19.
Trong nháy mắt, cảm xúc bị kích thích chiến thắng lý trí.
Ta đẩy đám người ra, há miệng muốn hô to.
Phía sau đột nhiên có một đôi tay gắt gao đè chặt miệng ta lại.
“A tỷ, đừng đi!”
Là A Đề, hóa ra nàng cũng thừa dịp hỗn loạn chạy tới đây.
A Đề túm lấy tay ta, trước khi ta kịp phản ứng đã ra sức kéo ta chạy đi.
Chạy thẳng đến chỗ vắng vẻ không người, mới ngừng lại.
Nhìn thấy nàng, cảm giác chua xót, áy náy, kích động, bất lực đồng loạt phát tác.
“Tỷ không thể liên lụy Nhạc nương tử, tỷ, mấy năm nay tỷ đã tích góp được một ít bạc, tỷ có thể mang tất cả bạc đến nha môn chuộc Nhạc nương tử về.”
Ta không thấy rõ nét mặt A Đề, thậm chí không nghe thấy giọng nói của nàng.
Có tiếng gì đó vang vọng bên tai ta như tiếng sóng to gió lớn.
Ta chỉ có thể nghẹn ngào, đứt đoạn lặp đi lặp lại câu nói kia.
Chỉ nghe ‘bốp’ một tiếng, A Đề hung hăng tát một cái vào mặt ta.
Khuôn mặt quật cường, vẫn còn dính nước mắt của nàng đột nhiên trở nên rõ ràng trước mặt ta.
“Tỷ tỷ! Nhạc nương tử đã bị nha môn bắt đi!”
“Thứ sử đại nhân quyết tâm muốn g.i.ế.c gà dọa khỉ, ai đến cầu tình đều sẽ bị coi là chủ mưu bắt lại.”
“Tỷ đã mưu tính nhiều năm như vậy, hơn nữa tỷ còn giữ bản cáo trạng tội lỗi của Tạ gia, chẳng lẽ tỷ muốn chứng kiến cảnh thất bại trong gang tấc sao!”
Không… ta không thể.
“Chúng ta vất vả lắm mới rạch được một lỗ thủng ở Tiễn Châu, cho dù muốn thoát thân cũng đã không còn kịp rồi.”
“Tỷ nghe muội nói, không chỉ Chu Thứ sử muốn nghiêm trị người bịa đặt chuyện mà Tạ Liên Khải cũng bắt đầu điều tra xem ai để lộ bí mật này ở Nguyệt Ảnh Lâu.”
“Chiếu theo tốc độ này, nếu hắn lục soát được đống sổ sách giả kia thì hắn còn có thể điều tra ra muội!”
Nhạc nương tử đã bị bắt đi, A Đề còn đang gặp nguy hiểm.
Ta không thể bỏ cuộc vào lúc này.
Ta không thể.
20.
A Đề nói không sai.
Rất nhanh, Tạ Liên Khải đã phát hiện ra sổ sách bị thay thế.
Thứ đó có liên lụy mật thiết với đám con nhà quyền quý, thậm chí còn lưu bút vị Thứ sử này.
Nhạc nương tử ở trong ngục giam nhận hết tra tấn, một mực khẳng định không có ai khác đứng sau.
Tất cả đều do một mình nàng ấy tự làm.
Nhưng làm sao Tạ Liên Khải có thể tin tưởng?
Nhất định bên trong Nguyệt Ảnh Lâu có nội gián.
Y không bao giờ hoài nghi nữ tử ái mộ y.
A Đề làm người thông minh khéo léo, lại là một cô gái mồ côi không nơi nương tựa.
Y nhất định không nghĩ tới A Đề còn biết viết chữ, họa tranh, càng không ngờ nàng dám làm hành vi lớn mật như vậy.
Mặc dù Tạ Liên Khải khuấy động một hồi gió tanh mưa m.á.u ở Nguyệt Ảnh Lâu, phần lớn chỉ có thủ hạ của y phải chịu trận.
Màn đêm buông xuống, toàn bộ thành Tiễn Châu im ắng.
Nhưng ta biết, tất cả đã khác.
Mưa gió sắp ập đến, thiên hạ đảo lộn, chỉ là lần đảo hướng này lại nghiêng hẳn về phía chúng ta.
Thứ sử biết được Tạ Liên Khải đánh mất quyển sổ sách hoang đường như vậy, gã nổi trận lôi đình.
Gã hạ lệnh tăng cường thủ vệ cửa thành, cho dù có đào ba thước đất cũng phải tìm ra đống sổ sách đó.
Ta ở trong Tạ Hầu phủ, mặc dù có thể biến nguy thành an nhưng rốt cuộc đây cũng không phải kế sách lâu dài.
Tạ Liên Khải tra xong đám thị vệ, tra xét xong từng đối thủ một mất một còn, cuối cùng sẽ tra tới nữ tử ở Nguyệt Ảnh Lâu, tiến tới tra được phủ đệ Tạ Hầu.
Cửa thành Tiễn Châu được canh gác nghiêm ngặt, sổ sách không thể mọc chân chạy đi được.