Nghe được tiếng ho ọc ạch từ Dương Vỹ Thành, Đoàn Tiểu Hy lập tức quay mặt sang hướng khác.
Cô ngượng ngùng đến mức đỏ bừng cả mặt mày, hai bên má đỏ ửng như hai quả cà chua chín mọng.
Đoàn Tiểu Hy bấu víu vào tay còn lại làm cho bàn tay của cô in hằn nhiều vết xước màu đỏ chằng chịt.
Dương Vỹ Thành thấy vậy chỉ biết khẽ cười rồi chập chờn bước đi.
Một cơn gió mùa hè mang theo một ít hơi mát thổi xuyên qua người Dương Vỹ Thành, cơn gió làm mái tóc của cậu ta rung rinh. Mùi hương trên quần áo của cậu ta cũng chuyển động ra bên ngoài sau đó thổi qua cánh mũi của Đoàn Tiểu Hy một mùi hương vô cùng dễ chịu.
Chính là mùi hoa nhài đó không thể lẫn vào đâu được.
Đoàn Tiểu Hy cảm thấy vô cùng dễ chịu và thoải mái. Bỗng nhiên, cô lại ước thời khắc này sẽ dừng lại tại đây mãi mãi.
Trong đầu của Đoàn Tiểu Hy lại nảy lên một thắc mắc “rốt cuộc người bạn học này tại sao lại tốt bụng với mình như vậy?” Từ trước đến nay ngoài bác Lý ra thì chẳng có ai đối xử với Đoàn Tiểu Hy tốt như vậy cả kể cả mẹ cô.
Cả hai vẫn tiếp tục đi trong màn nắng màu vàng nhạt của mùa hè. Từng tán lá cây đung đưa trong gió như đang ăn mừng vì đã tác hợp Dương Vỹ Thành và Đoàn Tiểu Hy đến bên nhau.
Chiếc lá vàng theo cơn gió rụng xuống nền đất như pháo hoa vừa bắn tung lên trời cao.
Đi một đoạn đường dài cũng may cả hai gặp được cô lao công nên mới biết được vị trí phòng y tế ở đâu. Dương Vỹ Thành lần tìm đến phòng y tế sau khi được cô lao công chỉ dẫn.
Suốt đoạn đường dài cả hai không ai nói lời nào cả chỉ nghe thấy âm thanh thình thịch từ lồng ngực cho đến hơi thở thổn thức và tiếng gió xào xạc chập chờn thoáng qua rồi lặng lẽ biến mất vào hư vô.
Đến phòng y tế, Đoàn Tiểu Hy được cô y tá sát trùng sau đó băng bó lại vết thương bằng một miếng băng gạc màu trắng.
Cô y tá đưa mắt nhìn ra bên ngoài cửa rồi nói thầm thì nói với Đoàn Tiểu Hy:
“Cậu ấy là bạn trai của em à? Trông cậu ấy còn lo lắng cho em hơn cả bản thân em nữa đó.”
Nghe những gì cô y tá nói Đoàn Tiểu Hy vội phản bác ngay.
“Không phải, không phải đâu thưa cô. Cậu ấy không phải bạn trai của em.”
“Không phải thì thôi. Cô có bắt phạt hai đứa đâu mà em lại xốt xoắn như vậy hả?” Cô y tá bật cười, đầu lắc nhẹ.
Cô y tá tìm khuy gài để cố định miếng băng gạc lại rồi đưa cho Đoàn Tiểu Hy một miếng băng keo cá nhân.
Đoàn Tiểu Hy vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra cả, cô thầm nghĩ “mình vẫn còn bị thương ở đâu sao?”
Đoàn Tiểu Hy cầm miếng băng keo cá nhân trong tay rồi ngơ ngác nhìn cô y tá với vẻ mặt khó hiểu.
“Em cần dán miếng băng keo cá nhân này vào vị trí nào thưa cô?”
Cô y tá bật cười rồi ngoắc mặt nhìn về phía Dương Vỹ Thành.
“Dán vào bàn tay của bạn trai em đó! Cậu ấy cũng bị thương kìa!”
