong phòng chờ bà.
Như Ngọc thấy mẹ chồng đi đến liền đứng dậy chào hỏi: "Mẹ, sao mẹ lại đến đây?"
Mẹ Hằng nhanh lẹ đỡ tay Như Ngọc, không cho nàng hành lễ: "Mẹ đến thăm cháu nội không được à."
Như Ngọc nhẹ giọng đáp lại: "Vâng, vâng. Mẹ ngồi đi ạ"
Sau đấy, cả hai cùng ngồi vào ghế. Kim Xuân từ bên ngoài bước vào đem theo trà bánh trên tay, quy củ đặt lên bàn rồi đứng sang một bên. Như Ngọc đưa tay ra dấu mời mẹ dùng trà.
Mẹ Hằng gật đầu cười cười, cầm ly trà lên nhấp một ngụm rồi nói: "Trà ngon! Nhưng con dâu này, nữ nhân có mang không nên uống nhiều nước trà, rất không tốt cho thai nhi đâu."
Như Ngọc cười nói: "Cũng không phải thường xuyên uống, mọi hôm con chỉ uống nước ấm pha mật ong. Nay có mẹ đến, con mới lấy ra pha đấy chứ."
Mẹ Hằng đưa mắt nhìn khắp phòng, trong lời nói đầy vẻ dò hỏi: "Con biết thế thì tốt. Vĩ Văn chưa về hả con?"
"Chưa đâu ạ, phải mấy hôm nữa chàng mới trở về."
Như Ngọc cố nhịn không oán thầm, kỳ thực nàng không biết khi nào Vĩ Văn về nhà. Trước khi Vĩ Văn đi, Như Ngọc quên không hỏi chàng đi đâu nên thành ra nàng muốn gửi thư cũng không biết phải gửi như thế nào. Cũng may thỉnh thoảng Vĩ Văn sai thuộc hạ đưa thư báo bình an cho nàng hay, nếu không chắc Như Ngọc lo lắng đến bạc cả tóc mất thôi.
Mẹ Hằng ra vẻ trách móc con trai: "Ôi cái thằng này, toàn lo chuyện thiên hạ mà bỏ mặc thê tử ở nhà."
Như Ngọc thản nhiên mỉm cười: "Xin mẹ đừng nói vậy, chàng cũng là bất đắc dĩ mới phải ra ngoài, lệnh trên khó cãi, chàng đâu thể làm gì hơn."
Mẹ Hằng đưa tay che miệng cười, ra điều trách cứ nhưng ánh mắt tràn đầy vẻ hài lòng trước câu trả lời của nàng: "Thật là, xem con nói kìa. Nghe nói con đã gặp chị Diệp rồi đúng không?"
Nhắc đến người này, Như Ngọc không khỏi sa sầm mặt: "Vâng, tuần trước chị ấy có đến đây."
"Nhắc đến nó là mẹ lại thấy đau trong lòng," Nói đến đây, sắc mặt thái phu nhân buồn bã, mí mắt sưng đỏ, "Dù được gả vào nhà Trung Nghĩa bá nhưng cuộc sống của nó không dễ dàng gì. Bao nhiêu năm qua, không bị mẹ chồng với chị em dâu hà khắc thì bị đám vợ lẽ của chồng gây khó dễ. Con gái gả ra ngoài như bát nước đổ đi, dù mẹ có đau lòng đến mấy cũng không giúp đỡ gì được."
Nghe lời mẹ chồng nói, Như Ngọc ngầm đoán ra ý định của bà, nàng nhịn sự khó chịu trong lòng, khách khí trả lời: "Con hiểu ạ."
Mẹ Hằng hơi gật đầu, cảm động nói: "Con dâu à, con nào cũng là con, con gả sang đây xem như là một nửa con gái của mẹ. Đều là người một một nhà, lúc cần thì phải giúp đỡ nhau đúng không con?"
Không cần phải hỏi, hiện giờ trên khuôn mặt mẹ Hằng như phát sáng, tỏa ra dáng vẻ của một người mẹ nhân từ hiền hậu.
Như Ngọc sụp mí mắt xuống, nhỏ nhẹ đáp: "Vâng, đúng là người trong nhà nên giúp đỡ nhau."
Nói rồi, Như Ngọc nhìn về phía chị Lan, hai người âm thầm trao đổi ánh mắt với nhau. Sau đó chị Lan hành lễ, đi từ cửa hông ra khỏi phòng. Như Ngọc xoay tròn vòng ngọc trên cổ tay, vẻ mặt không mặn không nhạt tiếp tục trò chuyện với bà.
