Nguyên Tắc Bảo Mệnh Của Sủng Phi

Chương 42




Trong Liên Nguyệt các, Dương Thư Hoa đã ngơ ngẩn ngồi trên giường được một canh giờ, cũng không nói lời nào, trong tay vẫn luôn cầm chiếc hộp nhỏ bằng gỗ đàn. Lục Khỏa vội vàng vào phòng, nói: "Tiểu chủ, nô tỳ về rồi."
 
"Tình hình bên kia thế nào?" Rốt cuộc trên mặt Dương Thư Hoa cũng đã có chút biểu cảm, nhưng vẫn rất lạnh lùng.
 
"Bẩm tiểu chủ, hiện giờ Liễu Uyển nghi đã không xa được thứ kia rồi." Lục Khỏa nghĩ tới dáng vẻ điên cuồng khi bị phát tác của Liễu Uyển nghi, đâu còn vẻ nhu nhược của trước kia, nhìn làm cho người khác toàn thân phát lạnh.

 
"Thật sao?" Dương Thư Hoa cười nhạt, đôi mắt sâu không thấy đáy, nhìn chiếc hộp gỗ trong tay, nhếch miệng khẽ nói: "Xem ra thứ này đúng là bảo bối!" Thủ đoạn của tiện nhân Liễu thị kia nàng ta đã từng thấy, tâm cơ thâm trầm, không phải đối tượng mà người bình thường có thể so sánh được. Nhưng như vậy thì sao? Bây giờ không phải mặc cho nàng ta đòi nợ ư.
 
Lục Khỏa thấy chiếc hộp chủ tử cầm trong tay, hơi kinh ngạci: "Tiểu chủ, sao người lại lấy nó ra rồi?" Đây là Liễu Uyển nghi có được từ tay Tôn Quý tần, có điều hiện giờ đã rơi vào tay tiểu chủ nhà nàng.
 
"Lại lấy ra, đương nhiên là có chỗ cần dùng," Dương Thư Hoa tỉ mỉ đánh giá chiếc hộp nho nhỏ này, đôi mắt đầy háo hức: "Ngươi nói Hi Đức dung và tiện nhân Liễu thị kia, ai lợi hại hơn?"
 
"Tiểu chủ, người... Người đưa cho Hi Đức dung..." Lục Khỏa thật sự không tin vào tai mình, sao chủ tử nhà mình lại nghĩ đến việc cho Hi Đức dung dùng thứ này. Thứ này... sẽ gặp chuyện không may.
 
"Hừ... Không phải nàng ta trốn ta, không gặp ta sao?" Dương Thư Hoa cười, có chút đắc ý: "Cũng không biết sau khi dùng thứ này, nàng ta có giống như một con chó quỳ cầu xin ta hay không? Ha ha ha..."
 
"Tiểu chủ," Lục Khỏa nghĩ có phải là chủ tử nhà nàng đã suy nghĩ quá đơn giản rồi không: "Hi Đức dung đang được sủng ái, hơn nữa hiện tại căn bản là nàng không gặp chúng ta, cung của nàng cũng không phải là Huyên Nhược các, chỉ sợ chúng ta không có cơ hội ra tay."
 
"Sẽ có," Dương Thư Hoa vẫn nhìn vào chiếc hộp: "Thứ tốt như vậy, ta cũng không thể lãng phí. Lục Khỏa, ta có chút không chờ được, muốn nhìn dáng vẻ Hi Đức dung đau khổ quỳ sát đất cầu xin ta." Nàng ta nghĩ thôi cũng đã cảm thấy sung sướng, cũng không biết đợi ngày đó đến thì sẽ có cảm giác gì. Trước mắt Dương Thư Hoa hiện lên dáng vẻ luôn bình tĩnh tự nhiên của Thẩm Ngọc Quân, nàng sống thật là tự tại. Ngay cả nàng ta cũng cảm thấy hâm mộ đến đố kỵ.
 

Lục Khỏa nhìn bộ dạng này của chủ tử nhà nàng, không biết tại sao lại cảm thấy lòng bàn chân phát lạnh. Tiểu chủ nhà nàng dường như đã thay đổi, không còn là cô nương ôn nhu hiền lành trước đây nữa.
 
Cuối cùng cũng đến mùng sáu tháng hai, là lễ sinh thần vạn thọ của Cảnh đế. Tuy trước đó Cảnh đế đã dặn dò là mọi chuyện đều phải giản lược, nhưng dù gì cũng phải theo một quy trình.
 
Sáng sớm, Cảnh đế đã tắm gội xông hương thay y phục, ăn mì trường thọ do Ngự Thiện phòng đưa đến trước khi mặt trời mọc, sau phải đến cung Càn Thanh tiếp nhận triều bái của văn võ bá quan. Hôm nay các đại quan ở biên giới cơ bản đều đến đầy đủ, điều duy nhất khiến Cảnh đế cao hứng là có thể danh chính ngôn thuận nhận lễ. Ngay cả Lộ công công cũng vui vẻ ra mặt, dù sao sinh thần hàng năm của Hoàng thượng chính là lúc hắn sắp phát tài, hôm nay đương nhiên cũng không ngoại lệ.
 
Sau khi tan triều, Cảnh đế ngồi trước ngự án trong điện Càn Nguyên, nhìn Tiểu Lộ Tử hết lần ngày đến lần khác ra ngoài đào ngân phiếu, khóe miệng nhếch lên: "Hôm nay ngươi kiến được không ít, chả trách cười đến không thấy mắt đâu." Hắn có thể nói hắn hơi tức giận không? Một đám toàn đưa đồ không thực dụng gì cả, không có một chút bạc thực dụng nào, lúc trước sao hắn lại cảm thấy đám quan viên kia có thể đảm nhiệm việc lớn được nhỉ, lẽ nào bọn họ không biết hắn thiếu bạc sao?
 
