Nguyên Tắc Bảo Mệnh Của Sủng Phi

Chương 36




Thẩm Ngọc Quân về đến Thiêm Hi lâu, ngồi trên giường, trong đầu vẫn luôn nghĩ đến lời nói hôm nay của Phùng Đường thị.
 
"Tiểu chủ, nô tỳ thấy sau khi gặp Phùng phu nhân kia, người vẫn luôn xuất thần, người đang suy nghĩ gì vậy?" Đây là Trúc Vân và Trúc Vũ thử hỏi.
 
Thẩm Ngọc Quân ra hiệu cho người hầu hạ trong phòng ra ngoài, giữ TRúc Vũ lại, cho Trúc Vân ra giữ cửa: "Ngươi có biết túy tâm hoa không?"

 
Trúc Vũ nghe vậy hoảng sợ, hai mắt trợn to: "Tiểu chủ, sao người biết túy tâm hoa, có phải do Phùng thị kia không?"
 
Thẩm Ngọc Quân thấy biểu hiện của Trúc Vũ, cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, xem ra là nàng biết, như vậy là tốt rồi: "Ngươi nói cho ta biết về túy tâm hoa, càng tỉ mỉ càng tốt."
 
Trúc Vũ nghe vậy, thở dài: "Tiểu chủ, túy tâm hoa này không phải đồ tốt lành gì. Người khác có thể không biết, nhưng nhà chúng ta từng trấn thủ biên quan nên đối với thứ này vẫn hiểu đôi chút! Thứ này không phải ở Trung Nguyện, là từ ngoại vực truyền tới, có người nói nhìn cao quý xinh đẹp, nhưng toàn thân đều có độc. Nô tỳ chưa từng nhìn thấy, chỉ biết nó có thể gây ra ảo giác cho người, cũng có thể khiến cho con người phấn khích. Nếu như ăn quá nhiều, còn có thể đưa người ta đến chỗ chết, quan trọng là không thể điều tra ra được. Còn mặt khác nô tỳ cũng không rõ lắm."
 
"Gây ảo giác cho người?" Đầu óc Thẩm Ngọc Quân không ngừng xoay chuyển: "Điều chế cùng với hoa mai, có thể thấy được rừng mai. Vậy nếu như trộn cùng với những thứ khác, Lý Uyển Nghi phát cuồng chết đột ngột. Thứ đó dùng thời gian dài có thể làm cho thân thể trống rỗng không?" Thẩm Ngọc Quân đột nhiên nhớ tới Thu Cúc từng nói thân thể của Kim Đức dung không ổn.
 
"Theo lý thuyết, cũng có thể có khả năng này." Trúc Vũ cũng không xác định, nhưng dược vật có thể làm cho con người hưng phấn phần lớn là sẽ tiêu hao sinh lực, nếu như dùng lâu dài, cũng không phải là không có khả năng: "Tiểu chủ nghi ngờ Lý Uyển nghi và Kim Đức dung đều bị hại bởi túy tâm hoa này?" Trúc Vũ vốn không phải người ngu ngốc, tất nhiên một chút là có thể hiểu ra.
 
"Hai ngày tới ngươi mang theo Trúc Vân lục soát noãn phòng một lượt thật kỹ, không được bỏ qua chỗ nào. Đã làm tất nhiên sẽ lưu lại dấu vết, chắc chắn có chỗ nào đó chúng ta không nhận ra được." Thẩm Ngọc Quân cảm thấy nếu Phùng Đường thị đã mở miệng, bà ta sẽ không bắn tên không có đích. Túy tâm hoa... Tịch nhan... Chắc chắn có vấn đề.
 
"Vâng," đã có phương hướng, Trúc Vũ nghĩ lần này bọn họ sẽ có thu hoạch.
 

"Tiểu chủ, nên dùng bữa," Trúc Vân ở ngoài phòng bẩm báo: "Thu Cúc lĩnh bữa trưa của người về rồi ạ."
 
