Nguyệt Hàn

Chương 56: Cáo nhỏ (5)


Thẩm Nguyệt Hy và Ngụy Liêm Trạm đi vào phòng thì Thẩm Ngạn Thanh đã tỉnh, đang chuyền dịch, có chút mơ hồ. Thẩm Nguyệt Hy nheo mắt phượng, y điềm tĩnh nói "Sau này nếu phát tình thì có thể tìm tôi, tôi giúp cậu thả lỏng, hiểu?".

Thẩm Ngạn Thanh, Ngụy Liêm Trạm: "..." Họ nghe nhầm?

Thẩm Nguyệt Hy nhắc lại "Dĩ nhiên tôi sẽ làm như khi nãy, sẽ không cho cậu đánh dấu, tiền viện phí tôi trả, nằm xong thì bắt xe về, tôi chuyển tiền cho cậu rồi".

Thẩm Ngạn Thanh nhìn cái tai trắng mềm manh đang dựng thẳng kia, Thẩm Nguyệt Hy khoanh tay và nghiêm mặt nhưng cái tai kia hủy hình tượng vô cùng.

Thẩm hồ ly nhận ra, y hừ nhẹ "Đừng nghĩ nhiều, tôi bị cậu ảnh hưởng, nghỉ ngơi đi, tôi về đây".

Thẩm Nguyệt Hy bỏ đi, Ngụy Liêm Trạm ở lại giải thích tình hình khi nãy. Thẩm Ngạn Thanh nhớ lại mơ màng lúc đó cảm giác nóng nảy trong cả người hết sức mát mẻ, được an ủi một cách cẩn thận, hơi mát lan truyền vào mạch máu xoa dịu cơ thể hắn, nhớ lại mùi hoa thanh lãnh nơi chóp mũi lúc đó khiến hắn im lặng suy nghĩ, thơm thật, nhưng đó là mùi gì.

Vài ngày sau Thẩm Ngạn Thanh đi học lại, có chút tò mò mùi hương thoang thoảng trên người Thẩm Nguyệt Hy, thơm thơm lại lạnh lạnh, rất dễ chịu.

Thẩm Nguyệt Hy không quan tâm lắm cho tới khi Thẩm Ngạn Thanh mở miệng hỏi "Ừm... Dư Thần này, phenomenon của cậu là mùi gì vậy?".

Kỳ Hiểu Tình và Lưu Quý bàn trên cũng quay ra hóng với anh mắt tò mò. Thẩm Nguyệt Hy bình tĩnh nói "Hoa sen". Thẩm Ngạn Thanh ồ ồ. Kỳ Hiểu Tình khẽ chậc lưỡi rồi nói "Không đúng a, không phải mùi hoa sen, nó không lạnh như vậy".

Thẩm Nguyệt Hy nói "Tuyết liên mọc trên núi tuyết".

Kỳ Hiểu Tình: (⁠⑉⁠⊙⁠ȏ⁠⊙⁠)

Thẩm Nguyệt Hy nhìn tay của Thẩm Ngạn Thanh có vết bầm, y khẽ cau mày rồi lấy một lọ thuốc trong cặp ra rồi nói "Tay". Thẩm Ngạn Thanh đưa tay qua, y kéo tay áo đối phương lên, mở lọ thuốc ra bôi lên vết bầm kia, y bình tĩnh nói "1 ngày thoa 2 lần, vết bầm sẽ nhanh tán, hiểu?".

Thẩm Ngạn Thanh gật đầu "Ân".

Thẩm Nguyệt Hy gật đầu hài lòng, thật ngoan. Y đưa lọ thuốc mỡ cho hắn xong thì bình tĩnh nói "Nhà tớ bán thuốc nên loại vậy có rất nhiều, cứ dùng đừng sợ".

Thẩm Ngạn Thanh đang muốn từ chối thì khựng lại, sau đó nói "Tớ hiểu rồi, bao nhiêu tiền?". Y bình tĩnh nói "Chuyển qua 5 tệ là được".

Thẩm Ngạn Thanh mất 5 tệ xong xuôi, đỡ áy náy mà cất lộ thuốc vào cặp.

Thời gian lớp 12 toàn là thi và luyện đề, vì vậy y cũng chán, cả lớp còn đặt áo lớp, họ cũng chi trả tiền cho các bạn học nhà không có điều kiện cho lắm trong lớp.

Thẩm Nguyệt Hy ngồi nhìn cuộc họp thái tử đảng của 4 nhà, Tần, Dư, Ngụy, Uông. Y chán chê ngồi im lặng nghe họ nói chuyện muốn đầu tư dự án ở A Thị. Thẩm Nguyệt Hy tùy ý, A Thị long ngư hỗn tạp, nơi các nhà bất động sản đứng chân, chen vào đó có lẽ khó.

Thẩm Nguyệt Hy không hứng thú là bao nên sau đó nói chuyện xong thì quay về. Thẩm Nguyệt Hy chán nản nhìn điện thoại, y nhìn màn hình, sau đó lúc quay về có đi mua ly cà phê latte uống cho dễ chịu. Thẩm meo meo vui vẻ đi bộ trên đường tuyết. Sau đó không quên đi gắp thú.