Lộ công công nhìn chồng ngân phiếu chất như núi ở trước mặt, trong lòng đau vô cùng, năm nào cũng như thế này, chân trước hắn thu bao nhiêu ngân phiếu thì chân sau đã phải nộp lên toàn bộ, Hoàng thượng lấy mỹ danh là quà mừng sinh thần. Hắn thật sự rất muốn nói với Hoàng thượng, hắn có thể chuẩn bị quà mừng, đáng tiếc, hắn không dám.
 
"Tiểu Lộ Tử, ngươi nói có phải bọn họ không đoán được thánh ý hay không. Bọn họ bị mù à, không biết đại quân Bắc chinh của trẫm sắp khai chiến sao?" Cảnh đế nhìn xấp ngân phiếu thật dày trước mắt, chân mày nhíu chặt, quá ít, còn chưa đủ một tháng thức ăn của tướng lĩnh biên quan.
 
Lộ công công hơi nâng đầu lên, cố nhịn không nhìn mớ ngân phiếu chồng chất trên ngự án kia: "Bẩm Hoàng thượng, nếu những bá quan văn võ kia có thể đoán được thánh ý của người, e là cái chết cũng không còn xa nữa."
 
Đây chính là lời nói vô cùng chân thật, có viên quan nào dám trắng trợn to gan phỏng đoán thánh ý? Huống chi Hoàng thượng còn ngang ngược như vậy. Lộ cong công cảm thấy Hoàng thượng vô cùng ngang ngược, nhất là lúc thiếu bạc, hận không thể vớ thêm mấy nhà. Thật ra trong lòng hắn thầm nghĩ, nếu không phải là Hoàng thượng cần bạc để khai chiến, chắc là Diệp gia còn có thể lăn lộn một hai năm nữa. Hoàng thượng rõ ràng là nuôi heo mập để làm thịt, không thì cũng sẽ không đặt người ham tiền như mạng như người của Diệp gia ở Hộ bộ rồi.
 
Cảnh đế nhìn Tiểu Lộ Tử hồi lâu, đợi Lộ công công ý thức được thì gương mặt của Cảnh đế đã mang ý vị sâu xa, Lộ công công sợ tới mức lông tơ toàn thân dựng hết cả lên.
 
"Tiểu Lộ Tử, ngươi nói trẫm phải làm thế nào để đám quan viên cáo già kia cam tâm tình nguyện móc bạc ra đây?" Cảnh đế hơi híp mặt lại, không biết là đang có chủ ý gì.
 
"Bẩm Hoàng thượng, nô tài... Nô tài nghĩ trước đã." trong lòng Lộ công công lại nghĩ Hoàng thượng người tốt nhất là nên nói thẳng, chắc chắn đám quan viên kia sẽ thi nhau đưa bạc cho người, nhưng quan trọng là Lộ công công không dám nói như vậy, Hoàng thượng cũng cần mặt mũi, sao hắn có thể đồng ý để những quan viên kia biết vua của một nước như hắn vậy mà lại thiếu bạc chứ?
 
"Ừ, vậy ngươi nghĩ nhanh lên một chút." Cảnh đế cầm tấu chương trên bàn bắt đầu phê duyệt: "Trẫm xử lý chính sự trước."
 
Lộ công công cứ đứng sau lưng Hoàng thượng như vậy mà nhìn xấp ngân phiếu trên ngự án, nghĩ nên làm thế nào để đám đại thần kia móc ra nhiều ngân phiếu hơn, bổ sung vào chỗ bạc còn thiếu của Hoàng thượng.
 
Ngọ yến trong lễ vạn thọ được làm tại điện Hi Hòa, văn võ bá quan đều tề tụ chúc mừng vạn thọ Cảnh đế. Lúc ngọ yến ăn được một nửa, thống lĩnh Cấm quân Sở Diễn đột nhiên bước ra khỏi chỗ: "Thần cung chúc Hoàng thượng vạn thọ vô cương, vi thần là một quân nhân, không hiểu văn ca nhã ý, chỉ biết tai họa Trấn Bắc, Bắc Nhung xao động, biên quan bất ổn, thần nguyện dâng lên Hoàng thượng năm vạn lượng bạc trắng, chia sẻ cùng Hoàng thượng. Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!"
 
Cảnh đế nghe xong, lộ ra nụ cười vui mừng: "Ái khanh không hổ là đời sau của thế gia, quả nhiên lo cho nước buồn cho dân, trẫm rất an ủi, trẫm thay bá tính Trấn Bắc, quan tướng biên quan nhận phần tình cảm này của ngươi, đây cũng là lễ vật tốt nhất trẫm nhận được trong năm nay."
 
"Thần không dám nhận, Hoàng thượng vì bách tính thiên hạ, Đại Vũ cường thịnh mà dốc hết sức lực, mất ăn mất ngủ, thần chẳng qua chỉ tận chút sức lực non yếu, không nhận nổi tán thưởng của Hoàng thượng, thần chúc Ngô Hoàng thiên thu vạn đại, trường nhạc vô cực!" Sở Diễn cũng rất bất đắc dĩ. Hôm nay, trước lúc ngọ thiện, Hoàng thượng cho gọi hắn tới, đặc biệt cho hắn mượn năm vạn lượng bạc trắng, bảo hắn kính hiến lễ vật. Bạc này cũng không phải là lấy không, xong việc còn phải trả lại.

 
"Ái khanh mời đứng lên," Cảnh đế ra vẻ cảm động, thật đúng là xem văn võ đại thần trong điện đều là kẻ ngốc. Dáng vẻ tình cảm quân thần chân thành này, rốt cuộc là muốn diễn đến lúc nào?
 
"Thần nguyện dâng lên năm vạn lượng bạc, phân ưu cùng Hoàng thượng," Thiệu Huân than khổ trong lòng, một lần triệu kiến, năm vạn lượng bạc trắng cứ như vậy mà không còn. Hoàng thượng còn ra vẻ thương cảm cho thần tử. Nếu như thật sự thương cảm thì đừng cho mượn, trực tiếp cho luôn không phải là được sao. Từ khi Thiệu Huân cầm xấp ngân phiếu thì đã tính dựa theo số bạc hàng tháng của hắn thì phải mất bao lâu mới trả xong khoản nợ công này.
 