"Vào đi," Thẩm Ngọc Quân cũng cảm thấy hơi đói bụng, từ sáng đến giờ nàng chỉ dùng ít cháo buổi sáng, bây giờ đã sắp qua giờ ngọ ba khắc rồi.
 
Thu Cúc vào bắt đầu bày thức ăn: "Mấy ngày tết đều ăn mặn, nô tỳ thấy tiểu chủ cũng hơi ngán rồi, hôm nay vừa lúc Ngự Thiện phòng làm Đông qua chung [1], nô tỳ bèn lĩnh về cho người một phần, tiểu chủ ăn thử xem, có ngon miệng không?"
 
[1] Đông qua chung (冬瓜盅) là món ăn truyền thống nổi tiếng của bùng Quảng Đông và Thượng Hải, nguyên liệu chế biến chủ yếu là bí đao, nước dùng, nấm đông cô, mùi vị ngon, dinh dưỡng phong phú. (Theo baidu)
 
"Ngươi có lòng quá," Thẩm Ngọc Quân rửa tay chuẩn bị dùng bữa: "Sau bữa trưa, ngươi và Đông Mai theo ta đến Lưu Vân cung thăm Phùng Lương viện." Nếu đã đồng ý với Phùng Đường thị, Thẩm Ngọc Quân tất nhiên sẽ không thất hứa, hơn nữa nàng muốn có chút tin tức từ chỗ của Phùng Yên Nhiên.
 
"Vâng."
 
Thẩm Ngọc Quân muốn gặp Phùng Yên Nhiên, nhất định phải thỉnh an chủ vị của cung Lưu Vân, Lục Chiêu nghi trước. Lục Chiêu nghi mới vừa dỗ Đại Công chúa xong, cũng có thời gian gặp Thẩm Ngọc Quân.
 
"Hi Đức dung của Thiêm Hi lâu đến thỉnh an nương nương, nương nương cát tường!"
 

"Nhanh đứng lên," Lục Chiêu nghi ngồi ghế chủ vị, ôm Đại Công chúa, cười dịu dàng: "Tự mình ngồi đi, cứ tự nhiên nhé, bổn cung không khách sáo với ngươi đâu. Tiểu yêu tinh này không yên được, bổn cung cũng không thể rời tay."
 
"Nương nương đùa rồi, hôm nay tần thiếp tùy tiện làm phiền nương nương đã là đường đột, nương nương không trách tội là may rồi." Thẩm Ngọc Quân thấy bé gái trong lòng Lục Chiêu nghi, nhìn khoảng ba bốn tuổi, trắng trắng mềm mềm, chu cái miệng nhỏ lên, đôi mắt hạnh tròn tròn lén nhìn nàng.
 
"Ngươi có thể đến Lưu Vân cung này của ta, bổn cung rất vui, nào có trách tội chứ?"
 
"Nương nương coi trọng tần thiếp rồi," Thẩm Ngọc Quân còn nhớ gia yến trung thu ngày ấy, Lục Chiêu nghi nhìn như nói lời vô tâm, song hiện tại vị này xem ra đã hoàn toàn quên mất. Cũng đúng, trong hậu cung này, có một số việc cần nhớ thì nhớ kỹ, nhưng muốn quên cũng chỉ cần trong phút chốc.
 
"Mẫu phi, con ngủ ngủ," vốn tưởng rằng sẽ tẻ nhạt, không ngờ giọng trẻ con vang lên đúng lúc làm cho Thẩm Ngọc Quân có cớ để xin cáo lui.
 
"Nếu Công chúa đã mệt, tần thiếp không làm phiền nương nương, nghe nói Phùng Lương viện bị bệnh, tần thiếp đến chỗ nàng ấy ngồi một lát."
 
"Vậy được, bổn cung có đứa nhỏ này, mấy ngày nay chưa đến thiên điện nhìn thử, vừa hay ngươi đi qua đó nhìn, bổn cung cũng yên lòng."
 
