Thẩm Ngạn Thanh làm bác sĩ tư của Thẩm Nguyệt Hy nên luôn đi theo y, hắn cảm khái công việc thật sự rất nhiều, không có thời gian nghỉ ngơi là bao.
Tối sau khi về nước, Thẩm Nguyệt Hy lười biếng nằm dài trên ghế sofa, Thẩm Ngạn Thanh đang phụ Lan di làm đồ ăn trong bếp.
Thẩm Nguyệt Hy ôm máy tính bảng một cách lười biếng, hình ảnh nhỏ thiếu niên kia trước mặt, y gõ gõ màn hình "Giang Hàn Du, hết tiền?".
Giang Hàn Du đang ăn mì tôm: "..."
Giang Hàn Du lúng túng, Thẩm Nguyệt Hy cau mày, Thẩm Ngạn Thanh đi ra, Thẩm Nguyệt Hy gõ nhẹ máy tính bảng "Có phải Cố Thụy Vũ hay là Lạc Minh Duệ tiêu hết tiền không?".
Thẩm Ngạn Thanh để dĩa nho xanh xuống rồi ngồi bóc vỏ. Thẩm Nguyệt Hy bình tĩnh nói "Giang Hàn Du, trả lời".
Giang Hàn Du giật mình, sau đó ngại ngùng ăn thêm miếng mỳ tôm "Sư tôn... Chuyện là hai người họ đấu thầu mua máy bay, thử ăn chơi, bao nuôi minh tinh...ừm... ngài yên tâm, chưa ngủ với ai".
Thẩm Nguyệt Hy lấy một quả nho rồi cắn một miếng, bình tĩnh nói "Vậy nên hết tiền rồi?". Giang Hàn Du gật đầu sau đó nức nở long lanh nước mắt "Tiền lương đi làm mấy năm của con mất hết rồi... Họ tiêu hết rồi".
Y sờ trán, mắt phượng loé lên 1 tia lam sắc, y bình thản nói "Lát xin Dư Quân 2 vạn mà tiêu, đừng tiêu xài hoang phí, khi nào ta xong việc sẽ qua đó".
Giang Hàn Du gật đầu ngoan ngoãn, Thẩm Nguyệt Hy ăn hết quả nho kia rồi nói "Con biết nấu ăn mà, ăn mì tôm là cái thể thống gì, ăn nhiều sẽ béo".
Giang Hàn Du ủ rũ "Nhưng con lười nấu, 12 giờ đêm rồi...". Y trầm mặc rồi gõ nhẹ màn hình "Ăn xong nghỉ ngơi sớm, chú ý quan sát cha mẹ ta và A Quân, không được tiêu tiền lung tung, tiền của ta kiếm không phải để con nuôi người khác".
Giang Hàn Du gật đầu lia lịa, Thẩm Nguyệt Hy chạm nhẹ tay nơi màn hình, y nhìn qua Thẩm Ngạn Thanh, sau đó lại nhìn Giang Hàn Du, y quyết định tắt máy.
Thẩm Ngạn Thanh: "?"
Thẩm Nguyệt Hy nói "Đó là Giang Hàn Du, đồ đệ của ta, có chút ngốc,, sau này sẽ cho cậu gặp".
Thẩm Ngạn Thanh gật đầu "Hảo".
................
Thẩm Ngạn Thanh trầm mặc, ngày mà tập đoàn Dư Thị công bố sản phẩm AI thông minh cũng là ngày Dư Thị đổi chủ tịch, cũng là ngày mà hắn mất người trong lòng, người trong lòng cũng chỉ là trăng trên trời không với tới được.
Thẩm Ngạn Thanh trơ mắt nhìn Thẩm Nguyệt Hy rơi vào trạng thái thực vật, sóng điện não cũng quá yếu ớt đến gần mất đi.
Hắn nhìn trí tuệ nhân tạo mang mã số A22-6 trong điện thoại mình, giọng nói của nó rất quen thuộc. Anh im lặng nói "A Hy? Hôm nay cùng đọc sách nhé". .
Trí não A22-6 lên tiếng "Được, cậu muốn đọc quyển nào".
Thẩm Ngạn Thanh ngồi xuống ghế nhìn cái vào thiếu niên đang ngủ say, hắn không rõ chuyện gì lại diễn ra.
Hắn nhớ hôm đó là một hôm trời trong, sau đó công bố trí tuệ nhân tạo mã số A01-1 đến A02-99 thì vẫn rất mĩ mãn.
Trí não có thể thiết lập giọng nói hay tính cách, có thể sử dụng theo gói năm hay tháng, nếu ngừng thì trí não sẽ bị bỏ lại chứ không có việc xuất hiện trí não trùng lặp.
Thẩm Ngạn Thanh nhận được trí não A22-6 từ Thẩm Nguyệt Hy, y mỉm cười rồi tặng A22-6 cho hắn, có giải thích sau này số kia sẽ không có ai sử dụng ngoại trừ hắn, nếu như hắn mất, nó sẽ được đưa vào niêm phong, sau này được khởi động lại, nếu không có con cái, A22-6 sẽ bị niêm phong hoàn toàn.
Thẩm Ngạn Thanh nhìn trí não kia, khi hắn quay lại, Thẩm Nguyệt Hy đã ngủ, hắn ban đầu thấy không kỳ lạ, nhưng đến hôm sau, người vẫn không tỉnh lại, hắn bắt đầu gấp và kiểm tra cơ thể, mọi thứ bình thường, nhưng không tỉnh lại..
Thẩm Ngạn Thanh mới liên hệ bệnh viện để xem các thiết bị, bây giờ hắn đã im lặng, bệnh nhân rơi vào trạng thái người thực vật.