"Tốt." Cảnh đế đã thể hiện vô cùng rõ ràng. Cuối cùng ngọ yến đã biến chất. Từng đại quan văn thần nhịn xuống lần lượt đưa bạc cho Hoàng thượng, ai dám giả ngu? Dựa theo phong cách làm việc của đương kim thánh thượng, giả ngu đúng không, vậy hắn sẽ tự phái người đến sờ của cải của bọn họ, đến lúc đó, không chỉ bị phá không còn một mảnh, thậm chí còn mất chức lột tước. Hiện tại bọn họ chỉ có thể hận người khởi xướng là Sở Diễn và Thiệu Huân thôi.
 
Lộ công công đứng ở sau lưng Hoàng thượng, trong lòng vô cùng vui vẻ, nhìn Sở Diễn bất đắc dĩ dâng lên năm vạn bạc trắng cũng đã đủ khiến cho hắn cười suốt năm. Ai bảo Hoàng thượng không có việc gì lại lấy việc Sở Diễn đến xét nhà ra dọa hắn, bây giờ cuối cùng đã đến lượt hắn bẫy Sở Diễn một lần, sao hắn có thể không thoải mái được?
 
Chờ sau khi ngọ yến chấm dứt, trong điện Càn Nguyên, Cảnh đế ngồi trên ghế rồng nhìn ba người trước mặt đang vào sổ số bạc và giấy nợ cướp đoạt được từ đám văn võ bá quan, tâm tình cũng tốt hơn nhiều. Không tồi, phí bạc là lễ vạn thọ cũng rất đáng giá, ít ra tạm thời quân lương cũng đã gần như là đủ rồi.
 
"Hoàng thượng, ở đây ngân phiếu có chín mươi tám vạn lượng bạc, giấy nợ có một trăm ba mươi sáu vạn lượng bạc, tổng cộng hai trăm ba mươi bốn vạn lượng bạc," Thiệu Huân nhìn độ cong khóe miệng của Hoàng thượng càng lúc càng lớn, trong lòng đau vô cùng, trong số số bạc này có năm vạn lượng của hắn. Nghĩ tới gần một trăm đại thần chỉ hiến hơn hai trăm vạn lượng bạc, hắn đã cảm thấy hắn thua thiệt, thua thiệt quá rồi.
 
Sở Diễn thấy Thiệu Huân như vậy, trong lòng cũng dễ chịu một chút, ít ra thì Hoàng thượng không phải chỉ bẫy một mình hắn: "Hoàng thượng, thần nghĩ hai trăm ba mươi bốn, có phải hơi xâu hay không, dù sao hôm nay cũng là vạn thọ của người. Không bằng Lộ công công thêm chút nữa, vừa vặn góp cho chẵn."
 
"Ha ha... Quả nhiên Sở ái khanh rất hiểu lòng trẫm, trẫm cũng nghĩ vậy," Cảnh đế cười không khép miệng được: "Tiểu Lộ Tử, ngươi nghe chứ, nhớ bổ sung bạc vào."
 
Trả thù, nhất định là trả thù!
 
"Hoàng thượng, sáng nay nô tỳ đã..." Lộ công công còn muốn nói gì đó, lại thấy Cảnh đế đứng dậy, không thèm quay đầu lại mà đi vào hậu điện, nhìn dáng vẻ này hẳn là định nghỉ ngơi. Hắn chỉ có thể nhìn, sau khi không thấy bóng dáng của Hoàng thượng nữa mới chậm rãi xoay người nhìn về phía Sở Diễn: "Có phải ta có thù oán với ngươi hay không?"
 
Sở Diễn trưng bộ mặt không hiểu: "Không có, tận trung với Hoàng thượng không phải là bổn phẩn mà các thần tử chúng ta nên cố gắng hay sao? Đây chính là ngươi nói trước, ta mới mượn Hoàng thượng năm vạn lượng bạc, chẳng lẽ ngươi quên rồi à?"
 
Đương nhiên Lộ công công chưa quên, đây là do hắn nói, nhưng đó là nói cho bọn họ nghe, không phải để chụp vào người hắn, hiện tại đúng là chỉ có thể khóc không ra nước mắt.
 
Lộ công cô sững sờ đếm gia sản của hắn, không còn, không còn gì cả. Nhìn xem hai tên gọi là tâm phúc của Hoàng thượng đang làm gì kia? Sở Diễn và Thiệu Huân đang thương lượng cầm giấy nợ đến nhà ai thu bạc trước, không sai, còn rất tự hiểu mình, một tên thì chuyên quản lý chuyện xét nhà diệt tộc, một tên thì chuyên phá án trị tội những kẻ mưu cầu danh lợi, bọn họ đến cửa đòi nợ đúng là rất thích hợp.
 
Cung yến buổi tối của lễ vạn thọ cũng giống như năm rồi, tổ chức tại điện Triêu Huy, phi tần các cung và tôn thất đại thần đều tề tụ.
 
Trong cung Chiêu Dương, Thẩm Ngọc Quân nghe chuyện phát sinh trong ngọ yến của Cảnh đế, trong lòng vẫn rối rắm đến tận giờ, nàng đang nghĩ những túi thơm gì đó có phải nên đổi thành bạc không, dù sao nhìn Hoàng thượng có vẻ như thật sự thiếu bạc.
 
"Tiểu chủ, đã đến giờ mùi rồi, người nên tắm rửa thay y phục ạ," Đông Mai đến thấy chủ tử vẫn còn ngồi nghĩ, nghĩ đã đến giờ đành đánh bạo nhắc nhở.
 
"Ừ," Thẩm Ngọc Quân không tính toán suy nghĩ nữa, nàng định buổi tối bảo Trúc Vân mang ngân phiếu theo bên người, đương nhiên những túi thơm phúc thọ kia cũng phải mang theo, đây chính là nàng khổ cực làm ra, trọn chín mươi chín túi thơm phúc thọ khác nhau, ngụ ý trường trường cửu cửu. Đến lúc đó xem tình hình, nếu như nhiều người đưa bạc, vậy nàng cũng sẽ đưa bạc theo; nếu như không nhiều, vậy nàng cũng sẽ yên tâm đưa túi thơm.
 
