Nguyện Trọn Đời Bên Em

Chương 41: Về nhà cũng không yên


Ngày hôm sau cả hai lại bắt đầu vào công việc của mình. Sau khi đưa Hạ Vy đi tới trường quay Hoàng Nam mới đến công ty. Vừa mới thấy anh, Khánh Duy đã vội đứng dậy chào rồi cùng anh vào văn phòng.

-

- Dạ thưa sếp đây là những văn kiện cần anh phê duyệt trong hôm nay.

Ngoài cuộc họp với phòng tài chính vào sáng nay và có một cuộc gặp mặt với công ty đối tác thì không còn gì nữa ạ.

Được rồi. Không còn gì thì cậu ra ngoài đi.

- Dạ sếp. Em xin phép.

Sau khi Khánh Duy ra ngoài, Hoàng Nam bắt đầu công việc với đống tài liệu trên bàn. Sau khi tan cuộc họp với phòng tài chính thì có cuộc gọi tới, anh tưởng Hạ Vy gọi tới liền cầm ngay điện thoại lên để nghe. Nhưng khi nhìn vào màn hình điện thoại lại là ông nội của anh.

-

Dạ con nghe ạ.

- Hoàng Nam tối nay về ăn cơm với ông nha. Lâu rồi hai ông cháu ta chưa ăn cơm cùng nhau.

-

Dạ vâng ạ. Con sẽ sắp xếp tối về ăn cơm cùng ông nhé. Giờ con đang bận con cúp máy trước nha. Tạm biệt ông.

Vậy cháu giải quyết công việc đi nha. Tối ông chờ cháu cùng ăn cơm. Chào cháu!

Hoàng Nam cúp máy rồi tiếp tục vùi đầu vào giải quyết nốt đống tài liệu. Anh kêu Khánh Duy đẩy cuộc hẹn kia lên sớm hơn dự tính để về với ông nội sớm hơn.

Sau khi hoàn thành tất cả công việc trong ngày, Hoàng Nam liền lái xe về nhà chính Vũ Gia để ăn cơm tối cùng ông. Trước khi đi anh cũng đã nhắn tin báo một tiếng với Hạ Vy rằng tối nay anh về nhà muộn, không cần chờ anh.

Vừa bước tới cửa nhà, Hoàng Nam đã nghe tiếng ông của anh nói chuyện với người khác. Anh bước vào nhà với những thắc mắc, khó hiểu trong lòng.

- Anh Hoàng Nam, anh về rồi à.



Minh Nguyệt vừa thấy bóng dáng anh liền lập tức chạy tới nhào vào lòng anh.

-Hahaha...... Ông nhìn kìa con bé kia chỉ nhớ mỗi Hoàng Nam thôi. Thấy thằng bé là dính tới liền, đẩy ngay chúng ta ra rìa.

-

Đúng đấy. Nó nói nhớ ông này cũng chỉ là phụ thôi. Nhớ Hoàng Nam là chính. Haha...

- Phải thúc đẩy nhanh tác hợp cho hai đứa nó thôi.

- Mọi người cứ đùa. Con vẫn thương mọi người mà.

Minh Nguyệt tỏ vẻ phụng phịu, vui vẻ trêu đùa với mọi người. Bên cạnh ông còn có cả bố mẹ cô ta. Hoàng Nam vẫn chưa hết bất ngờ thì đã bị Minh Nguyệt kéo đến ngồi cùng cô ta. Khi ông gọi anh về ăn cơm anh chỉ nghĩ là do lâu ngày không gặp nên ông nhớ anh, muốn gặp anh.

Ai ngờ ông lại gọi anh về vì chuyện hôn nhân, đã thế lại còn có cả gia đình Minh Nguyệt ở đây khiến anh vô cùng bối rối, khó xử. Nếu ở lại thì không vui vẻ nhưng nếu đi thì lại khiến ông không vui. Cuối cùng dành lòng anh chấp nhận ở lại, tí xin phép ông về sớm là được.

Mọi người cùng trò chuyện, dùng bữa với nhau. Trong bữa cơm, đột nhiên mẹ của Minh Nguyệt đề cập đến chuyện hôn nhân.

- Dù sao hai đứa cũng đã trưởng thành, cũng đã đến tuổi kết hôn, sự nghiệp ổn định rồi. Chúng ta bàn đến chuyện hôn nhân đại sự của hai đứa được rồi.

- Đúng đó. Dù sao chuyện này từ lâu rồi cũng đã đến lúc hoàn thành rồi.

Ông nội anh cũng hòa vào cùng mẹ Minh Nguyệt. Minh Nguyệt nghe vậy trong lòng khá vui nhưng vẫn cố tỏ vẻ.

-

- Con thấy vẫn sớm. Mọi người cứ từ từ, hông cần vội đâu.

Không cần biết là ý của cô ta hay không nhưng Hoàng Nam vẫn ùa theo cô ta.

- Đúng vậy. Mọi người cứ từ từ. Hoặc là không cần tổ chức cũng được.

- Hoàng Nam..... Con nói gì vậy.

Hoàng Bách nghe những lời Hoàng Nam đập đũa xuống bàn cảnh cáo anh.



- Dù bất hiếu nhưng con vẫn phải nói luôn là con không đồng ý với cuộc hôn nhân này. Con muốn hủy hôn.

- Hoàng Nam...

Hoàng Bách lên giọng cảnh cáo Hoàng Nam. Anh lập tức đứng dậy bỏ lên phòng. Ông anh cũng chỉ đành giải thích, khuyên nhủ gia đình Minh Nguyệt.

Mong anh chị thông cảm chắc do dạo gần đây công việc của nó bận rộn nên là cảm xúc cũng thất thường. Tôi sẽ nói chuyện lại đoàng hoàng với nó.

- À không có gì đâu bác. Chúng tôi hiểu mà.

Một lúc sau, gia đình Minh Nguyệt cũng ra về. Hoàng Bách lên phòng nói chuyện với anh.

- Hoàng Nam, ông nói chuyện với con một lúc được không?

- Dạ được ạ. Có gì ông cứ nói ạ.

-

- Con yêu đương thế nào thì ta không quan tâm nhưng chuyện hôn nhân đại sự thì không thể tùy ý được. Con phải hiểu cuộc hôn nhân của con phải đem lại lợi ích cho con, đặc biệt là công ty nhà mình.

- Nhưng con có thể tự giúp cho công ty phát triển cũng được mà cần gì người ngoài như họ. Con yêu Hạ Vy, con chỉ muốn kết hôn với Hạ Vy thôi.

- Ta phản đối. Chuyện hôn nhân không thể tự ý làm bừa được. Con bắt buộc phải kết hôn với Minh Nguyệt. Còn Hạ Vy con sớm chia tay cô ta đi. Ta sẽ không bao giờ chấp nhận cô ta bước chân vào làm dâu nhà này đâu.

-

- Con không chấp nhận. Con sẽ không bao giờ chia tay Hạ Vy. Có chết con cũng sẽ không lấy Minh Nguyệt đâu.

- Hỗn láo. Ta đã bàn bạc và quyết định hết rồi, tuần sau con với Minh Nguyệt sẽ đính hôn. Còn Hạ Vy con sớm chấm dứt với cô ta đi.

- Con đã bảo là không đồng ý rồi. Dù ông có làm gì cũng không lay chuyển được con đâu.

Cuộc trò chuyện của hai người kết thúc trong mâu thuẫn. Anh mặc kệ ông, bỏ ra khỏi nhà đi về bên cô.