Thẩm Nguyệt Hy một thân âu phục đi đổi xu, nhân viên kinh ngạc rồi âm thầm cả kinh, đẹp quá. Thẩm Nguyệt Hy đổi 20 xu sau đó bế được 2 con gấu bông về nhà và 2 cái móc khoá hình chó bắp cải.

Thẩm Nguyệt Hy đi trên đường về, có ghế qua nhà của Thẩm Ngạn Thanh, y vừa gõ cửa thì cửa mở ra, cái chai bay qua bên đầu của y. Người trong nhà cũng sững sờ.



Thẩm Nguyệt Hy nhìn người đàn ông trung niên đầy mùi rượu kia cùng người đàn bà đang ngồi dưới đất mà khóc, trên người bà là vết thương.

Y trầm mặc đưa gấu bông cho Lưu quản gia, sau đó an tĩnh nhìn người kia, gã kia tức giận bước chân lảo đảo, tay chỉ trỏ vào y, âm thanh ngắt ngứ lại thô lỗ "Mày là thằng nào, á à, con ả này mày ngoại tình còn dám dắt đàn ông về nhà đúng không!".

Gã đàn ông kia sau đó quan sát âu phục kia, gương mặt đỏ vì say rượu có chút sáng lên, đôi mắt đục màu vì men rượu đã lâu cũng sáng lên, gã đi tới tay chỉ trỏ ngực y "Nhìn mày cũng giàu sang phết, mày ưng ả đàn bà kia? Chậc, gã cũng đẹp đấy, tao bán cho mày 1 đêm 1000, à không, 5000 tệ!".

Thẩm Nguyệt Hy: "...".

Thẩm mẫu nức nở, bà đứng dậy đi qua cản tay gã lại rồi khóc "Chàng trai trẻ, đi đi, không liên quan tới cậu đâu". Thẩm Nguyệt Hy gật đầu.

Sau đó lấy ra 1000 tệ, lạnh lùng nói "Cầm lấy rồi biến". Gã thấy tiền là sáng mắt bèn cầm lấy rồi huýnh vai y một cái và bỏ đi, vừa lèm bèm.

Thẩm Nguyệt Hy phủi áo mình, y dìu Thẩm mẫu lên ghế, sau đó nói "Cháu là bạn học của Ngạn Thanh, bác ngồi đi". Thẩm mẫu ngạc nhiên rồi áy náy nói "Chuyện hôm nay thật có lỗi với cháu, để cháu thấy cảnh không nên rồi, số tiền kia bác sẽ trả lại".

Y lắc đầu nói "Không sao đâu ạ, từ từ cũng được, con giúp bác dọn nhà".

Quản gia Lưu đang dọn dẹp: "..." Cậu nói chậm quá, tôi dọn xong rồi.

Thẩm Nguyệt Hy: "...".

Sau 1 chút Thẩm Nguyệt Hy thuyết phục Thẩm mẫu ly hôn, Thẩm mẫu do dự, y bình tĩnh nói có thể cung cấp luật sư giỏi để lấy các quyền lợi về tài sản hay quyền nuôi con.

Thẩm Nguyệt Hy cũng không quên để lại 1 con gấu và 1 cái móc khoá, Thẩm Nguyệt Hy quay về nhà, y nhìn điện thoại, Lưu quản gia bình tĩnh nói "Chủ nhân, đã cho người bí mật theo đuôi Thẩm Đại Hải".

Thẩm Nguyệt Hy gật đầu, y uống ngụm nước, tùy ý nói "Nếu dính vào cờ bạc thì báo cảnh sát, phải xử lý thật ổn định".

Quản gia gật đầu "Vâng chủ nhân".

................

Vài tuần sau, Thẩm mẫu yêu cầu ly hôn bởi vì Thẩm Đại Hải cứ gây rối cho Thẩm Ngạn Thanh. Thẩm Nguyệt Hy cũng can thiệp, y chuẩn bị sẵn luật sư ly hôn cho bà ấy. Mọi giấy tờ được chuẩn bị từ sớm nên Thẩm mẫu rất ngạc nhiên.

Thẩm Ngạn Thanh cũng nhận ra, vào chủ nhật tuần sau, Thẩm mẫu đã ly hôn hết sức thận lợi dù bị Thẩm Đại Hải quát tháo. Nhưng mà hoàn toàn không sao, tất cả tài sản được bảo toàn.

Thẩm Nguyệt Hy an tĩnh bảo vệ Thẩm Ngạn Thanh trong thời kỳ niên thiếu, giúp mẹ cậu ấy và cậu ấy tìm một chỗ ở khác, Thẩm Nguyệt Hy trước tiên để họ ở tạm nhà mình đã. Thẩm Nguyệt Hy an bài cho bà ấy học kế toán trên mạng và giúp việc cho nhà y, cũng coi như bảo mẫu.