Chờ bên Thẩm Ngọc Quân sửa soạn xong thì đã đến giờ thân. Cung Chiêu Dương cách cung Cảnh Nhân của Hoàng hậu cũng không xa, có điều hôm nay nàng cũng không định đến quá muộn, thấy thời gian thích hợp bèn dẫn Trúc Vân và Thu Cúc ra cung Chiêu Dương.
 
Nhắc đến cũng thật trùng hợp, Thẩm Ngọc Quân mới ra cửa thì đã gặp Dương Thư Hoa, nhưng nàng cũng không có vẻ gì là lúng túng, trong lòng cũng không gợn sóng. Có một số người đối với nàng mà nói thì chỉ là râu ria. Nàng không muốn đụng đến lợi ích của người khác, cũng không muốn người khác đánh chủ ý lên người nàng, ngoài mặt khách khí không gây khó khăn gì là được.
 
"Hi Đức dung cát tường!" Dương Thư Hoa nhìn thấy Thẩm Ngọc Quân dường như vô cùng vui mừng, nhưng lễ thì vẫn phải tuân thủ.
 
"Dương Uyển nghi đang mang thai, không cần đa lễ như vậy," Thẩm Ngọc Quân cảm thấy cho dù là chuyện gì, Dương Thư Hoa cũng coi như là một người minh mẫn. Mấy ngày không gặp, nàng ta không còn thân thiện như trước đây, ngược lại bớt cho Thẩm Ngọc Quân không ít chuyện, có điều càng rõ ràng như vậy, càng chứng tỏ nàng ta thông minh, giỏi chịu đựng, nói chung là không thể xem thường được.
 
"Mấy ngày không gặp Hi Đức dung, Hi Đức dung vẫn săn sóc người khác như vậy," Dương Thư Hoa nhìn Thẩm Ngọc Quân cười nhạt.
 
"Dương Uyển nghi nói đùa rồi, ngươi mang Hoàng tự đương nhiên là vô cùng tôn quý, ta nào dám thờ ơ chứ," Thẩm Ngọc Quân thấy nàng ta tuy là cười nhưng ánh mắt thì nhìn chằm chằm vào nàng, cũng nhìn thẳng vào Dương Thư Hoa. Thật ra Thẩm Ngọc Quân cũng có chút cố ý, nàng một xem trong mắt Dương Thư Hoa có chút gì chột dạ vì tính kế người khác hay không. Thật đáng tiếc, trong mắt Dương Thư Hoa nàng không thấy chút áy náy nào, ngược lại còn mang vẻ cây ngay không sợ chết đứng, không hề lảng tránh nàng, xem ra nàng lại thêm một phiền phức rồi.
 
Dương Thư Hoa thấy Thẩm Ngọc Quân nhìn thẳng mình thì không lảng tránh, tại sao phải lảng tránh? Thẩm Ngọc Quân có được sủng ái nữa thì cũng chỉ là một phi tần, để cho nàng ta nuôi con của mình, đó là ân lớn biết chừng nào, nàng ta còn dám không đoạt, nàng ta thật sự đáng chết.
 
"Hi Đức dung thật sự nghĩ như vậy sao," Dương Thư Hoa nhoẻn miệng cười: "Ngược lại ta hơi thiếu tự tin, có điều Hi Đức dung nói cũng đúng, hoàng nhi là huyết mạch của Hoàng thượng, đúng là tôn quý vô cùng!"
 
"Dương Uyển nghi nghĩ vậy là đúng rồi," Thẩm Ngọc Quân dường như không hề để tâm tới, không nói một lời chua ngoa nào.

 
Hai người đi thẳng đến cung Cảnh Nhân, không ai nhắc đến chuyện trước đây, cũng không ai nói tới lời đồn đại trong cung, dường như trở về quan hệ hời hợt như lúc ban đầu.
 
Có điều tình cảnh này rơi vào mắt người ngoài lại là một tình hình khác, Hoàng Quý dung ngày trước đứng ở xa nhìn bóng lưng của hai người, nở một nụ cười, cơ hội của nàng ta đến rồi.
 
Hôm nay cung Cảnh Nhân rực rỡ sắc màu, phú quý tụ tập. Khi hai người Thẩm Ngọc Quân đến cũng không xem là muộn. Nhưng Thẩm Ngọc Quân và Dương Thư Hoa vẫn dẫn đến sự chú ý của người khác, một người thì đắc ý bên cạnh Hoàng thượng, một người thì mang hoàng tự.
 
"Tần thiếp thỉnh an Hoàng hậu nương nương, thỉnh an các vị tỷ tỷ!" Hai người quy quy củ củ, động tác như nước chảy mây trôi.
 
"Đứng lên hết đi." Hôm nay Hoàng hậu không quan tâm đến Thẩm Ngọc Quân, nàng chỉ muốn xem Dương Uyển nghi, ba vị tần phi mang hoàng tự cũng chỉ còn lại vị này, nếu như không giữ được, cho dù Hoàng thượng không nói gì, nhưng e là quần thần bên ngoài cũng không tha cho nàng: "Dương Uyển nghi có thai, Thu Hồng, chuẩn bị một chiếc ghế dựa mềm cho Dương Uyển nghi. Hi Đức dung đừng trách bổn cung bất công, chờ ngày ngươi có con nối dòng, bổn cung cũng sẽ coi trọng giống vậy."
 
"Hoàng hậu nương nương làm vậy rất đúng ạ, tuy rằng tần thiếp hiểu biết hạn hẹp, nhưng hoàng tự làm trọng, tần thiếp vẫn hiểu." Thẩm Ngọc Quân vẫn đang mỉm cười, không có quá nhiều biểu cảm.
 
"Biết là ngươi hiểu chuyện," Hoàng hậu khen xong thì để Thẩm Ngọc Quân ngồi tùy ý.
 