"Vậy tần thiếp cáo lui!" Thẩm Ngọc Quân nói xong thì phúc lễ, sau khi thấy Lục Chiêu nghi gật đầu mới xoay người rời đi.
 
Thẩm Ngọc Quân đi tới thiên điện, còn chưa vào cửa đã gặp phải Tịch Vân ra ngoài lấy nước.
 
"Ôi," Tịch Vân thấy Thẩm Ngọc Quân, vội vàng bước nhanh tới hành lễ: "Hi Đức dung cát tường!"
 
"Đứng lên đi." Thẩm Ngọc Quân nâng tay cho nàng đứng lên: "Tiểu chủ nhà ngươi thế nào rồi, thân thể có khỏe hơn chút nào không, mấy ngày nay có mời thái y qua xem chưa?"
 
Tịch Vân nghe vậy, vội trả lời: "Đa tạ Hi Đức dung quan tâm, mấy ngày nay tiểu chủ nhà nô tỳ khỏe hơn chút, nhưng buổi tối ngủ luôn không yên, cũng may hôm nay phu nhân đến thăm, bây giờ tinh thần của chủ tử khá hơn nhiều rồi ạ."
 
Tịch Vân biết chủ tử nhà mình là bị kinh sợ, loại chuyện này, bản thân không mở lòng, người ngoài không có cách nào. Mấy ngày nay không biết có phải do ả tiện nhân Tiền thị giở trò quỷ hay không, người của Ngự Thiện phòng và phủ Nội Vụ đều qua loa lấy lệ với bọn họ.
 
Lục Chiêu nghi ở chính điện lại nhắm một mắt mở một mắt, hoàn toàn không có ý định hỏi tới. Hôm nay Hi Đức dung đến cung các nàng ngồi, hy vọng có thể khiến cho đám nô tài không có mắt biết trong hậu cung này tiểu chủ các nàng cũng có một tỷ muội đắc lực.
 
"Dẫn ta vào xem thử."
 
"Xem nô tỳ hồ đồ này, cứ để ngài đứng mãi ngoài phòng," Tịch Vân vội vàng dẫn Thẩm Ngọc Quân đi vào nội thất: "Nếu tiểu chủ biết nô tỳ sơ suất, nhất định sẽ trách mắng nô tỳ, mong Hi Đức dung bao dung."
 
"Ngươi là nô tỳ tốt, tiểu chủ các ngươi cũng là người thương người, nhất định sẽ không quở trách ngươi, hơn nữa không phải có ta ở đây sao?" Thẩm Ngọc Quân biết Tịch Vân là một người nhanh nhạy, cũng là người đắc lực trước mặt Phùng Yên Nhiên, nên trêu chọc vài câu.
 
"Tiểu chủ, người xem ai tới này!" Tịch Vân còn chưa vào tới đã lên tiếng bẩm báo.
 
"Ai vậy?" Phùng Yên Nhiên nghe tiếng, từ nội thất ra đón, thấy là Thẩm Ngọc Quân bèn bước lên trước hành lễ: "Hi Đức dung cát tường!"

 
"Tỷ muội của ta, không cần đa lễ như vậy." Thẩm Ngọc Quân kéo Phùng Yên Nhiên lên, cẩn thận đánh giá nàng, mới hai ba ngày không gặp, không ngờ nàng lại tiều tụy như vậy, không có chút tinh thần nào. Hiện giờ rốt cuộc Thẩm Ngọc Quân cũng biết tại sao Phùng phu nhân lại nói chuyện như vậy cho nàng biết, để tìm nàng che chở cho Phùng Yên Nhiên.
 
"Sao lại thấy hai mặt trời lặn thế này, muội hành hạ bản thân mình thành dạng gì đây?" Thẩm Ngọc Quân kéo Phùng Yên Nhiên ngồi lên giường: "Muội như vậy, bảo mẫu thân muội sao có thể yên tâm?"
 
