Diệp Ngọc Vy lại lên tiếng:
- “ Đồng Đồng, tôi xin chị. Chị buông tha cho Lãnh An được không? Tôi rất yêu anh ấy “.
Đồng Đồng cười khẩy nói:
- “ Chắc có một mình cô biết yêu à?”
Diệp Ngọc Vy đoán ra được Đồng Đồng quả nhiên không dễ đối phó liền nói:
- “ Tôi đã có thai, là con của Lãnh An “.
Đồng Đồng vẫn mạnh miệng:
- “ Trên đời này đâu phải có mỗi mình cô biết mang thai. Ngu thì chịu “.
Nói xong Đồng Đồng lập tức tắt máy rồi nằm xuống ngủ, cô chẳng quan tâm đến lời của Diệp Ngọc Vy nói. Đối với mấy con tiểu tam nhân nhượng chính là tự sát.
Cô ta chẳng qua chỉ điện thoại cho cô chứ mà đến đây không chết dưới tay của mẹ chồng cô thì cũng chết dưới tay Nhật Tâm.
Đồng Đồng vẫn thản nhiên chăm em bé và ăn ngủ.
…
Diệp Ngọc Vy bị cô xem thường hận đến mức không thể bóp chết cô.
Cuộc nói chuyện của cô và ả ta vô tình Cao phu nhân lại nghe được. Bà mỉm cười vì Đồng Đồng đã mạnh mẽ hơn trước.
Diệp Ngọc Vy bén mãn đến tập đoàn của anh nhưng anh lại không có ở tập đoàn. Cả tuần nay anh đều ở viện chăm cô và Nấm.
Cô ta liền đến biệt thự riêng của anh, nghe tiếng bấm chuông quản gia ra mở cửa. Chưa kịp để quản gia hỏi thì cô ta xong vào như nhà hoang không chủ.
Nhưng không may cho cô ta, do Đồng Đồng vừa sinh nên Cao phu nhân ở đây để chăm sóc cho cô.
Bà đứng chặn ở cửa chính khiến cô ta bất ngờ vì cô ta nghĩ chỉ có một mình Đồng Đồng ở nhà, nên cô ta làm càng.
Cô ta sợ đến xanh mặt cúi đầu chào Cao phu nhân:
- “ Cháu chào bác, cháu là bạn của Lãnh An. Cháu có chuyện quan trọng cần gặp anh ấy ạ!”
Cao phu nhân sai quản gia lấy nước mời khách rồi bà ung dung nói:
- “ Có chuyện gì cô cứ nói với tôi “.
Diệp Ngọc Vy ấp úng mãi mới dám nói:
- “ Cháu đang mang thai con của Lãnh An “.
Cao phu nhân bật cười lớn:
- “ Trên thế giới này không phải chỉ mình cô mang thai được, cũng không phải chỉ có duy nhất Lãnh An mới làm cho cô có thai được. Tôi nói ít mong cô hiểu nhiều. Tôi đã hai thứ tóc không phải trẻ con mà để cô lừa “.
Diệp Ngọc Vy đưa giấy khám thai cho Cao phu nhân rồi dịu giọng nói:
- “ Bác gái, cháu yêu anh Lãnh An thật lòng. Cháu nhất định sẽ sinh con trai cho Cao gia nối dõi “.
Cao phu nhân khinh bỉ lên tiếng:
- “ Diệp tiểu thư, Cao gia chúng tôi đã đủ nếp đủ tẻ, cháu nối dõi phải là vợ chính thức của Lãnh An được đích thân tôi mang trầu rượu sang cưới về. Cô mang thai là do cô ngu, Cao gia không nhận thứ con hoang “.
Diệp Ngọc Vy không nhịn được mà hét lớn:
- “ Tôi sẽ khiến cho các người phải trả giá “.
Cao phu nhân vẫn ung dung nói:
- “ Mời “
Diệp Ngọc Vy tức tối xách túi vùng vằn bỏ về. Cao phu nhân đứng dậy vào bếp hâm nóng thức ăn mang lên cho Đồng Đồng ăn.
…
Bà bưng bát canh gà lên phòng cô, bà gõ cửa. Nghe tiếng gõ cửa Đồng Đồng nói vọng ra:
- “ Cửa không khoá ạ!”
Cao phu nhân nhẹ nhàng mở cửa đi vào, bà đặt bát canh gà xuống bàn rồi yêu chiều nói:
- “ Con sang ăn một tí cho lại sức “.
Bà nhẹ nhàng đỡ cô đi sang sofa, Cao phu nhân đi lại giường thì thấy em bé đã ngủ.
Chiếc cũi của Nấm bà đã cho người mang sang phòng của Nhật Tâm. Cũng lắp cho em bé một chiếc cũi mới ở trong phòng.
Ngày hôm sau, Nấm được xuất viện về nhà. Nhật Tâm bế Nấm lên phòng thăm em bé, Đồng Đồng mới sanh xong còn yếu nên Nhật Tâm thay cô chăm Nấm.