Sau khi từ đồn cảnh sát về nhà họ Thẩm, y gặp cha và cháu gái nhỏ của mình, Thẩm Dư Quân giới thiệu cẩn thận. Thẩm Nguyệt Hy bị kêu là chú nhỏ, y mỉm cười bế cháu gái rồi dịu dàng nựng bé.
Về em dâu, y không có ý kiến can thiệp vào, dù sao y cũng là anh trai chứ không phải cha mẹ.
Sau khi dùng cơm xong, y cũng ở lại 1 hôm, phòng rất nhiều nên không lo, Thẩm Dư Quân và Thẩm Nguyệt Hy ngồi hack vào camera giám sát của công an rồi tới điều tra cẩn thận vụ việc này.
Thẩm Nguyệt Hy trầm mặc nhìn chủ mưu, y miết nhẹ ngón tay mình mình "Dư Quân, trong thời gian qua em rốt cuộc làm trò gì vậy".
Thẩm Dư Quân bị hỏi, có hơi gượng gạo "Làm ăn và yêu đương, có tranh hợp đồng thôi".
Thẩm Nguyệt Hy: =_=
Y đứng dậy "Xứ lý tốt, cử người điều tra cẩn thận, anh về nghỉ ngơi đây". Thẩm Dư Quân gật đầu, 2 người ra ngoài bắt gặp vợ của Thẩm Dư Quân là Trần Thị Diên, đối phương mặc váy ngủ và khoác áo khoác mỏng, dáng vẻ này hình như đi uống nước.
Thẩm Nguyệt Hy khẽ gật đầu rồi đi qua, Thẩm Dư Quân nhẹ nhàng tiến tới bên cạnh vợ tay khoác tay vợ mình "Vợ ơi, sao em còn thức vậy, cũng muộn rồi mình đi ngủ thôi vợ". Trần Thị Diên rút tay lại "Anh còn biết muộn rồi à, làm gì thì làm cũng phải chú ý giờ giấc chứ, cho dù gặp em trai cũng không cần vậy chứ".
......................
Thẩm Nguyệt Hy qua phòng của Giang Hàn Du, y mở cửa ra nhìn thấy có gì đó sai sai, hả!?
Thẩm Nguyệt Hy vừa mở cửa đã bị hôn, y hoang mang đến cả người căng thẳng, nhưng mà mùi hương khác biệt khiến y nhận ra rồi đẩy đối phương ra.
Thẩm Nguyệt Hy nhìn lại, tóc ngắn... Cố Thụy Vũ. Cố Thụy Vũ cũng không ngờ xảy ra như vậy, Giang Hàn Du dùng ánh mắt lạnh liếc Cố Thụy Vũ rồi cụp mắt xuống, sau đó ngoan ngoãn nhìn y "Sư tôn, người xong rồi ạ".
Thẩm Nguyệt Hy khẽ cau mày, y đi vào, đóng cửa sau lưng lại "Hàn Du, con bắt đối phương về đây làm gì?".
Giang Hàn Du đi tới gần y, giọng nói quen thuộc như cũ ấy có hơi nâng cao hơn "Sư tôn, không phải mục đích của người về đây còn có chính là khiến chúng con nhập hồn sao? Nếu như vậy A Du sẽ có thể tiếp tục tu luyện".
Thẩm Nguyệt Hy trầm mặc, Cố Thụy Vũ ở sau lưng y cũng khựng lại, Giang Hàn Du mỉm cười rồi bước lên một bước, kề sát y hơn "Sư tôn, tại sao người lại áy náy? Kiếp trước người làm ngơ A Du nhiều vậy mà".
Thẩm Nguyệt Hy im lặng, y biết tên này trùng sinh, nhưng chung quy cũng là kiếp trước của tên ngốc này không liên quan tới y, y cũng không có hứng thú nhận đệ tử này.
Giang Hàn Du kề sát y, mũi cọ nhẹ vào cần cổ trắng của y, khẽ hôn nhẹ "Sư tôn, người nuông chiều A Du như vậy A Du rất vui, nhưng hôm nay người lại bảo vệ tên này, cho dù là mảnh linh hồn của A Du đi chăng nữa thì A Du cũng không vui".
Thẩm Nguyệt Hy đứng im mặc kệ đối phương hôn cổ mình, Cố Thụy Vũ thấy bàn tay y hơi siết chặt rồi thả lỏng. Thẩm Nguyệt Hy sờ nhẹ tóc cậu, khẽ lên tiếng "Nếu ta không làm vậy thì sẽ có ảnh hưởng tới mạng người".
Hắn cắn một ngụm lên cổ y cho tới chảy máu, sau đó chậm rãi liếm vết thương trên cổ y "Sư tôn, máu thật ngọt, giống như trà Tuyết Liên vậy, người của sư tôn có mùi Tuyết Liên rất dễ ngửi".