Phùng Yên Nhiên nghe vậy, đôi mắt đỏ lên: "Tỷ tỷ, có phải muội bất hiếu lắm không? Hôm nay muội gặp mẫu thân, đầu bà ấy có tóc bạc rồi. Muội là kẻ bất hiếu, làm bà ấy suy nghĩ nhiều như vậy, hôm nay ngay cả tiễn bà ấy muội cũng không dám. Muội sợ muội sẽ không giả vờ được, không kiềm được mà ôm bà ấy, nói cho bà ấy biết là muội hối hận rồi."
 
"Hiểu nữ nhi không ai bằng mẫu thân, dù muội có giả vờ cũng không thể gạt được mẫu thân muội," hôm nay Thẩm Ngọc Quân thấy Phùng phu nhân thì đã biết, đó là một phụ nhân khôn khéo. Hẳn là lúc Phùng Yên Nhiên còn ở khuê phòng đã được che chở chặt chẽ, nên ngay cả hai phần bản lĩnh của mẫu thân mình nàng cũng không học được.
 
"Thân thể tóc da đến từ phụ mẫu, dù muội nghĩ thế nào, đều phải chăm sóc thân thể mình thật tốt. Như dáng vẻ hiện giờ của muội, muội thật đúng là hổ thẹn với phụ mẫu." Từ trước đến nay Thẩm Ngọc Quân không phải là người khuyên nhủ người khác, có mấy lời phải vẫn phải nói thẳng: "Ta biết muội bị chuyện Chu Tần ngày đó dọa sợ. Muội gọi ta một tiếng tỷ tỷ, vậy thì tin ta một câu, nhân quả đều có lý do, đến tận giờ chuyện trùng hợp ngoài ý muốn đều cực ít. Chúng ta làm người không làm chuyện thương thiên hại lý, vậy hậu quả xấu kia cũng sẽ không vô duyên vô cớ tìm tới chúng ta. Muội nên bớt buồn phiền."
 
"Lời của tỷ tỷ muội tin, mấy ngày nay muội vẫn luôn tự nghĩ, có phải muội không trải qua được chuyện này hay không? Người khác đều rất ổn, tại sao chỉ có muội là vô dụng, bị dọa đến không thể chợp mắt." Phùng Yên Nhiên khẽ cười tự giễu: "Có lẽ là do từ khi bắt đầu muội đã đòi hỏi quá nhiều chăng?"
 
 Thẩm Ngọc Quân hiểu ý của Phùng Yên Nhiên, phú quý hoàng gia khó mà có được: "Không nói nói mấy lời ủ rũ này nữa, nếu đã lựa chọn con đường này, vậy thì hãy chuyên tâm mà đi. Chúng ta có thể không cầu phú quý, nhưng mong được yên tâm thoải mái."
 
"Tỷ tỷ nói đung, hôm nay sau khi gặp mẫu thân, những thứ khác muội không muốn suy nghĩ nhiều rối rắm nữa, bây giờ chỉ muốn an an ổn ổn sống sót trong cung. Muội cũng không muốn yêu cầu những phú quý xa xôi không thể với tới, chỉ cần một chút yên tâm thoải mái, buổi tối có thể ngủ ngon là tốt rồi." Phùng Yên Nhiên thở dài, vào cung sống chết không phải do bản thân mình.
 
"Muội có thể nghĩ như vậy ta cũng yên tâm, nhưng có một câu, lòng phòng bị người khác không thể không có, muội phải nhớ kỹ." Những điều nên nhắc nhở Thẩm Ngọc Quân đã nhắc nhở, còn lại chỉ có thể do bản thân nàng ấy tự vượt qua, những mặt khác nàng cũng bất lực.
 
"Tỷ tỷ yên tâm, trải qua chuyện của Tiền thị, muội sẽ không sơ ý nữa." Phùng Yên Nhiên hiểu ý cười, trong cung có một tỷ muội có thể nói chuyện được thật tốt.
 
"Vậy là tốt rồi."
 