Đoàn Tiểu Hy bày ra gương mặt nhõng nhẽo với cô y tá chỉ mong cô y tá đừng nhắc đến hai từ “bạn trai” nữa. Nếu như Dương Vỹ Thành mà nghe được hai từ “bạn trai” chắc chắn cậu ta sẽ hiểu lầm Đoàn Tiểu Hy mất thôi.
“Cô à! Em đã nói là bọn em không phải người yêu của nhau rồi mà.”
“Thôi! Cô biết rồi! Em mau đưa cho cậu ấy băng keo cá nhân rồi lên lớp đi. Muộn giờ học rồi đấy!”
Đoàn Tiểu Hy mang theo miếng băng keo cá nhân rồi lặng bước ra ngoài phòng y tế. Cô lắt nhắt từng bước tiến về phía Dương Vỹ Thành.
Sau khi nghe những lời cô y tá nói, Đoàn Tiểu Hy bây giờ mới để ý đến vết thương ở cổ tay của Dương Vỹ Thành. Tuy đó chỉ là một vết thương nhỏ nhưng nếu không sát trùng kỹ lưỡng sẽ rất dễ bị nhiễm trùng.
Nhìn thấy Đoàn Tiểu Hy lắt nhắt bước ra ngoài, Dương Vỹ Thành vội đến kế bên cô ân cần dìu cô bước đi. Trước khi rời đi Dương Vỹ Thành còn cẩn thận cúi đầu cảm ơn cô y tế.
Trông thấy Đoàn Tiểu Hy cứ di chuyển khó khăn như vậy Dương Vỹ Thành cứ cảm thấy có điều gì đó thật khó chịu.
Đi được một đoạn đường ngắn Dương Vỹ Thành ngỏ ý muốn cõng Đoàn Tiểu Hy.
“Có cần tớ cõng cậu lên lớp không?”
“Không cần. Tớ tự đi được.” Đoàn Tiểu Hy chợt dừng bước. Cô quay sang nhìn Dương Vỹ Thành với ánh mắt long lanh rồi lại bất giác nhìn vào vết thương ở cổ tay cậu ta.
Dương Vỹ Thành ậm ừ gật đầu:
“Ừm!”
Đoàn Tiểu Hy nắm chặt miếng băng cá nhân trong tay. Cô muốn đưa nó cho Dương Vỹ Thành nhưng lại không dám hành động.
Nếu như Dương Vỹ Thành nghĩ rằng Đoàn Tiểu Hy vì thích cậu ta nên mới cố tình đưa miếng băng keo cá nhân thì chắc Đoàn Tiểu Hy có trốn đằng trời cũng không hết ngại.
Sở dĩ, Đoàn Tiểu Hy trước nay đều hành động cẩn thận như vậy. Cô là một người khá nhạy cảm, vì vậy, mỗi khi đưa ra quyết định gì đó đều suy nghĩ rất kỹ lưỡng mới dám hành động.
Lần này, Đoàn Tiểu Hy cũng không ngoại lệ nhưng suy cho cùng Dương Vỹ Thành cũng đã giúp đỡ Đoàn Tiểu Hy rất nhiều nếu như không có chiếc áo khoác của Dương Vỹ Thành có lẽ bây giờ cô không biết phải xử lý như thế nào nữa. Đoàn Tiểu Hy lưỡng lự một lúc rồi đưa ra quyết định.
Cô xòe bàn tay về phía Dương Vỹ Thành bên trên có một chiếc băng keo cá nhân đã bị vò đến nhàu nát.
“Tay của cậu bị thương rồi kìa! Mau dán băng keo cá nhân vào đi.” Đoàn Tiểu Hy nói với gương mặt không mấy quan tâm.
Nhìn miếng băng keo cá nhân bị nhàu nát Dương Vỹ Thành không ngậm được cười. Cậu ta cầm lấy miếng băng keo cá nhân rồi tự dán vào vết thương.
“Cảm ơn cậu!”
“Tại sao lại cảm ơn tôi chứ?”