Y cụp mi xuống, tay ra hiệu Cố Thụy Vũ rời khỏi, nhưng y đánh giá sai rồi, y quên mất 2 tên này điên như nhau.
Sau lưng là cơ thể ấm nóng kia dán vào, trước cũng vậy, 2 gương mặt giống hệt nhau.
Giang Hàn Du tay sờ nhẹ trên áo sơ mi của y "Sư tôn, người biết không, giả làm đáng yêu khó lắm, nhìn người mặc đồ như vậy con chỉ muốn xé đi thôi".
Sau đó áo sơ mi bị xé toạc, y hơi cau mày, ánh mắt lạnh nhìn đối phương "Tại sao 2 người lại áp ta như vậy". Giang Hàn Du nghịch ngợm sờ soạn người y, tay sờ lên da thịt trắng ngần sạch sẽ, chạm vào ngực y "Sư tôn biết A Du muốn gì mà, sư tôn có muốn thử tư thế bánh mì kẹp không? Con chắc sư tôn sẽ ăn được, A Du cũng muốn nhìn sư tôn rên rỉ cầu xin đừng làm nữa".
"Con muốn thấy dáng vẻ kia của người, sư tôn, muốn thấy người khóc và cầu xin con dừng lại".
Thẩm Nguyệt Hy: "..."
Sau đó y trực tiếp đánh 2 người kia, bắt 2 người họ quỳ xuống, y ngồi trên giường, chân bắt chéo, kiêu ngạo nhìn xuống "Nhóc con, đừng nghĩ ta bình thường phối hợp thì nghĩ con có thể làm gì thì làm, tu luyện phải tu đại đạo".
Giang Hàn Du rưng rưng nước mắt phản lại "Sư tôn là đại đạo mà".
Thẩm Nguyệt Hy: "..." Cãi được.
Y búng trán tiểu tử thối "Ta không phải đại đạo, cứ trưng cái vẻ ủy khuất làm gì, con biết ta chú ý con lâu lắm rồi không? Con tưởng ta không biết con tàn bạo với ma tu như sao à, từ ngày xách con về từ Phong Đô thì ta đã đoán được tương lai và tính cách, thanh Tử Mạch kia là xếp hạng đầu, chỉ có hung khí mới át chế được, xú tiểu tử, nếu ta không nhặt con về thì bây giờ con là Ma Đế chứ không phải đồ đệ ta rồi".
Bị nói quá trời nói làm Giang Hàn Du im lặng nghe nói, giọng sư tôn hay, khi chửi không thô chút nào.
Thẩm Nguyệt Hy lại véo má đối phương "Con còn bắt cóc người ta, ta dặn con tuyệt đối không dùng linh lực, con còn dùng tận 2 lần, muốn ta đánh con thêm hay gì, Giang Hàn Du, xú tiểu tử nhà con, ngày mai mà tên kia đến hỏi ta thì ta tuyệt đối sẽ đánh con".
Thẩm Nguyệt Hy nhìn qua Cố Thụy Vũ rồi nói "Cậu nữa, hùa theo làm gì! Ta chưa đánh cậu chuyện năm xưa, cẩu nam nhân".
Thẩm Nguyệt Hy đang mắng thì Thẩm Dư Quân gõ cửa, sau đó đối phương nghe anh trai cho phép thì đi vào. Thẩm Nguyệt Hy nhìn qua "Có chuyện gì?".
Thẩm Dư Quân có chút cười trên nỗi đau của người khác, ai rồi cũng sợ vợ thôi.
Cậu đi tới, hơi gãi đầu "Anh ơi, cho em xin ít đồ tặng vợ".
Thẩm Nguyệt Hy: "..." Chú tặng vợ thì liên quan gì tới anh.
Y thầm trợn mắt trong lòng nhưng vẫn là lấy trong giới chỉ ra một đống hộp, trang sức, y phục, y lạnh nhạt nói "Cầm về đi, đi ra thì đóng cửa lại, dám mò vào anh đánh gãy chân em".
Thẩm Dư Quân cao hứng ôm đồ đi về rồi chân chó nói "Anh yên tâm, em rất hiểu chuyện".
Thẩm Nguyệt Hy khoanh tay nhìn 2 người kia "Giang Hàn Du, bao giờ mà Cố Thụy Vũ chấp nhận cùng con hợp linh hồn thì con được phép quay về, trong thời gian này, con dám giết người hay đánh người vô tội,dùng linh lực, ta sẽ phong ấn lại linh lực của con".
Giang Hàn Du gật đầu ngoan ngoãn "Con hiểu rồi ạ".