"Nhựa hoa tiểu chủ cần, nô tỳ đã tìm đến cho người rồi," Xảo Quyên cầm một hộp gỗ sơn vào, thấy Thẩm Ngọc Quân thì bước lên phía trước hành lễ: "Hi Đức dung cát tường!"
 
"Đứng lên đi," Thẩm Ngọc Quân nói xong cũng nhìn vào chiếc hộp trong tay Xảo Quyên, hỏi Phùng Yên Nhiên: "Muội cần nhựa hoa này để làm gì?"
 
"Nói tỷ tỷ đừng cười muội, gần đây muội ngủ không yên, cảm thấy nếu cứ tiếp tục như vậy thì không phải cách hay, nên chuẩn bị điều chế chút hương an thần để dùng." Phùng Yên Nhiên nhận cái hộp trong tay Xảo Quyên rồi mở ra, bên trong toàn chai chai lọ lọ, thật đúng là không ít.
 
"Muội điều chế hương liệu, đây là một việc tinh tế." Thẩm Ngọc Quân cũng nhìn qua nhựa hoa trong hộp.
 
"Tổ tiên của mẫu thân muội là dựa vào hương liệu để lập nghiệp, nhà muội vẫn dùng hương liệu do mẫu thân tự tay điều chế, nhưng muội là người lười nhác, chỉ học được chút da lông, điều chế hương liệu đơn giản. Nếu không phải gần đây mãi không yên, muội cũng lười đụng đến mấy thứ này." Phùng Yên Nhiên nói đến đây lại có chút buồn bã.
 
Thẩm Ngọc Quân nghe vậy, tuy trong lòng dậy sóng, nhưng sắc mặt không hề thay đổi: "Phùng phu nhân thật là một người vô cùng tao nhã. Trong hậu viện của ta có vài nhánh hồng mai, thứ này vào đông sẽ tàn mất, nhìn rất đáng tiếc, vốn muốn lấy ít cánh hoa để điều chế chút mai hương, không biết muội có cách nào không?"
 

"Tỷ tỷ không nói sớm với muội, hôm nay mẫu thân muội đến thăm, muội sẽ hỏi bà ấy phương pháp." Phùng Yên Nhiên hơi cau mày: "Nhưng điều chế mai hương cũng đơn giản, có điều muốn điều chế ra mai hương cực tốt cũng không dễ."
 
"Lời này là như thế nào?" Thẩm Ngọc Quân giống như vô ý hỏi thăm: "Mai hương còn phân chia tốt xấu sao?"
 
"Là đồ vật thì luôn phân chia tốt xấu, đương nhiên hương liệu cũng có sự phân chia. Có người nói mai hương loại tốt nhất có thể khiến người ngửi được cảm thấy như đang thật sự ở trong rừng mai. Tuy rằng mẫu thân muội điều chế mai hương không thần kỳ như trong truyền thuyết, nhưng cũng là cực tốt." Phùng Yên Nhiên có chút thiên vị nói.
 
"Vẫn còn có bậc kỳ hương này sao!" Thẩm Ngọc Quân nhớ đến nhắc nhở của Phùng Đường thị, lại căn cứ vào lời Phùng Yên Nhiên nói, xem tra Phùng Đường thị biết túy tâm hoa kia có vấn đề. Vậy Lý Uyển nghi kia thì sao, nàng ta biết không?
 
"Nếu như tỷ tỷ không gấp, để muội suy nghĩ xem có cách gì không," Phùng Yên Nhiên nói. Hiếm khi Thẩm Ngọc Quân xin nàng giúp, nàng cũng thật lòng muốn giúp đỡ, tất nhiên sẽ không làm qua loa cho xong.
 
"Cái này cũng không gấp, hơn nữa hồng mai năm ngoái cũng sắp tàn hết, muốn điều chế cũng là chuyện cuối năm nay." Thẩm Ngọc Quân mỉm cười nói: "Nhìn muội lên tinh thần như vậy, ta an tâm rồi. Hôm nay cũng không còn sớm nữa, ta về trước đây, ngày khác trở lại thăm muội."
 
