Hạ Vy đi theo người đàn ông đã mời cô. Nhìn thấy người đàn ông mời cô là cô đã biết ai muốn gặp mình. Đến nới đúng là như vậy. Tuy đã đến tuổi xế chiều nhưng nhờ có sự giàu có mà vẫn toát lên vẻ quyền lực. Và đương nhiên không ai khác đó là Hoàng Bách, ông nội của Hoàng Nam.
Chào ông. Ông hẹn gặp cháu ra đây có chuyện gì ạ?Đương nhiên là có chuyện thì mới mời cô ra nói chuyện.Dạ vậy ông có chuyện gì thì cứ nói ạ.Dù biết Hoàng Bách không thích mình nhưng Hạ Vy vấn dành sự tôn trọng tối thiểu cho ông vì ông là tiền bối,
hon nua con la ong noi cua Hoang Nam.
Tôi hẹn cô ra là muốn cảnh cáo, kêu cô tránh xa cháu trai tôi ra.Cháu đã từng nói với ông là chuyện này sẽ không bao giờ xảy ra trừ phi anh ấy không cần cháu nữa.Đây là quyết định của tôi cô bắt buộc phải làm theo chứ không phải là sự lựa chọnNhưng cháu không có nghĩa vụ phải thực hiện quyết định đó của ông.Cô không nghe lời tôi đúng không?Hạ Vy nhận ra rõ thấy sự tức giận của Hoàng Bách nhưng cô vẫn nhẹ nhàng từ chối lời nói của ông.
Cháu thực sự không thể đồng ý với ông được.Vậy là cô không thương mẹ của cô rồi. Cô không cảm thấy có lỗi với ba mẹ của cô sao.Sao ông lại nói như vậy?Chẳng phải mẹ cô vừa bị tai nạn à?Có phải ông làm chuyện gì đúng không?Tiện tôi cũng nói cho cô biết luôn mẹ cô mới chỉ bị thương thôi nếu cô vẫn không rời xa cháu trai tôi tôi không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo thôi. Nhiều năm trước tôi cảnh cáo cô mà cô vẫn không chừa. Nếu cô không tránh xa gia đình tôi ra thì đừng trách tôi ác. Tôi chỉ nói vậy thôi, tôi cho cô 2 ngày mong quyết định của cô sẽ khiến tôi hài lòng.Để mặc cho Hạ Vy vẫn ngạc nhiên, bàng hoàng trước lời nói của mình, Hoàng Bách đứng dậy rời đi. Mãi lát sau
Hạ Vy mới ổn định lại rời khỏi quán cafe.
Hạ Vy tới bệnh viện nhờ y tá chăm sóc, để ý giúp mẹ còn cô về nhà nghỉ ngơi. Mặc dù nói là nghỉ ngơi nhưng những lời nói của ông nội Hoàng Nam vẫn văng vằng trong đầu cô.
Nhiều năm trước đã cảnh báo chẳng lẽ là cái chết của bố mình sao? Còn mẹ nữa, chắn chắn ông ta sẽ không tha cho mẹ nếu mình vẫn tiếp tục bên Hoàng Nam.Liệu mình vẫn cứ tiếp tục bên Hoàng Nam thì ông ta có làm điều tương tự với bố không?Không được mình sẽ không để mẹ xảy ra chuyện gì? Mẹ là người thân duy nhất của mình trên đời.Hạ Vy cứ ngồi lẩm bẩm một mình, cô không biết nên làm điều gì. Cô không muốn lựa chọn giữa Hoàng Nam và mẹ mình. Ai cô cũng cần, không muốn phải rời xa ai cả.
Mãi tới tối muộn, Hoàng Nam mới trở về nhà. Trước đó anh tới bệnh viện tìm cô nhưng các y tá lại nói là cả buổi chiều cô không tới còn nhờ họ chăm sóc mẹ cô. Anh thì ngại làm phiền Thúy Hạ vì cô đang nghỉ ngơi.
Ra khỏi bệnh viện Hoàng Nam liền gọi điện cho Phương Linh vì nghỉ do có công việc nên cô mới bỏ mẹ mình nhưng cũng không nhận được tin tốt. Bất đắc dĩ Hoàng Nam liền về nhà.
Tới nhà liền nhìn thấy Hạ Vy ngồi bó gối trên sofa với vẻ buồn, suy tư. Thấy Hạ Vy có biểu hiện khác lạ Hoàng Nam liền ngay lập tức tới hỏi thăm tình hình.
Hạ Vy, em gặp phải chuyện gì sao? Sao em buồn vậy?Bảo bối sao em buồn vậy hả?Bảo bối à em có chuyện gì buồn nói với anh đi. Anh giải tỏa cùng em.Hạ Vy im lặng khiến Hoàng Nam càng thêm lo lắng, liên tục hỏi thăm cô.
- Dạ. Em không có gì ạ. Chỉ là đột nhiên em thấy nhớ ba nên hơi buồn chút thồi. Không sao đâu anh.
Hạ Vy giấu nhẹm chuyện buổi chiều kia đi, giọng nói yếu ớt, thều thào.
Không sao không sao đầu. Có anh đây rồi. Nếu em nhớ bao giờ mẹ khỏe lại chúng ta cùng đi thăm được không nào?Dạ nghe anh hết.Hạ Vy cố tỏ ra vui vẻ đề Hoàng Nam không phải buồn lòng vì mình.
Em đói rồi.Vậy anh nấu cơm cho em nha.Dạ vâng ạ. Yêu anh nhiều lắm.Dẻo miệng nhưng anh thích.Hạ Vy nhõng nhẽo kêu Hoàng Nam nấu cơm cho mình. Chiều ý cô anh cũng ngay lập tức vào bếp đeo tạp dề nấu cho cô những món cô thích. Sau một hồi nấu nướng thì cũng đã xong. Cả hai cùng nhau thưởng thức bữa tối mà
Hoàng Nam không hề hay biết bữa ăn này có ý nghĩa như thế nào.
Ăn xong cả hai cùng nhau dọn dẹp, cùng nhau vệ sinh cá nhân, cùng nhau lên giường.... Những khoảnh khắc này thật đẹp, thật hạnh phúc biết bao. Mong thời gian có thể ngưng đọng ngay lúc này để họ có thể chìm đắm trong hạnh phúc mà không phải lo nghĩ gì.