Nguyện Yêu Em Hết Kiếp Này

Chương 38: 38: Anh Và Em Sẽ Ở Bên Nhau





Nghiên Dương nhất thời sửng sờ khi Quách Khiếu Thiên quát cô, anh ta là đang quát tháo cô ư? nhưng có phải đây là chứng tỏ anh đang thừa nhận.

_ Khiếu Thiên, anh vừa mới lớn tiếng với em đó sao?
Nước mắt của cô không kiềm được mà rơi xuống lã chã, Từ khi bắt đầu yêu nhau và kết hôn Quách Khiếu Thiên chưa từng quát cô, cho dù cãi nhau nhưng anh vẫn nhỏ nhẹ với cô.

Nhìn những nước giọt nước mắt của cô rơi khiến trái tim Quách Khiếu Thiên đau âm ỉ, anh ta thở dài bước gần chỗ cô định đưa tay lau nước mắt giúp cô nhưng bị cô né tránh.

_ Anh xin lỗi, chỉ là anh hơi mệt với công việc nên nhất thời lớn tiếng với em, Em tha thứ cho anh nhé
Nghiên Dương bất giác cười lạnh, mệt lo chăm sóc quan tâm người cũ thì có ở đó mà mệt với công việc.

Cô khẽ lau đi nước mắt, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Quách Khiếu Thiên mà chất vấn.

_ Khiếu Thiên, rốt cuộc anh bận công việc gì đến tận một tuần mà vẫn chưa hết bận vậy? Anh có biết vì cái bận của anh mà tình cảm vợ chồng của chúng ta dần dần phai nhạt đi rồi không? dù có bận đến đâu thì anh ít nhất dùng thời gian ít ỏi mà quan tâm em được hay sao? bây giờ trong người em rất khó chịu...!

_ Dương Dương, em khó chịu ở đâu nói anh nghe? Anh xin lỗi em, sau này anh sẽ bớt công việc lại mà hảo hảo yêu thương em
Quách Khiếu Thiên khi nghe trong người cô khó chịu liền hoảng hốt vội vàng kiểm tra khắp người cô, Nghiên Dương thoáng chốc ngượng ngùng khi bị anh sờ soạng lung tung, khẽ đẩy anh ra.

_ Em không sao? chỉ là cảm thấy buồn nôn và khó chịu trong người thôi, nhưng anh phải hứa với em là đi làm phải về sớm.

Lần này em sẽ tha thứ cho anh nếu lần sau thì đừng có mơ
_ Được, anh hứa với em! Ngày mai anh gọi bác sĩ riêng đến đây kiểm tra cho em nhé
Nghiên Dương chủ động ôm chầm lấy anh ta, giọng nói có chút nũng nịu.

_ Em đã bảo không sao đâu mà, không cần phải kiểm tra gì đâu
_ Được, được nghe em hết giờ thì chúng ta vào phòng thôi
Quách Khiếu Thiên nhấc bổng cô lên sau đó đi thật nhanh vào phòng ngủ.

...!
Ngày hôm nay là ngày vô cùng đặt biệt, Mặc Hàn Phong với áo khoác blazer đen form rộng bên trong thay vì mặc áo sơ mi thì anh lại chọn mặc áo thun trắng, anh còn để kiểu tóc cắt tỉa layer so le nhau nên trông anh khác hẳn, vừa mới lạ vừa mới mẻ.

Công ty có cuộc họp quan trọng nên Mặc Hàn Phong đã vội vã rời khỏi phòng, quản gia Lâm vừa nhìn thấy anh trông khác lạ khiến bà không khỏi khen ngợi.

_ Cậu chủ, trông cậu hôm nay thật sự rất điển trai nha.

Mà hôm nay có gì đặt biệt à? gương mặt cậu không giấu được sự vui vẻ
_ Có sao bác? Nhưng thật ra hôm nay là sinh nhật của Ân Ly đó bác, con tranh thủ làm việc rồi đến thăm cô ấy
Quản gia Lâm lúc này mới ngớ người, đúng là bà càng ngày càng già thật rồi ngay cả sinh nhật của Hàn Ân Ly cũng quên.


_ Vậy thôi, con đến công ty đây thưa bác
_ Ừm, nhớ đi cẩn thận
Buổi cuộc họp bắt đầu vào lúc bảy giờ kéo dài đến mười giờ, nhưng trong lòng Mặc Hàn Phong vẫn cứ lâng lâng nghĩ đến việc cùng cô đón sinh nhật nên không hề chú ý đến các lãnh đạo phát biểu.

Đến bữa trưa, anh tranh thủ đi ăn trưa sau đó lại tiếp tục làm việc cho đến ba giờ chiều.

Công việc còn lại anh giao cho trợ lý Nhan sau đó lái xe rời khỏi công ty, Mặc Hàn Phong ghé qua một tiệm hoa nhỏ rồi mua một bó hoa oải hương sau đó tiếp tục đến tiệm bánh kem, anh còn tự mình chọn một chiếc bánh kem không quá cầu kỳ nhưng lại rất phù hợp với Hàn Ân Ly.

Xong xuôi Mặc Hàn Phong lại ghé qua tạp hóa mua vài lon bia, sau đó lái xe đến ngoại thành.

Chiếc siêu xe Bugatti La Voatio Noire màu đen lập tức dừng ngay cách khoảng bia mộ không xa, anh mở cửa xe đi ra một tay cầm bó hoa một tay cầm bánh kem đi về phía bia mộ.

Tuy không có phần mô đất nhưng Mặc Hàn Phong chỉ đặt một tấm bia mộ khắc tên Hàn Ân Ly, khẽ đặt bó hoa oải hương xuống anh nở nụ cười dịu dàng, vừa ấm áp nói.

_ Ân Ly, anh tặng em bó hoa oải hương mà em thích này
Mặc Hàn Phong ngồi xổm xuống, lấy hộp bánh kem ra rồi bắt đầu đốt nến sau đó tự mình hát bài chúc sinh nhật, tuy không thuộc lời nhiều lắm nhưng không quá khó nghe.1
_ Chúc em sinh nhật vui vẻ! Ân Ly

Nhưng điều đáng sợ nhất là sự im lặng, có điều anh vẫn giữ nở nụ cười ấm áp nhìn bia mộ như thể đang nhìn cô vậy.

Đặt bánh kem xuống, anh lấy ra một lon bia khui ra rồi uống.

Mặc Hàn Phong đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn trời, nước mắt lặng lẽ rơi xuống nhưng lúc sau không kiềm nén được mà bật khóc nức nở.

_ Ân Ly...Anh thật sự rất nhớ em...Anh không thể thôi nghĩ đến em được, hiện tại em không ở bên anh nhưng...không lâu nữa chúng ta lại được bên nhau rồi...anh nhớ em1
Cô giống như không khí vậy, không khí vô hình nhưng không có không khí thì anh sẽ không sống nổi.

Nghĩ đến đây đột nhiên Mặc Hàn Phong có một ý nghĩ xấu.

Anh gắt lon bia sang nhìn bên, ánh mắt hờ hững nhìn qua chai rượu ở bên cạnh bia mộ, Anh không nghĩ nhiều liền cầm lấy chai rượu đập vỡ chúng ra sau đó không hề lưỡng lự mà cắt vào cổ tay mình, máu tươi không ngừng thi nhau chảy ra..