"Được, muội tiễn tỷ tỷ."
 
Bên này hai người tỷ muội tình thâm, trong cung Trọng Hoa bên kia, Tiền Lạc Tích nghe nói Thẩm Ngọc Quân đến cung Lưu Vân thăm Phùng Yên Nhiên thì không hài lòng rồi, Mấy ngày nay nàng ta dùng nhiều bạc sai khiến quản sự của Ngự Thiện phòng bảo hắn chăm sóc thật tốt cho Phùng Yên Nhiên, không ngờ Thẩm Ngọc Quân vừa đi thì quản sự kia lại trở mặt.
 
"Đều là nô tài không có phẩm chất!" Tiền Lạc Tích nghiến răng nghiến lợi nói: "Nhận bạc cũng không dám làm. Bọn chúng cho rằng bạc của bổn tiểu chủ dễ nhận như vậy sao?"
 
"Tiểu chủ, hiện tại người không đáng phải tức giận với đám tiểu nhân này. Tức giận hại người, người phải suy nghĩ đến tiểu Hoàng tử trong bụng." Cát Tường khuyên nhủ. Cũng vì làm nô tài, nên nếu như Tiền Lương đệ xảy ra chuyện không hay, e rằng bọn họ sẽ bị mất đường sống. Cho nên dù không muốn khuyên, Cát Tường không thể không khuyên.
 
"Bổn tiểu chủ biết, không cần ngươi phải lắm miệng," sau khi mang thai, tính tình của Tiền Lạc Tích càng ngày càng không tốt, nàng ta ỷ vào cái bụng nên không có chút cố kỵ nào, nổi tính khí lên: "Tổ yến của bổn tiểu chủ xong chưa, lúc nào rồi mà còn chưa đưa lên?"
 
"Vâng, nô tỳ đi ngay đây ạ." Cát Tường nghe vậy, nhanh chóng đi thu xếp.
 
"Như Ý, ngươi đi hỏi thăm thử hiện giờ Hoàng thượng đang ở đâu? Ngày thường triều chính bận rộn cũng không tính, bây giờ ngay cả đầu năm mới cũng không thấy bóng dáng." Tiền Lạc Tích nói đến đây thì tức giận, sao Hoàng thượng không hề quan tâm gì đến nàng ta? Tốt xấu gì trong bụng nàng ta còn đang ôm Hoàng tử của hắn đây.
 
"Vâng, nô tỳ đi ngay." Bây giờ với tính tình này của chủ tử, Như Ý không dám dây dưa, chỉ sợ không may trêu vào nàng ta, đoán chừng nàng không chết cũng sẽ bị lột một lớp da.
 
Thẩm Ngọc Quân còn chưa về đến Thiêm Hi lâu đã gặp Lai Thọ: "Ngươi gấp gáp hoảng hốt như vậy làm gì?"
 
"Tiểu chủ, người mau về đi, Hoàng thượng đang ở trong cung chờ." Lai Thọ thở hổn hển nói: "Đã tới lâu rồi, cũng không cho người đi tìm người, cũng may Đặng công công yểm trợ cho nô tài, bảo nô tài nhanh tìm người về."
 
Thẩm Ngọc Quân nghe vậy, bỗng chốc ngây người, sao Hoàng thượng lại đến? Nhưng thời gian gấp gáp, nàng khôi phục tinh thần, nhanh chóng trở về.
 
Lúc Thẩm Ngọc Quân chạy về đến Thiêm Hi lâu đã thở hổn hển, nàng bình ổn lại, chờ hơi thở đều đặn mới đi vào phòng. Sau khi vào phòng, Thẩm Ngọc Quân thấy Cảnh đế chỉ mặc một bộ thường phục bằng gấm màu tím, cởi giày ngồi trên giường, dựa vào gối mền, trong tay cầm lật quyển “Đại Vũ tứ phương chí” của nàng.
 
