Mọi thứ diễn ra mà không ai ngờ tới. Trong vòng 1 tháng chuẩn bị cho hôn lễ, Hoàng Nam đã dồn toàn bộ sức lực điều tra tất cả mọi thứ của Trần Gia. Ngay trước ngày cử hành hôn lễ anh giao toàn bộ chứng cứ đã tìm được cho cảnh sát.
Hoàng Bách cũng không biết nên làm gì bây giờ. Ông nghĩ Trần Gia lớn mạnh do làm ăn được nhưng nào ngờ cũng là làm ăn được trên con đường dơ bẩn. Sau khi nói chuyện với Hoàng Nam ông còn biết họ có ý định thâu tóm Vũ Gia khiến ông tức giận không nguôi.
Từ sau khi vụ việc xảy ra, mẹ con Minh Nguyệt lúc nào cũng tới nhà cầu xin nhưng Hoàng Bách lẫn Hoàng Nam đều không tiếp. Hôm nay cũng như mọi hôm, họ đến từ sáng chờ trước nhà.
Thấy cứ như vậy mãi không ổn, ông đành cho họ vào. Họ nghe nói ông Hoàng Bách mời họ vào thì họ hí hửng vui mừng tiến vào nhà.
Dạ con chào ông.Dạ tôi chào ông.
- Um. Ngồi đi.
Hai mẹ con lễ phép chào ông, ông không nóng không lạnh kêu họ ngồi xuống. Ông vẫn nhẹ nhàng, lịch sự nói chuyện với họ.
Hai mẹ con tới đây có chuyện gì?Dạ thưa ông có thể giúp gia đình tôi được không ạ? Hiện giờ công ty nhà tôi rất cần ông giúp đỡ nếu không sẽ phá sản mất.Dạ ông giúp gia đình con đi mà.Hai mẹ con họ vẫn điểm tĩnh cầu xin sự giúp đỡ của Hoàng Bách.
Chuyện này ta thực sự không thể giúp đỡ gia đình được. Cha con phạm phải tội quá lớn, không ai có thể nhúng tay vào chuyện này hết, kể cả ta cũng vậy.Ông nói vậy là sao hả. Chúng tôi biết ping có tiền, có quyền mà sao ông lại không thể giúp gia đình chúng tôi chứ? Nếu trước đó không gặp chuyện này chắc giờ hai nhà đã là thông gia rồi.Nếu như tôi mà biết được hắn ta làm những chuyện dơ bẩn này thì tôi đã không kết thân với gia đình mấy người rồi.Ông nói khó nghe quá rồi đấy. Chẳng phải ông cũng thấy trước đó gia đình tôi có tiềm năng phát triển trong tương lại nên là mới kết thân nhằm muốn lợi ích sao. Giờ ông ở đây tỏ vẻ thanh cao cái gì.Mẹ bình tĩnh đã. Có gì từ từ nói.Bình tĩnh sao được. Bố con không biết như thế nào còn công ty thì đang trên bờ vực phá sản. Con muốn mẹ bình tĩnh kiểu gì hả.Tôi cũng hiểu cho hoàn cảnh gia đình nhưng tôi thực sự không giúp được gì hết. Mong gia đình thông cảm.Hoàng Bách vẫn giữ được sự bình tĩnh trong người, vẫn bình thản từ chối hai người họ.
Ông thực sự không thể làm gì giúp đỡ cho gia đình con sao.ปท.Hoàng Bách chắc chắn trả lời câu hỏi của Minh Nguyệt. Không phải ông không muốn giúp mà ông không thể giúp được. Chuyện này quá lớn, có rủi ro trong việc kinh doanh.
Vậy nếu ông không thể giúp gia đình con cứu vãn công ty vậy chuyện hồn nhần giữa con với Hoàng Nam liệu có thể diễn ra không? Ông có thể không?Chuyện này ta không chắc chắn lắm nhưng e là không thể. Hoàng Nam chắc chắn không đồng ý. Ta tôn trọng quyết định của thằng bé.
- Tôn trong quyết định. Nghe thực nực cười. Tôn trong quyết đinh mà ông bắt ép Hạ Vy rời xa anh ấy, lấy tính mạng của mẹ cô ta ra đe dọa. Ông thấy bản thân mình tốt đẹp lắm sao.
Minh Nguyệt dường như trưởng thành hơn chỉ trong một đêm. Không còn là vị tiểu thư cao cao tại thượng, chỉ suốt ngày ăn chơi đua đòi mà không quan tâm đến vấn đề gì.
Cô không có quyền phán xét ta. Chuyện đó chỉ là do ta bị mấy người thâu tóm thôi.Hay cho câu nói của ông. Còn chẳng phải do ông muốn lợi ích cho công ty ông trong tương lai sao. Nếu không vì mấy cái lợi ích đó chắc ông còn chả thèm để gia đình tôi vào mắt chứ huống chi là liên hôn.Ăn nói hàm hồ. Người đâu đưa hại bọn họ đi.Hoàng Bách dường như bị chọc vào nỗi nhục của bản thân, ông tức giận kêu người đuổi hai mẹ con Minh Nguyệt gia khỏi nhà. Theo lệnh vài tên vệ sĩ lôi hai mẹ con ra ngoài trong cơn tức giận, không ngừng chửi rủa ông.
Họ không còn niềm tin vào bất cứ người nào trong Vũ gia, trong cuộc sống này. Cái gì gọi là bạn thân, bạn chí cốt làm ăn đến cuối khi gặp khó khăn lại chẳng thấy ai. Thực nực cười cho cuộc đời.
Hai người họ đi đúng lúc Hoàng Nam từ ngoài đi vào. Vừa gặp mặt ông anh đã chất vẩn
Ông chuyện Minh Nguyệt nói là sao? Chẳng lẽ ông chuyện mẹ Hạ Vy bị tai nạn liên quan đến ông?Con nghe thấy hết rồi.Vậy là sự thật. Tại sao ông lại làm vậy chứ. Hai người họ có tội tình gì mà khiến ông phải đối xử với họ như vậy?Tội lớn nhất của họ chính là dính níu tới con mãi không buông. Ta đã từng nói chuyện rời xa con với cô ta rồi mà cô ta không nghe nên ta mới phải làm người vậy.Ong gap co ay tan 2 lan vay ma khong lan nao co ay noi voi con ma cu luon che dau, tự ban than minh chiu đựng. Con thực thấy có lỗi với cô ấy. Ông làm như vậy không trái với lương tâm sao. Con thực sự rất thất vọng về ông.- Hoàng Nam, con nói chuyện với ông kiểu gì vậy. Ông là người nuôi dưỡng con khôn lớn vậy mà lại không bằng một cô gái xa lạ. Con....
Hoàng Nam nói xong quay người bỏ đi mặc kệ những lời ông nói. Anh thực sự rất giận ông nhưng cũng giận cô vì cô không nói chuyện gì với anh, tự mình chịu đựng tự mình quyết định. Anh thực thấy có lỗi với cô.