Thẩm Ngọc Quân đã sớm thấy chỗ trống bên cạnh Phùng Yên Nhiên, đương nhiên là đi đến đó ngồi: "Muội đến lâu chưa?"
 
"Muội cũng chỉ mới đến khoảng thời gian uống một chung trà thôi." Phùng Yên Nhiên hơi nghiêng người qua: "Hôm nay vẫn phải gặp."
 
Thẩm Ngọc Quân có chút bất đắc dĩ: "Tránh nhiều ngày như vậy, hôm nay vừa ra cửa đã gặp, có điều không biết có phải do ta nghĩ nhiều hay không, ta có cảm giác nàng ta như đã thành một người khác."
 
"Tỷ tỷ vẫn luôn biết nhìn người." Điểm này Phùng Yên Nhiên vô cùng tin tưởng vào ánh mắt của Thẩm Ngọc Quân: "Có lẽ không phải do tỷ nghĩ nhiều, e là nàng ta đã lộ ra bản tính, gương mặt thật sự của mình."
 
"Khó đối phó." Thẩm Ngọc Quân thoát hít vào một hơi, rồi lại thở ra.
 
"Trước tiên cứ cẩn thận đề phòng đã."
 
Hai người cứ như vậy mà khe khẽ trò chuyện, vì hôm nay có nhiều người, phần lớn đều chú ý đến ghế trên, ngược lại không có bao nhiêu người chú ý đến các nàng.
 
"Lâu ngày không gặp Hi Đức dung, Hi Đức dung vẫn có nét mặt tỏa sáng như vậy."
 
Lời nói đột ngột vang lên, cắt đứt cuộc trò chuyện của hai người. Vừa nghe giọng nói Thẩm Ngọc Quân đã biết là ai, thật sự người hai nàng cũng không nhiều lắm, ngoài cung vừa đúng có một vị: "Đạ tạ Bình vương phi đã khen, lòng dạ thần thiếp nhẹ tênh, cuộc sống cũng tự tại, trong cung lại ăn ngon mặc đẹp, không thể trách khí sắc của tần thiếp tốt được, chỉ có thể trách Hoàng hậu nương nương quá hiền đức."
 
"Hi Đức dung nói phải," Bình vương phi cười gượng, nàng ta vốn cũng không dám bắt chẹt Hi Đức dung, nhưng vì chuyện lần trước nên không khỏi muốn tìm chút thoải mái, không ngờ lại bị Hi Đức dung nói dăm ba câu đẩy ngược lại. Nhiều người nhìn như vậy, nàng ta không dám lên tiếng nữa.
 
Hoàng hậu vẫn luôn cảnh giác, thấy không có chuyện lớn gì nên cũng không ngăn cản. Đường muội kia của nàng là một người không thể lên mặt bàn, nhớ ăn lại không nhớ đòn. Lần trước bị thua thiệt bởi Hi Đức dung, lần này còn trêu vào nàng, xem ra là dạy dỗ không đủ.
 
Nửa canh giờ trôi qua, người nên đến cơ bản đã đến đông đủ, ngoại trừ Liễu Uyển nghi và Tiền Lương đệ mất con không đến, những người khác đều đang ngồi vào chỗ. Một tiểu thái giám đến truyền lời nói nên nhập tiệc.
 
Hôm nay ngồi bên dưới Thẩm Ngọc Quân vẫn là Hứa Đức nghi, sau tết đã nghỉ dưỡng nhiều ngày, Hứa Đức nghi cũng nuôi ra được ít thịt, nhìn không còn dáng vẻ như trước đây, ngược lại tinh thần tốt lên không ít, nhìn cũng thoải mái một chút.
 
"Gần đây Hi Đức dung có khỏe không?" Hứa Đức nghi cố ý hỏi, hiện tại trong cung không ai không nói Hi Đức dung cậy sủng mà kiêu, không coi ai ra gì. Hôm qua nàng ta nghĩ nếu như người ngồi bên cạnh vẫn là Thẩm thị, nàng ta nhất định phải cay độc với nàng vài câu.
 
Thẩm Ngọc Quân không hề nghiêng đầu qua, chỉ trả lời thẳng: "Ta có khỏe hay không, Hứa Đức nghi không tự mình nhìn ra sao?"
 
Nghe Thẩm Ngọc Quân nói vậy, Hứa Đức nghi nổi giận, tốt xấu gì nàng ta cũng là sinh mẫu của Đại Hoàng tử, Thẩm thị này lại không hề để nàng ta vào mắt, ngay cả lúc nói cũng không liếc mắt nhìn nàng ta: "Đây là Thẩm gia dạy bảo ngươi như thế sao?"
 
Thẩm Ngọc Quân nghe vậy cuối cùng cũng quay đầu lại, nhìn Hứa Đức nghi từ trên xuống dưới: "Thẩm gia ta dạy dỗ thế nào vẫn chưa đến lượt ngươi phán xét, có điều hình như Hứa Đức nghi đã quên ta ở trên ngươi, cho nên mong Hứa Đức nghi đừng quên thân phận, sau này nói và hành động cẩn thận một chút, đừng làm phiền Hoàng hậu nương nương lo lắng đến vấn đề quy củ của Hứa Đức nghi."
 
"Ngươi..." Hứa Đức nghi bị Thẩm Ngọc Quân nhìn nên có chút chột dạ, nhưng lại nghe nàng cố ý lấy chuyện quy củ ra để nói, đó chính là đâm thẳng vào tim nàng ta. Lúc trước quả là nàng ta làm việc không đúng, nhưng Hoàng thượng và Hoàng hậu cũng đã phạt rồi, mấy tháng nay nàng ta cũng đã chịu khổ, không ngờ Thẩm Ngọc Quân còn lấy chuyện này ra để nói, vậy nên đã làm cho nàng ta nổi giận khó mà nhịn được: "Hừ, trước đây trong cung có lời đồi ngươi cậy sủng mà kiêu, không coi ai ra gì, ta còn thay ngươi kêu oan, hiện giờ xem ra đúng là không có lửa làm sao có khói được."