Thẩm Ngọc Quân tiến lên hai bước: "Tần thiếp thỉnh an Hoàng thượng, Hoàng thượng cát tường Thẩm Ngọc Quân"
 
"Về rồi à."Cảnh đế nghe xong cũng không bỏ quyển sách trong tay xuống, chỉ liếc mắt nhìn Thẩm Ngọc Quân: "Trẫm còn tưởng rằng, nàng muốn ăn cơm ở bên ngoài đấy?"
 
"Hoàng thượng thích trêu tần thiếp," Thẩm Ngọc Quân cười nói: "Phùng Lương viện bị bệnh, tần thiếp qua thăm một chút."
 
"Đứng lên đi," cuối cùng Cảnh đế cũng đặt sách trong tay xuống, nhìn mấy chung trà trên bàn.

 
Thẩm Ngọc Quân cũng là người nhanh nhẹn, vội vàng hiểu ý của Cảnh đế, lập tức tiến lên vài bước, nâng chung trà lên, mở nắp cẩn thận thổi mấy cái mới đưa tới: "Chắc là Hoàng thượng đọc sách lâu rồi, dùng chút nước trà nghỉ ngơi một lát ạ."
 
Cảnh đế không nhận chung trà, cứ để trên tay Thẩm Ngọc Quân, uống liền hai ngụm: "Ừm, không sai, càng ngày càng biết hầu hạ, có tiến bộ, ngồi đi." Cảnh đế vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh, ý bảo Thẩm Ngọc Quân ngồi xuống.
 
Thẩm Ngọc Quân cũng không rụt rè, Hoàng thượng bảo ngồi thì ngồi chứ. Nàng đặt chung trà trong tay xuống, dưới sự hầu hạ của Trúc Vân Trúc Vũ cởi áo choàng ra, lại rửa mặt một lúc mới ngồi xuống bên cạnh Cảnh đế.
 
"Các ngươi lui xuống hết đi, chỗ này có ta hầu hạ là được." Thẩm Ngọc Quân thấy Cảnh đế vẫn cứ một mực nhìn nàng, ánh mắt sâu xa, nàng sợ vị này nổi tính tình lên, lại làm ra chuyện gì đó. Đến lúc ấy xấu hổ mất mặt không phải là nàng sao, dù gì bàn về da mặt, nàng không dày như Cảnh đế, có thể không kiêng nể gì, lại còn không ai dám nói.
 
Trong phòng chỉ còn hai người bọn họ, Thẩm Ngọc Quân lên tiếng: "Hoàng thượng nhìn tần thiếp như vậy làm gì, lẽ nào tần thiếp trở nên xinh đẹp, mê hoặc Hoàng thượng sao?"
 
Cảnh đế nhếch miệng cười: "Lời này cũng chỉ có nàng nói ra khỏi miệng, trẫm là người không hiểu biết như vậy sao? Dáng dấp của nàng ra sao, lòng nàng không tự biết à?"
 
Thẩm Ngọc Quân biết Cảnh đế độc miệng, không ngờ lại độc đến vậy, trong lòng vẫn luôn nói nói thầm không nên tức giận, không nên tức giận, người ngồi trước mặt nàng là Hoàng thượng, nửa đời sau của nàng còn dựa vào hắn: "Hoàng thượng, tần thiếp xấu như người nói vậy sao? Tần thiếp soi gương mỗi ngày, tuy rằng không đủ để hoa nhường nguyệt thẹn, nhưng cũng đâu có kém mấy." Là nữ nhân, đều sẽ vô cùng để ý đến dung mạo của bản thân, Cảnh đế nói như thế, ngược lại khiến Thẩm Ngọc Quân có chút không tự tin.
 
"Trẫm nói chính là lời thật," Cảnh đế nhìn tiểu nữ nhân mới vừa ngẩng đầu, vẻ mặt này của nàng rất đẹp, bây giờ cúi đầu xuống, trong mắt đều là thổn thức: "Nữ nhân không nghe được lời nói thật." Cảnh đế không nhịn được giơ tay lên khẽ vỗ đầu Thẩm Ngọc Quân.
 
