“Mưu kế của tỷ tỷ rất hay! Tạ Liên Khải thường lưu giữ sổ sách kinh doanh trong Nguyệt Ảnh Lâu.”
“Muội là người được tiểu Hầu gia cưng chiều, người bình thường không dám ngăn cản muội.”
“Ngày đó, sau khi nghe tỷ tỷ nhắc nhở, muội nhớ lại những nơi Tạ Liên Khải thường đi tới, sau nhiều lần điều tra, thật sự đã tìm ra được!”
Bởi vì kích động, A Đề thở hổn hển, gương mặt đỏ bừng.
Nhưng ta chỉ nhìn thấy đáy mắt sâu hút đen nhánh trên khuôn mặt gầy yếu của nàng.
Tình huống trong Nguyệt Ảnh lâu như thế nào, ta không thể nào biết được.
Mặc dù A Đề nói dễ dàng như vậy, nhưng rốt cuộc nàng đã chịu bao nhiêu khổ đau thì chỉ có mình nàng biết.
Ta thương tiếc ôm nàng vào lòng, nhẹ nhàng nói một câu:
“Muội chịu khổ rồi.”
Chóp mũi A Đề nhanh chóng đỏ lên, trong mắt có thêm vài giọt nước mắt.
Nàng đưa sổ sách và tập tranh cho ta.
“Ha! Có là chuyện gì đi nữa cũng không làm khó được muội đâu.”
“Ta sợ bị Tạ Liên Khải phát giác ra điểm khác thường nên đã họa lại tập tranh kia, bỏ đi ngũ quan của các cô nương, nhưng sắc mặt đáng ghê tởm của những tên nam nhân kia vẫn được họa rất rõ ràng.”
“Còn về phần sổ sách, tuy rằng ta đã sao chép một phần khác để thế chỗ sổ sách gốc kia, nhưng bên trong còn có rất nhiều con dấu có hình thù đặc biệt, mặc dù ta đã tận lực sao chép nhưng chỉ cần là người tinh ý sẽ phát hiện ra thật giả.”
Ta nhận lấy tập tranh, tùy tiện lật vài trang.
Chỉ cảm thấy m.á.u trong người cuồn cuộn chảy, trái tim giống như bị thứ gì đó tóm chặt lấy, làm thế nào cũng không thở nổi.
Chỉ thấy nữ tử trong tranh bị đùa nghịch phải làm đủ kiểu dáng khác nhau, không hề có chút tôn nghiêm nào.
Tuy rằng ngũ quan trên mặt đã bị giấu đi nhưng vẫn có thể tưởng tượng được sự nhục nhã và tuyệt vọng trong lòng các nàng.
Ngược lại chính là, những kẻ được gọi là quan to quý nhân này lại cực kỳ thoải mái sung sướng, vui vẻ tận hưởng!
Nét bút mang cảm giác lạnh lẽo, có thể cảm nhận được tâm trạng căm tức của A Đề lúc họa lại bức tranh này như thế nào.
Ta lại lật thêm một trang, ánh mắt kinh ngạc dừng lại trên người nữ tử trong tranh.
Cho dù không có ngũ quan, không có bất kỳ vết bớt đặc thù nào nhưng ta chỉ mới liếc mắt một cái đã nhận ra, đây là a tỷ của ta.
Là a tỷ bên cạnh ta từ bé đến lớn.
Hai chân a tỷ quỳ rạp xuống, người phía sau lại sung sướng ngửa mặt lên trời thở dài.
Nét bút của bức họa này rất loạn, thậm chí trang giấy còn nhăn nheo.
Hiển nhiên A Đề cũng nhận ra người trong tranh có nét giống với ta, lúc mô phỏng mới khó có thể hạ bút.
A Đề vươn tay ra chặn tầm nhìn của ta lại.
Thấp giọng gọi:
“A tỷ… Hắn, bọn họ, tất sẽ chịu báo ứng.”
Ta mạnh mẽ khép tập tranh lại, từng giọt, từng giọt nước mắt rơi xuống.
A tỷ của ta, là ở thời điểm đói kém mất mùa, tiết kiệm dành tất cả lương thực cho ta ăn.
Khi đó ta không hiểu chuyện, còn rất kén ăn, ghét bỏ nói khó ăn.
A tỷ chưa bao giờ mắng ta một lần, lúc nào a tỷ cũng nhẹ nhàng xoa đầu ta.
“Lạc Lạc ngoan, nhịn một chút, sau này a tỷ sẽ dẫn muội đi ăn những món ngon nhất thiên hạ.”
Mặc dù những ngày đầu a tỷ ở Tạ Hầu phủ bị người ta ngược đãi, a tỷ vẫn giấu chút điểm tâm cho ta ăn.
Cả đời này a tỷ đã quá khổ rồi, a tỷ còn cho rằng tiểu Hầu gia là sự cứu rỗi của a tỷ.
Là tia sáng đầu tiên xuất hiện trong cuộc đời a tỷ.
Cho nên a tỷ không chút do dự nhào tới.