 
Thẩm Ngọc Quân cong miệng cười: "Trong cung có lời đồn như vậy, sao ta không biết nhỉ? Ngươi nghe ai nói, nói ta nghe thử xem, cũng để ta hiểu rõ ta cậy sủng mà kiêu thế nào, ta không để ai vào mắt?" Nàng dùng dư quang nơi khóe mắt quét Hứa Đức nghi vài lần, thấy gương mặt nàng ta không được tự nhiên, khinh sợ thế này, còn tưởng nàng ta có bản lĩnh lớn lắm đấy.
 
"Hoàng thượng giá lâm!"
 
"Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!" Thanh âm như sấm rền.
 
Cảnh đế phất áo, trên người mặc bộ long bào màu vàng sáng thêu ngũ trảo kim long nhìn sáng rỡ vô cùng. Cảnh đế ngồi vào ghế rồng, tay hơi giơ lên: "Bình thân."
 
"Tạ ơn Hoàng thượng!"
 
Thẩm Ngọc Quân thấy Hoàng thượng thì lập tức nghĩ đến chuyện tặng quà hôm nay, có chút rối rắm. Hôm nay lúc ra khỏi cung Chiêu Dương, nàng đặc biệt dặn dò Trúc Vân lấy năm ngàn lượng ngân phiếu mang theo bên người để đề phòng lỡ như. Không biết trưa nay Hoàng thượng đã xoay sở đủ bạc chưa? Dù gì chiến tranh chính là đốt tiền, với tính tình của Hoàng thượng, thà rằng tự móc của bản thân ra, cũng sẽ không để thiếu quân lương.
 
"Hôm nay là lễ sinh thần vạn thọ của Hoàng thượng, thần thiếp dẫn các tỷ muội trong cung chúc Hoàng thượng vạn thọ vạn phúc, vạn sự như ý," Hoàng hậu nâng chung rượu kính chúc Hoàng thượng.
 
"Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!" Các vị phi tần đều đứng dậy nâng chung rượu trước mặt lên, dưới sự dẫn dầu của Hoàng hậu mà kính chúc Hoàng thượng.
 
"Tốt," Cảnh đế uống cạn rượu trong ly: "Tất cả ngồi xuống đi."
 
"Tạ ơn Hoàng thượng."
 
"Hôm nay trẫm rất vui, nghĩ đã lâu rồi chưa đại phong lục cung, nhân dịp sinh thần của trẫm, vậy ra tay đại phong một lần," Cảnh đế cười, ánh mắt vẫn nhìn các phi tần đang ngồi bên dưới.
 
Phân vị chính là chân chân thật thật, những người ngồi đây ai mà không tranh cái này. Các phi tần đều vô cùng vui mừng, vội vàng đứng dậy tạ ơn Hoàng thượng.
 
Cảnh đế khoát khoát ta: "Tiểu Lộ Tử, tuyên đọc thánh chỉ đi."
 
Lộ công công lấy thánh chỉ từ tay tiểu thái giám bên cạnh, bắt đầu chuẩn bị ngâm nga.
 
Các vị phi tần đều bỏ việc trong tay xuống, đứng dậy đi đến chính giữa dựa theo phân vị mà quỳ xuống nhận thánh chỉ.
 
"Phụng thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu viết, tấn Diệp Tiệp dư thành Tu nghi, Hi Đức dung thành Hi Quý nghi, Hứa Đức nghi thành Quý nghi, Dương Uyển nghi thành Thục nghi, Liễu Uyển nghi thành Thục dung, Tiền Lương đệ thành Uyển nghi, dưới tam phẩm còn lại tấn một cấp, khâm thử."
 
Thánh chỉ tuyên xong, có người vui có người buồn, nhưng cho dù trong lòng nghĩ thế nào, cũng phải thật vui vẻ mà tiếp chỉ tạ ơn.
 
Sau khi Thẩm Ngọc Quân ngồi lại vị trí của mình, đưa mắt nhìn xuống phía dưới, nhất là Dương Thư Hoa, thấy nụ cười trên mặt nàng ta có vài phần chân thật. Cũng đúng thôi, từ tứ phẩm chỉ cách tam phẩm hai bước, ngày khác chỉ cần nàng ta bình yên sinh đứa bé ra, dù là nam hay nữ đều vẫn sẽ tấn vị, có điều cũng phải xem tâm tình của Hoàng thượng. Thẩm Ngọc Quân hy vọng qua cơn sóng lớn đại phong lục cung này, nàng ta có thể nhìn xa một chút, đừng cứ nhìn chằm chằm vào nàng.
 
Có điều đại phong hôm nay cũng khiến cho một số người nghi ngờ, đứng mũi chịu sào chính là Tiền Lương đệ, không đúng, sau này đã là Tiền Uyển nghi rồi. Mọi người vẫn chưa quên chuyện Tiền Uyển nghi đại náo Thiêm Hi lâu trước đây, nếu như nói Hoàng thượng phong như vậy là vì chán ghét Hi Đức dung, nhưng Hi Đức dung cũng tán hai phân vị, hiện tại đã là Hi Quý nghi, ngay cả phong hào cũng giữ lại. Có một số người thông minh nghĩ một lát, những người tấn hai phân vị, ngoại trừ Hi Quý nghi, những người khác đều đã từng có con, trong lòng cũng hiểu rõ.
 
Sau khi thánh chỉ được đọc xong Thẩm Ngọc Quân lập tức cảm nhận được hết ánh mắt này đến ánh mắt khác lướt qua người nàng, có điều những thứ này không ảnh hưởng đến tâm trạng tốt của nàng. Đúng rồi, bây giờ cuối cùng nàng cũng có thể thở phào một cái, không ngờ Hoàng thượng lại cho nàng tăng hai phân vị. Nàng thật sự muốn nhìn trộm Hoàng thượng, nhưng hiện tại nàng khá gây chú ý, nên đành cố nhịn, chỉ là trong lòng nghĩ, chờ lần sau Hoàng thượng đến cung của nàng, nàng nhất định phải nhìn nhiều thêm vài lần mới được.
 