Y nhìn qua Cố Thụy Vũ "Còn cậu là chuyện của cậu, đồng ý thì cơ thể kia của cậu sẽ hợp nhất với Hàn Du, ký ức cả 2 sẽ dung nhập lại, thích thì làm".
Giang Hàn Du lên tiếng hỏi "Sư tôn, vậy nếu dung hợp thì tên là gì".
Y trầm mặc, sau đó nói "Thẩm Ngạn Thanh".
2 người họ im lặng, cái tên Ngạn Thanh kia rất quen, nhưng sao lại họ Thẩm?
Y rũ mi xuống, sắc mặt hơi trầm xuống "Đó là tên của hắn, hắn họ Thẩm, ta họ Dư, Dư Thần là tên thật của ta, hắn không biết tên ta nên đã gọi ta là Nguyệt Hy...".
Y rũ mi xuống, trong mắt có chút hồi ức "Hắn... Hắn là một con hồ ly thật sự rất đẹp, mắt màu xanh bạc... Ta chỉ là lấy họ của hắn mà thôi".
Giang Hàn Du và Cố Thụy Vũ có chút ghen tị, cái này...
Giang Hàn Du nhìn y rồi vươn tay cầm tay y "Sư tôn ơi, vậy chỉ có 2 mảnh thôi sao?". Y khẽ nhéo nhẹ tay hắn "Ta không biết, nhưng chưa đủ, lúc đó ta chỉ đưa linh hồn hắn ra khỏi thế gian, nhưng có lẽ đã vỡ ra các thế giới khác rồi, ta phải đi thu thập lại, A Du, con ở lại đây hoặc khi muốn quay về tu chân giới ta sẽ đưa con về".
Giang Hàn Du cầm tay y, tựa đầu vào lòng bàn tay hơi lạnh của y "Nguyệt Hy là tên rất hay, nhưng sư tôn tại sao lại sủng ái đại sư huynh như vậy, để lại thần khí cho huynh ấy luôn".
Y chột dạ, sau đó rũ mi xuống, thanh âm trầm thấp "Nó là con trai của ta, ta không chiều nó không lẽ ta chiều con?".
Giang Hàn Du: "!".
2 người kia lập tức sững sờ, Thẩm Nguyệt Hy nhéo má đối phương 1 cái "Con ruột của ta, là ta sinh, dùng máu để lưu lại, A Ngự chính là hậu duệ của ta trước khi ta chết".
Giang Hàn Du ủ rũ, Cố Thụy Vũ sững sờ "Cậu có thể tự mang thai?".
Thẩm Nguyệt Hy nhíu mày "Mang thai cái đầu cậu ấy, ta thủ thân như ngọc, mang thai đâu ra, ta tự lấy tâm đầu huyết và mảnh nguyên đan ra rồi dùng, xú nam nhân, lăn đi mà mang thai".
Cố Thụy Vũ im lặng nghe chửi.
Thẩm Nguyệt Hy tức, chút lương tâm còn lại vứt hết, y hừ nhẹ rồi đứng lên "Người ở đâu thì tự về chỗ đó".
Giang Hàn Du kéo tay y lại "Sư tôn, ngủ ngon". Y hừ nhẹ rồi rút tay lại "Ta thích ngủ không ngon, được chưa, dám gây họa thì ta đánh con".
Giang Hàn Du: "...".
Sáng hôm sau Thẩm Nguyệt Hy đi qua bên kia thấy 2 người kia đang ngồi 2 bên giường, tay chống đùi bưng cằm như trời sụp. Y nghi hoặc rồi gõ nhẹ cửa "Gì vậy".
Giang Hàn Du nước mắt rơi lã chã, giọng nghẹn lại "Sư tôn...".
Cố Thụy Vũ lập tức lên tiếng "Ta không làm gì cả". Y nâng bước đi qua, thấy áo của Giang Hàn Du bị rách, y rũ mi xuống, sau đó vươn tay sờ nhẹ đầu hắn "Không sao, có cái áo thôi, lát ta dẫn con đi mua sắm". Giang Hàn Du gật đầu, tay ôm eo y, vùi đầu nơi bụng y cọ cọ.
Thẩm Nguyệt Hy thở dài, tên nào hôm qua uy hiếp hắn bắt hắn cầu xin vậy chứ, xú tiểu tử!
Giang Hàn Du cọ xong thì có phản ứng, đôi mắt ngập nước đáng thương nhìn y thì lập tức bị Thẩm Nguyệt Hy đá vào nhà tắm "Lăn đi tắm, sáng sớm đừng làm cầm thú".
Giang Hàn Du sau 1 chút ủy khuất đi ra "Sư tôn, con không biết mở nước".
Thẩm Nguyệt Hy đi vào mở nước, dạy nhãi con bật nóng lạnh xong rồi 1 hồi Giang Hàn Du kêu lên tiếng heo chọc tiết, sau 1 hồi đi ra với người đỏ bừng.