Thẩm Nguyệt Hy trả lương cao, dù sao biệt thự rộng, y lười biếng túm cổ áo Thẩm Ngạn Thanh đi thư phòng đọc sách, đang ngồi thì quản gia gõ cửa, giọng ông vang lên "Chủ nhân, đã tới giờ phải đi".

Thẩm Nguyệt Hy đứng lên "Được". Y bình tĩnh nói "Tối nay tớ sẽ về, cậu tùy ý, trừ lầu 3 ra thì phòng nào cũng có thể đi".

Thẩm Nguyệt Hy đứng lên, Thẩm Ngạn Thanh bình tĩnh nói "Tôi tiễn cậu".

Thẩm Nguyệt Hy đi ra, y nhìn quản gia cầm áo sơ mi, y rũ mi xuống, sau đó cởi áo phông ra đưa cho Lưu quản gia rồi nhận lấy áo sơ mi đen trong tay của quản gia. Thẩm Ngạn Thanh nhìn cơ thể săn chắc kia thì trầm mặc, cơ thể rất chuẩn.



Thẩm Nguyệt Hy mặc áo sơ mi vào, y bình tĩnh nói "Bao giờ lão già kia về".

Lưu quản gia bình tĩnh nói "Dư tổng và Thẩm tổng khi vào sinh nhật của thiếu gia sẽ về, nhưng cũng sẽ đi sau vài hôm".

Thẩm Nguyệt Hy: "..." Haha.

Thẩm Nguyệt Hy bất mãn ra mặt, quản gia bình tĩnh nói "Sau khi ngài đủ 18 tuổi thì có thể nhận con nuôi".

Thẩm Nguyệt Hy gật đầu "Tốt" có chút hài lòng, y đột nhiên nhìn qua Thẩm Ngạn Thanh "Có muốn làm giàu không?".

Thẩm Ngạn Thanh gật đầu. Thẩm Nguyệt Hy hài lòng dẫn người đi làm luôn.

Tới tối. Thẩm Ngạn Thanh trầm mặc không hiểu gì quay về biệt thự, Thẩm Nguyệt Hy hôm nay xử lý rất nhiều việc, Dư Thị kinh doanh rất nhiều, ngoài các mặt hàng gia dụng còn có thực phẩm tiêu dùng, đồ ăn, thức uống, ngành nào kiếm ra tiền thì dùng.

Tới Thẩm Nguyệt Hy lên, y đầu tư vào thiếu kế AI và phần mềm tạo ra các AI nhân tạo ngày càng hoàn thiện hơn, nhưng y cũng không từ bỏ các lĩnh vực khác. Nhiệm vụ của y là kinh doanh.

Thẩm Ngạn Thanh hôm nay tới phòng nghiên cứu nhìn mã nhị phân chạy mà đơ người. Thẩm Nguyệt Hy thích gõ mã nhị phân, chủ yếu vì tay nhanh.

Thẩm Ngạn Thanh nhìn có không ít người nước ngoài, có người Mỹ và người Pháp trong cùng làm việc, tiện thể nghe họ nói chuyện, nhưng nghe không hiểu.

Thẩm Nguyệt Hy nói rất lưu loát hoàn toàn không cho Thẩm Ngạn Thanh kịp load. Mấy nhân viên khác đã quen nên cũng hiểu.

Quay về nhà. Thẩm Nguyệt Hy tắm rửa sạch sẽ rồi đi ăn cơm, bữa cơm ngon có vị gia đình, còn có các món mới.

Thẩm Nguyệt Hy không kén ăn nhưng chỉ ăn lửng bụng, sau khi ăn xong y đi về thư phòng, sau 1 chút cửa được gõ, y nghe tiếng của Thẩm Ngạn Thanh vang lên "Tớ vào được không?".

Y bình tĩnh để đối phương vào, Thẩm Ngạn Thanh đi vào còn cầm theo một ly sữa. Thẩm Nguyệt Hy trầm mặc, y đứng lên. Thẩm Nguyệt Hy đi tới lấy ly sữa kia để lên bàn làm việc của mình.

Sau đó tay y vươn ra chạm vào vai hắn, rồi khẽ nói "Cậu không cần vất vả".

Thẩm Ngạn Thanh mỉm cười "Không có gì, dù sao phiền cậu nhiều quá rồi".

Thẩm Nguyệt Hy bình tĩnh nói "Nhưng tôi sẽ không uống".

Thẩm Nguyệt Hy phản ứng vậy làm Thẩm Ngạn Thanh giật mình nghi hoặc, Thẩm Ngạn Thanh cúi người muốn hôn lên môi y thì bị Thẩm Nguyệt Hy che môi lại.

Âm thanh hệ thống vang lên [Nhiệm vụ thất bại, chuẩn bị giật điện]

Thẩm Nguyệt Hy cau mày, sau đó tinh thần lực phóng ra túm lấy hệ thống kia, y nhìn bảng hệ thống, sau đó bóp nát "Người của ta, ta còn chưa đánh, ngươi dám phạt?".

Thẩm Nguyệt Hy bóp nát hệ thống kia, Thẩm Ngạn Thanh giật mình, sau đó gãi gãi cổ mình "A, chuyện khi nãy... Cảm ơn".