Còn có một người cực kỳ hưng phấn, đó chính là Hứa Đức nghi, sau này chính là Hứa Quý nghi rồi. Tự nàng ta ý thức được bản thân đã tên tới chính tứ phẩm Quý nghi, ý cười trên mặt không thể giấu được, oán khí vừa bị Thẩm Ngọc Quân khuấy lên đã sớm biến mất. Hiện tại nàng ta thật sự muốn đáp lời Thẩm thị bên trên mình, nàng ta vô cùng vui mừng, mấy năm, cuối cùng cũng được thăng vị rồi.
 
Hứa Quý nghi vui mừng suýt chút nữa là rơi nước mắt, ánh mắt không kìm được mà nhìn về phía Thục phi, trong lòng thầm nghĩ có lẽ khi nàng ta còn sống có thể nghe được Đại Hoàng tử gọi mình một tiếng "mẫu phi".
 
Sau khi Đức phi nghe đọc thánh chỉ xong, có chút sâu xa nhìn Thục phi, sau đó tầm mắt hướng về Đại Hoàng tử được Thục phi ôm trong người, nở nụ cười. Đúng là đắc ý không được bao lâu.
 
Hoàng hậu biết hôm nay Hoàng thượng đại phong lục cung, nhưng không biết Hoàng thượng muốn phong như thế nào, vừa nghe thánh chỉ xong, đáy lòng nhảy loạn cuối cùng cũng đã có thể yên ổn lại, cũng may trên tam phẩm chỉ có phong Diệp Tiệp dư, không quan trọng.
 
"Thần thiếp thay các vị muội muội tạ ơn Hoàng thượng." Lòng Hoàng hậu đã vững, bèn nâng rượu lên mời lần thứ hai.
 
Cảnh đế xua xua tay cho nàng ngồi xuống: "Khoảng thời gian này nàng cũng khổ cực rồi."
 
Hoàng hậu nghe vậy, sống mũi cay cay, cuối cùng Hoàng thượng cũng nói được một câu êm ái, như vậy thật tốt: "Chỉ cần Hoàng thượng vui vẻ, thần thiếp không cảm thấy cực khổ."
 
Cảnh đế nghe xong, gắp một chút thức ăn cho Hoàng hậu: "Ăn thêm chút đi."
 
Hoàng hậu nhìn thức ăn trong chén, quay đầu lại, trong mắt đầy sự vui sướng: "Tạ ơn Hoàng thượng."
 
Cao trào đại phong lục cung qua đi, yến hội bình tĩnh lại. Mãi đến lúc gần kết thúc, mới có tôn thất đứng ra, kính dâng quà mừng thọ cho Hoàng thượng, chắc là cũng nghe nói đến chuyện ngọ yến hôm này, vị vương công này rõ ràng có chuẩn bị mà đến, vừa ra đã dâng lên năm vạn lượng bạc trắng, có một thì sẽ có hai, có người mở đầu, những người sau sẽ đi theo.
 

Thẩm Ngọc Quân vốn còn nghĩ rằng nàng mang theo năm ngàn lượng đã là nhiều, không ngờ những tôn thất huân quý kia người này còn giàu có hơn người kia. Bỗng chốc nàng cảm thấy vẫn nên đưa túi thơm cho Hoàng thượng thì tốt hơn. Làm xong một cái thọ yến của Hoàng thượng, phỏng chừng sẽ không thiếu bạc nữa.
 
Cả một buổi tối, Cảnh đế luôn cười, hắn vốn chuẩn bị nhiều mỹ nhân để ban cho tôn thất, nhưng bây giờ bọn họ từng người thành thật móc bạc ra, thôi bỏ đi vậy. Có điều những mỹ nhân do các nước phụ thuộc kính hiến cũng không ở ở lâu trong hoàng cung. Nghĩ vậy, Cảnh đế bèn nhìn Bình vương đang ngồi bên dưới, vẫn nên thưởng cho hắn đi.
 
Mãi đến giờ tuất tiệc tối mới kết thúc, vì cuối cùng Hoàng thượng phải ôm bạc, nên phi tần hậu cung cũng không trực tiếp dâng tặng lễ vật, có điều cũng đều đưa cho Lộ công công. Rốt cuộc Thẩm Ngọc Quân vẫn tặng túi thơm phúc thọ, thật sự là số bạc của nàng không thể cầm ra được.
 
Vì hiện tại phân vị không giống như trước nên Thẩm Ngọc Quân có thể đi trước một bước, chỉ là lúc đi ngang qua Hoàng Quý nhân không chú ý đụng phải nàng ta. Thẩm Ngọc Quân vừa định nói cẩn thận, không ngờ Hoàng Quý nhân lại thì thầm vào tai nàng một câu: "Nghe nói Liễu Thục dung của Huyên Nhược các điên rồi." Sau đó nàng ta lui trở lại như không xảy ra chuyện gì: "Tần thiếp thất lễ, đụng phải Hi Quý nghi, tần thiếp biết tội."
 
Thẩm Ngọc Quân cũng chỉ nhìn phớt qua nàng ta: "Ta không sao, ngươi không cần phải sợ, trời tối đèn mờ, tự mình chú ý một chút."
 
"Đạ tạ Hi Quý nghi thông cảm," Hoàng Quý nhân phúc lễ: "Cung tiễn Hi Quý nghi!"
 
Thẩm Ngọc Quân được Trúc Vân dìu ra cửa điện, để lại Hoàng Quý nhân ở bên trong.
 
Có điều nàng cảm thấy nàng và Dương Thư Hoa thật là có duyên, lúc này lại đụng phải.
 
"Hi Quý nghi," Dương Thư Hoa thấy Thẩm Ngọc Quân ở trước mình không xa, lập tức vịn tay Lục Khỏa, bước nhanh đuổi theo.
 
