Ngày hôm sau, mới sáng sớm anh đã đứng đợi trước cổng nhà cô, vừa đến cổng anh đã thấy cô đứng đợi mình rồi /vì sợ làm phiền bố mẹ cô nên anh đã nhắn tin cho cô trước/.Hai người cùng nhau xuất phát, họ bắt xe tới khu cắm trại. Trên đường đi cô cùng anh nói chuyện rất vui vẻ, cô cảm thấy rất háo hức.
Đến khu cắm trại, anh và cô cùng mua vé vào cổng. Phải nói rằng chỗ này đúng như mọi người nói rất thích hợp để thư giãn, nào là không gian thoáng đãng với nhiều cây xanh, không khí trong lành, còn có cả một khu hồ nước rộng xanh mát nữa rất thích hợp để vui chơi, nghỉ ngơi sau những ngày tháng học tập căn thẳng như mấy tháng ôn thi cô và anh vừa cùng nhau trải qua.
Họ cùng nhau thuê một căn lều nhỏ ngay cạnh hồ nước, cùng nhau ngồi ngắm nhìn thiên nhiên hoang sơ mà tươi đẹp. Cô bị thu hút bởi vẻ đẹp của nơi này nên cứ mải ngắm nhìn mà không nhận ra rằng anh đang nhìn cô say đắm biết nhường nào.
- Nam à, nơi này đẹp biết bao, đúng không? -cô đột nhiên quay qua nhìn anh lỡ va phải ánh mắt nhìn cô say đắm của anh, hai người thắm thiết nhìn nhau.
- Đúng nơi này rất đẹp. Cậu thật biết chọn đó nha! -anh vội quay mặt đi, ngượng ngùng trả lời cô
-Đương nhiên, tớ chọn phải khác chứ, đây giống như cậu -mãi sau cô mới định thần lại đáp lời anh.
- Mà thi xong hết rồi bao giờ cậu đi du học hả Nam? -cô vội vàng nói sang chuyện khắc để đỡ ngại
Anh chần chừ một lát dường như không muốn trả lời nhưng rồi lại cất tiếng: "Mình không biết, có thể là trong tuần này vì hồ sơ đã sắp xếp xong hết rồi".
-Vậy sao, nhanh thật đấy -cô nói nhỏ tiếng hơn, trong lòng bỗng cảm thấy một nỗi buồn man mác khó tả.
- Ừm, nhanh thật, mình không muốn xa cậu chút nào cả - anh nói nhỏ hơn, dường như chỉ đủ để anh nghe thấy, trong lòng anh cũng cảm thấy rất buồn vì sắp phải xa cô, không thể gặp mặt, nói chuyện với cô hàng ngày nữa.
Cô vội hỏi:" Cậu nói gì cơ? Mình không nghe rõ! "
-À không có gì đâu! -anh vội trả lời qua loa
Cứ thế cô cùng anh ngồi nói chuyện với nhau cả buổi, họ cùng nhau câu cá, đi dạo xung quanh hồ rồi lang thang một chút trong vườn hoa của khu cắm trại. Họ trải qua quãng thời gian vui vẻ, cùng nhau nô đùa, cười nghịch, anh chụp cho cô rất nhiều ảnh đẹp nhưng trong đó cô thích nhất là bức ảnh cả hai chụp cùng nhau bên hồ, có lẽ đó cũng là bức ảnh anh thích nhất. Thời gian cứ thế trôi qua, cứ thế mà đã đến buổi chiều, họ đành phải ra về, tuy vui nhưng ai cũng mang những nỗi buồn khó tả trong lòng.
Trên xe đi về, họ không dám bắt chuyện với đối phương, không gian trong xe tĩnh lặng đến phát sợ, khác hoàn toàn so với lúc đi. Nhưng trong không gian im lặng đó, đột nhiên cô cất lời:
- Nam.... Dù sao thì hôm nay cũng có thể là ngày cuối chúng ta gặp nhau, tớ mời cậu một bữa được không?
Nghe đến " buổi cuối gặp nhau" anh trầm lặng một lức rồi mới nói:"Được chứ.... Mình luôn sẵn lòng". Nói xong anh đột nhiên cảm thấy khá hối hận, nhỡ may như lời cô nói nó là buổi cuối thì sao, anh không muốn phải xa cô chút nào cả.
......................
Đến quán ăn, đó là một quán ăn quen thuộc mà khi học cùng nhau cô và anh hay ăn cùng nhau. Họ cùng nhau bước vào quán, bà chủ thấy họ liền cất lời:
- Ôi! Nam và Vy đấy à! Lâu rồi không thấy hai cháu ghé quán bà nhỉ?
- Dạ do gần đây tụi cháu ra trường rồi mới cả chuẩn bị lên đại học nên là hơi bận tí ạ -cô vui vẻ trả lời bà.
- Dạ bà ơi, cho tụi cháu phần ăn như cũ nhé bà! -cô gọi món rồi vui vui vẻ vẻ hòm hỉnh nói chuyện với bà. Do hầu như khi đi học họ luôn ăn ở đây nên là quen biết khá thân với bà, đôi khi học còn phụ giúp bà những việc trong quán nữa. Và đương nhiên bà cũng coi họ như những người con cháu trong nhà
Họ tận hưởng một ngày vui vẻ bên nhau mà không biết điều gì sẽ xảy ra trong tương lai sắp tới.