Thẩm Ngọc Quân bị đả kích nghiêm trọng, từ nhỏ đến lớn, tất cả mọi người đều nói nàng trông như ngọc tuyết đáng yêu, bây giờ Hoàng thượng lại nói nàng dung mạo bình thường: "Rõ ràng trong tiệc trừ tịch lần trước, người còn khen tần thiếp dung sắc tốt mà."
 
"Nghe lời không nghe tâm, lần trước trẫm nói nàng thần sắc tốt. Nàng nhìn thần sắc hôm nay của nàng gọi là tốt được không. Tối hôm qua làm trộm hả? Hốc mắt cũng đen rồi."
 
"Còn không phải hôm nay có việc sao, tối hôm qua ngủ không ngon." Thẩm Ngọc Quân cúi đầu lẩm bẩm.
 
Cảnh đế không muốn nói chuyện với lông xù (ý là tóc chị ý), hắn đưa tay nâng cằm Thẩm Ngọc Quân lên, nhìn cái miệng nhỏ hồng đang bĩu môi, Cảnh đế muốn hôn mấy cái, nếu đã nghĩ như vậy, đương nhiên không phải chỉ là nghĩ mà thôi.
 
Cảnh đế cúi đầu, chuẩn bị hôn lại. Nhưng có người đầu óc cá gỗ giết phong cảnh, Thẩm Ngọc Quân nhận ra được ý tứ của Cảnh đế, tất nhiên là ngửa ra sau: "Hoàng thượng, trời vẫn còn sáng, ban ngày tuyên dâm không tốt."
 
Cảnh đế nhìn bộ dạng không phối hợp của Thẩm Ngọc Quân, cũng có chút không vui: "Hi Đức dung, trẫm nói cho nàng biết một bí mật."
 
Thẩm Ngọc Quân nghe xong vội vã lắc đầu, tay cũng bịt lỗ tai mình lại: "Tần thiếp đa tạ Hoàng thượng tin tưởng, có điều tần thiếp không thích nghe nhất chính là bí mật." Nói thật nực cười, bí mật của Hoàng đế đều là thứ gây mất mạng, sao có thể nghe chứ.
 
"Yên tâm đi, không phải bí mật mất mạng gì đâu," Cảnh đế thấy Thẩm Ngọc Quân như vậy cũng bị chọc cười, xem như hiểu chuyện: "Tháng sau là đến sinh thần của trẫm rồi, đến lúc đó trẫm định đại phong lục cung, danh sách đại phong vẫn chưa suy nghĩ."
 
Thẩm Ngọc Quân nghe nói không phải là bí mật mất mạng gì, cũng buông lỏng tay một chút, nghe Hoàng thượng nói việc này, đầu tiên là sửng sốt, sau đó lập tức hiểu ý của Hoàng thượng. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Thẩm Ngọc Quân dần ửng đỏ.
 
Cảnh đế cũng không vội, chỉ nhìn Thẩm Ngọc Quân, thấy nàng buông tay ra, qua mấy nhịp thở, cắn cắn quai hàm, cuối cùng bàn tay nhỏ nhắn giống như kiến bò, lặng lẽ bò lên bàn tay to đặt một bên của Cảnh đế: "Hoàng thượng, sắc trời không còn sớm, chúng ta nghỉ ngơi đi."
 
"Ha ha ha... Hi Đức dung, nàng đúng là rất được lòng trẫm."
 
Thẩm Ngọc Quân xấu hổ đến mức muốn trốn đi cho rồi, nhưng lại nhớ đến danh sách đại phong Hoàng thượng còn chưa nghĩ xong kia, nàng bèn không chút do dự kiên trì đến cùng: "Hoàng thượng, tần thiếp hầu hạ người." Thẩm Ngọc Quân xuống giường, sau khi mang giày vào cho Cảnh đế thì kéo hắn vào nội thất.