"Nghe con nói câu này, mẹ thấy an tâm phần nào. Mấy nay chắc con đã nghe qua tin đồn đại trong thành, không phải không có cách giải quyết. Con xem chuyện đứa bé.."
Nghe thấy thế, mẹ Hằng thoải mái trong lòng, đến nếp nhăn nơi khoé mắt cũng giăng ra. Bà chắc chắn Như Ngọc rồi sẽ đồng ý chuyện này mà thôi.
Như Ngọc cúi đầu nghĩ ngợi một hồi: "Mẹ, con là con dâu mới gả sang, có nhiều chuyện vẫn nên chờ anh Văn về quyết định."
Mẹ Hằng nói thêm: "Mẹ hiểu Vĩ Văn không phải người khắc nghiệt với thê tử, nếu con có ý kiến nó dám không nghe sao?"
Thấy thái độ không chắc chắn của Như Ngọc, bà muốn nài nỉ thêm đôi chút, đang muốn tiếp tục giáo huấn Như Ngọc đã thấy nàng ngẩng đầu, giương đôi mắt trong suốt mà nghiêm nghị nhìn thẳng vào bà, bà đành nói không ra lời.
Từ ngoài cửa, tiếng chị Lan vang lên: "Phu nhân, Tô quản sự có việc cần gặp ngài. Hiện anh ấy đang đứng ngoài cửa rồi ạ."
Ánh mắt của mẹ Hằng hướng ra cửa, miệng lẩm nhẩm: "Tô quản sự đấy sao.."
Như Ngọc đứng dậy, vẻ mặt đầy khó xử nói với bà: "Mẹ thấy đấy, dạo này anh nhà con bận bịu công vụ, thân thể con lại không tiện mà trong phủ lúc nào cũng có việc cần xử lý. Chưa kể phu quân thường nói, thời điểm chàng gian nan nhất, anh Tuấn đã hết lòng giúp đỡ chàng. Thật lòng mà nói, dù không có quan hệ máu mủ ruột thịt nhưng lại hơn hẳn mấy người họ hàng bằng mặt mà không bằng lòng, chỉ biết lợi dụng kiếm lợi về mình. Phu quân đã dặn con phải luôn thành kính với nh ấy, không được thất lễ."
Mẹ Hằng thất thanh kêu lên một tiếng: "Con!"
Bà ngưng thần một lát, hít vào một hơi rồi tự giễu cười nói: "Thôi được rồi, những gì cần nói đã nói xong. Trời cũng gần trưa, mẹ về trước. Có nhiều chuyện, con vẫn nên suy nghĩ cẩn thận, tránh gây sứt mẻ tình cảm gia đình."
Mẹ Hằng nhìn vẻ mặt lạnh nhạt của Như Ngọc đành nhẫn nhịn ra về. Dù sao chuyện này là bà tự ý sang đây hỏi, nếu để chồng mình nghe được thì nhất định không được yên thân. Như Ngọc đi theo tiễn mẹ ra cổng, trên đường đi bà còn không quên nhắc đi nhắc lại tình cảm gia đình thân thiết, hoàn cảnh của con gái mình khó khăn ra sao. Như Ngọc đi bên cạnh ậm ừ vài tiếng cho có lệ.
Vốn Như Ngọc rất tôn kính mẹ chồng của mình. Trong mắt của nàng, mẹ Hằng không như những người mẹ chồng khác. Tính bà rất ôn hòa, hiền hậu lại thương con hết mực, chưa từng gây khó dễ gì hay bắt ép nàng phải làm điều gì quá đáng. Chỉ là qua chuyện này, hảo cảm trong lòng nàng dành cho bà đã giảm đi ít nhiều. Tuy biết rằng không cha mẹ nào là không thương con cái, nhưng Như Ngọc cũng sắp làm mẹ, nàng buộc lòng phải suy tính cho con của mình. Trước đó, phủ Quốc công từng đưa người đến canh chừng trước cửa nhà nàng và Như Ngọc suy đoán chắc chắn bên đó cũng giúp sức một hai chứ chỉ dựa vào sức lực của mình nàng thì lời đồn không thể lan nhanh đến mức có thể lấn át tin đồn trước đó được. Qua thái độ như vậy, Như Ngọc không tin bên đó lại đồng ý để nàng bỏ đi một đứa bé hoặc chí ít là đưa một đứa cho cô Diệu nuôi. Nhất định là mẹ Hằng tự ý hành động.