Thẩm Ngọc Quân biết Dương Thư Hoa ở phía sau, hiện tại nàng ta vẫn còn thua nàng một phân vị, cung nàng ta ở lại cùng hướng với nàng: "Dương Thục nghi."
 
"Chúc mừng Hi Quý nghi." Dương Thư Hoa phúc lễ nói.
 
"Cùng vui." Thẩm Ngọc Quân cũng không khách khí với nàng ta.
 
"Ngày mai Hi Quý nghi có rảnh không? " Dương Thư Hoa dường như không hề nhận ra Thẩm Ngọc Quân lạnh lùng với mình, vẫn là khuôn mặt tươi cười đó, có điều thêm một chút đắc ý: "Có người nói Hi Quý nghi rất giỏi nữ hồng (thêu thùa), muội muốn thêu cho con của muội một ít yếm, nhưng nữ hồng của muội bình thường, muốn đến Chiêu Dương cung của ngài học hỏi một chút."
 
"Ngày mai?" Thẩm Ngọc Quân giống nghi đang suy nghĩ. Lúc này Trúc Vân ở bên cạnh nói chen vào: "Tiểu chủ quên rồi sao, ngày mai người đã hẹn với Phùng Tần tiểu chủ rồi."
 
"Vậy à." Dương Thư Hoa nghe vậy cũng không hề không vui, nhưng vẫn còn chưa buông tha: "Vậy ngày kia thì sao?"
 
"Gần đây ta cũng không rảnh rỗi," Thẩm Ngọc Quân thấy nàng ta không chịu bỏ qua thì cảm thấy có qủy, so với chuyện cứ mãi tìm lý do, còn không bằng từ chối thẳng. Nàng ta thăng phân vị thì sao, nàng ta vẫn không tôn quý bằng mình, không cần phải nhẫn nhịn ứng phó với nàng ta.
 
Dương Thư Hoa không ngờ Thẩm Ngọc Quân lại từ chối thẳng thừng như vậy, sửng sốt một lúc, đợi đến khi phục hồi lại tinh thần thì Thẩm Ngọc Quân đã xoay người chuẩn bị đi, nàng ta vội vàng nói: "Tỷ tỷ, muội có chỗ nào không đúng khiến cho tỷ tỷ tức giận, xin tỷ tỷ hãy cho muội biết."
 
Thẩm Ngọc Quân đã chuẩn bị rời đi, nhưng nghe nàng ta nói vậy vẫn dừng chân lại, nghiêng đầu nói: "Dương Thục nghi không biết sao? Ta nghĩ trong lòng người biết rất rõ." Nói xong cũng không quay đầu lại mà rời đi. Nàng thật sự không muốn nhìn thấy dáng vẻ như bị nàng bắt nạt của Dương Thư Hoa, nàng cũng không mắc nợ gì Dương Thư Hoa.
 
"Tiểu chủ." Lục Khỏa nhìn bóng dáng chủ tớ Thẩm Ngọc Quân: "Các nàng đi rồi."
 
Trên khuôn mặt của Dương Thư Hoa đã không còn bóng dáng nụ cười đâu, chỉ nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Thẩm Ngọc Quân: "Quả nhiên vẫn cao cao tại thương như vậy. Chúng ta cũng trở về."
 
"Vâng."
 
Thẩm Ngọc Quân trở lại cung Chiêu Dương, nàng cởi giày ra ngồi xếp bằng trên tháp, nghĩ đến lời Hoàng Quý nhân nói, Liễu Tuệ điên rồi. Thẩm Ngọc Quân chỉ cảm thấy khó tin, mặc dù nàng không tiếp xúc nhiều với Liễu Tuệ, nhưng một nữ nhân có thể ra tay tàn nhẫn với bản thân như vậy, sao có thể dễ dàng bị điên chứ?
 
Huyên Nhược các, Dương Thư Hoa vốn ở Huyên Nhược các, sao nàng ta vừa dọn đi thì Liễu Tuệ đã điên rồi, chuyện này có liên quan gì với nàng ta không?
 
"Trúc Vũ." Thẩm Ngọc Quân dặn dò: "Ngày mai người đem vài thứ đến Huyên Nhược các thăm Liễu Thục nghi, dù sao ta và nàng cũng có chút tình cảm."
 
"Vâng."
 
"Tiểu chủ, chúng ta có nên quan sát kỹ Liên Nguyệt các không ạ?" hôm nay Trúc Vân tháy bộ dạng quái gở của Dương Thục nghi kia, giống như tiểu chủ nhà nàng thiếu nợ nàng ta, đúng là không nên đụng vào!
 
"Không cần quan sát Dương Thư Hoa, quan sát Lục Khỏa là được rồi," hiện giờ Thẩm Ngọc Quân không hề kiêng dè gì Dương Thư Hoa, lúc đầu còn thấy nàng ta nhã nhặn lịch sự thông minh, hôm nay xem ra thật đúng là ứng với câu nói "Chó cắn người là chó không sủa".
 
Mà tại Lạc Nhật hiên, Hoàng Quý nhân đang nói chuyện cùng đại cung nữ cận thân của mình.
 
"Tiểu chủ, Hi Quý nghi thật sự sẽ chiếu cố chúng ta sao?" Thư Ngữ, cũng chính là Thi Họa trước đây, bởi vì khuê danh của Dương Thục nghi là Thư Hoa, Hoàng Quý nhân tránh chọc phải phiền phức nên đã đổi thành Thư Ngữ.
 
"Hẳn là sẽ có, ta cũng không chắc lắm." Hoàng Quý nhân thở dài, từ năm trước vì Tôn gia đột nhiên gặp chuyện không may, sau khi nàng đưa tin tức ra ngoài bị phát hiện, từ chính tứ phẩm Quý dung bị hạ xuống Thường tại, ngày lành chẳng còn. Sau khi bị đưa đến Lạc Nhật hiên, càng thêm nhiều người có thể một chân đạp nàng. Hôm nay nói câu kia bên tai Hi Quý nghi, không biết nàng ấy có để trong lòng hay không? Mặc cho số phận vậy, cũng chẳng thể tệ hơn được nữa.