Thẩm Nguyệt Hy đang cầm IPad xem tin tức thời sự cũng đứng dậy, linh khí hệ băng mát mẻ nhanh chóng tản mát xung quanh hắn, Giang Hàn Du ủ rũ "Sư tôn, nóng lắm ấy".
Y thở dài vừa lấy ra 1 lọ đút cho hắn "Nóng mà không biết chỉnh à, ai dạy con tắm nước sôi hả!? Con nhìn cái nhà tắm đi, mùa hè mà trong này toàn hơi nước là sao, con luộc gà hay tự nấu mình thế".
Giang Hàn Du ủy khuất cúi đầu, Thẩm Nguyệt Hy hừ nhẹ, sau khi cắn thuốc thì gương mặt hắn cũng giảm bớt vết đỏ. Y véo má đối phương "Ngốc! 2 người đi xuống dùng bữa sáng".
Cố Thụy Vũ không ngờ còn có bữa sáng của mình, khi đi xuống thì quả nhiên là Thẩm phụ và Thẩm mẫu ngạc nhiên.
Thẩm Nguyệt Hy giải thích "Hôm qua Thụy Vũ tới, do muộn nên con không nói với hai người".
Thẩm mẫu gật gù "Hai đứa làm hòa rồi à". Y cười cười không nói.
Trần Thị Diên rũ mi, cố gắng không kích động, hôm qua khi thấy gương mặt của Giang Hàn Du thì cô đã rất nghi hoặc và phấn khích. Cô là fan hâm mộ của Cố Thụy Vũ nên khi thấy tên của Giang Hàn Du và cách cư xử liền biết không phải, nhưng bây giờ người thật tới là sao đây, a, kích động.
Thẩm Dư Quân ghét bỏ nói "Tới thì làm được gì, hôm qua cũng bị phạt quỳ cả 2 mà thôi".
2 người kia: "...".
Y gõ nhẹ bàn "A Quân".
Thẩm Dư Quân thẳng lưng nghiêm túc nói "À, anh không có ý kiến gì hết đâu A Thần, anh không có ý kiến gì em phạt đội trưởng cũ của em đâu".
Thẩm mẫu cười cười rồi bưng má, bà nhìn 2 thiếu niên kia ngồi cạnh con trai thì cũng hiểu, bà cười nói "A Thần thích ai hơn vậy con".
2 người kia nhìn y, 1 người chờ mong, 1 người liếc và Trần Thị Diên tò mò ngóng.
Thẩm Nguyệt Hy bình tĩnh nói "Chỉ trẻ con mới chọn, con lấy hết".
Thẩm Dư Quân cười phì ra, sau đó cảm nhận được bản thân thất thố thì ngồi im nén cười, vai run rẩy.
Cố Thụy Vũ nghiêm túc nói "Chỉ chọn 1".
Y nhìn qua rồi nói "Ta chọn người khác, 2 người tranh không nổi, ngoan thì im lặng ăn cơm, ăn xong thì biến".
Thẩm mẫu đỡ trán "Tiểu Giang, Tiểu Cố, hai đúa làm gì mà 1 đêm mà A Thần đối tính vậy".
Thẩm Dư Quân lên tiếng đích chính lại "Mẹ, cái mỏ của A Thần hỗn từ đời nào rồi, chỉ là chưa có dịp bộc lộ mà thôi".
Y cẩn thận nói "Tính con không tốt".
Y cẩn thận gắp đồ ăn cho bà ấy, 2 nhóc bên cạnh ngậm ngùi ăn cơm, ăn xong đòi đi rửa chén. Rửa chén xong thì ra ngoài, Cố Thụy Vũ đòi y đưa về bị y ghét bỏ, Thẩm Dư Quân chủ động xin đưa, y lạnh lùng nói "Đưa người về không đúng nơi, cẩn thận cái chân".
Thẩm Dư Quân: "..." .
Trần Thị Diên: "..." Cái nết này...
Cô nhìn qua em trai chồng mình rất lạnh lùng khi im lặng, đôi khi mở miệng ra là rất cục súc. Giang Hàn Du ngồi nơi sô pha học kiến thức với Thẩm Nguyệt Hy, y dạy là hắn nhớ, nhớ xong lại ngơ, học cần có thực hành.
Trần Thị Diên trong thời gian này ở nhà cũ quan sát cẩn thận Thẩm Nguyệt Hy sinh hoạt phát hiện người này yên tĩnh, nàng xem điện thoại, sau đó tìm kiếm cái tên Dư Thần Lạc Hoa thì nhìn thấy hình ảnh 10 năm trước, đối phương được xem là nước và lửa với nam thần nhà họ.