Trí não A22-6 sáng lên, nó im lặng phân tích không gian điện từ, sau đó nhẹ nhàng hiện lên dáng vẻ 3D, một con cáo nhỏ màu bạc, đôi mắt xanh lấp lánh nhìn hắn.
Hắn nhìn cáo nhỏ chibi rồi khẽ hỏi "Không muốn đọc?". A22-6 chớp mắt cáo rồi cụp tai xuống "Cậu nên nghỉ ngơi, đã muộn rồi, nên nghỉ ngơi, cho dù chăm sóc người khác cũng không thể thức khuya".
Thẩm Ngạn Thanh cầm điện thoại lên, hắn hôn nhẹ vào trán thiếu niên ngủ say rồi dịu dàng nói "Ngủ ngon, Nguyệt Hy".
Thẩm Ngạn Thanh cầm điện thoại quay về phòng ngủ của mình, A22-6 chu đáo tắt đèn phòng. Thẩm Ngạn Thanh cười khẽ, tay chạm vào ảnh 3D của cáo nhỏ, lúc này cáo nhỏ khẽ nói "Cậu có 1 cuộc gọi từ số lạ, nghe hay không?".
Thẩm Ngạn Thanh nhìn số lạ rồi bình tĩnh nói "Không nghe".
"Đang kết nối với cuộc gọi, đã hiển thị cuộc gọi chiếu".
Thẩm Ngạn Thanh: "..." Lỗi rồi sao?
Bây giờ hình ảnh bên kia là căn phòng tương tự mà Thẩm Ngạn Thanh đứng, không, nói đúng hơn là phòng của hắn. Hắn nhìn màn hình rồi quay lưng lại, bắt đầu khó chịu, là ai!
Hắn tìm kiếm camera giấu kín, nhưng không tìm ra, hắn cau mày hỏi "Cậu là ai". Bên kia vọng lại âm thanh của hắn.
A22-6 sáng lên, cáo nhỏ nhảy nhót "Đừng lo lắng, tôi sẽ không làm hại cậu".
Thẩm Ngạn Thanh bây giờ cực kỳ khó chịu, thứ mà người hắn yêu để lại cho hắn vậy mà dính virus, đúng là tên chó.
"Mày là kẻ nào thì kệ mày, dám hack trí não của Dư Thị thì mày liệu hồn ăn cơm tù".
A22-6: "..."
Cáo nhỏ suy nghĩ, sau đó màn hình chiếu thay đổi. Thẩm Ngạn Thanh nhìn căn phòng xa hoa bên kia.
Sau đó trầm mặc khi thấy người vốn ngủ say bây giờ đang ngồi dựa lưng nơi ghế sô pha, mắt nhắm chặt, tay chống cằm, dáng vẻ hết sức an tĩnh.
A22-6 lên tiếng "Ngạc nhiên?".
Thẩm Ngạn Thanh giật mình đi tới, ánh mắt rét lạnh vô cùng "Mày là kẻ nào! Để cậu ấy yên".
A22-6 cười nhếch mép "Nếu muốn gặp lại cậu ấy, cậu phải dâng lên trái tim..".
Nói chưa xong đã bị ngắt quãng khi thiếu niên kia mở mắt, con ngươi lam sắc rét lạnh dư quang, y sờ nhẹ cổ tay mình rồi sờ cổ "Nói chuyện gì đấy".
Thẩm Nguyệt Hy nheo mắt phượng, y đứng lên "Minh Duệ, đang nói chuyện với ai vậy?".
A22-6 à không Lạc Minh Duệ chột dạ "Nguyệt Hy à, không có gì... Nói chuyện với quản lý thôi".
Thẩm Nguyệt Hy khẽ nheo mắt, y đi tới tay vỗ vai Lạc Minh Duệ "Trả lại cơ thể cho Hàn Du, cũng muộn rồi, nói chuyện xong thì đi ngủ".
Lạc Minh Duệ mỉm cười gật đầu "Hảo, ngủ ngon".
Lạc Minh Duệ tiến tới hôn lên môi Thẩm Nguyệt Hy, Thẩm Ngạn Thanh chỉ thấy được cái bóng lưng của Lạc Minh Duệ hôn người mình yêu, trái tim đau nhói.
Thẩm Nguyệt Hy bị hôn sâu cho hô hấp hơi gia tăng, y đẩy hắn ra "Đừng quậy, ngày mai còn đi làm".
Lạc Minh Duệ ôm eo y rồi cười "Có sao đâu, dù sao Cố Thụy Vũ cũng ngủ rồi".
Thẩm Nguyệt Hy bình tĩnh nheo mắt "Lắm chuyện, hình như cậu lấy máy tính bảng của ta nghịch?".
Lạc Minh Duệ cười cười "Ừm, muộn chơi chút thôi, không có gây họa gì đâu". Thẩm Nguyệt Hy tay chạm vào mặt của Lạc Minh Duệ, y bóp má hắn "Đừng gây sự, hậu quả nghiêm trọng sẽ khó xử lý".
Lạc Minh Duệ gạt tay y rồi hôn lên lòng bàn tay của y "Sẽ không gây họa đâu, yên tâm, không phải A Nguyệt muốn xem cái tên Thẩm Ngạn Thanh kia sao? Ta vừa xem, tên kia có chút không ngoan, còn ngoại tình".
Thẩm Nguyệt Hy rụt tay lại "Ngoại tình cũng không sao"..
Thẩm Nguyệt Hy nhìn máy tính bảng, y vươn tay, nó tạo thành bảng hệ thống. Thẩm Nguyệt Hy cụp mi xuống, báo thật.
Y gõ đầu Lạc Minh Duệ "Thứ này không phải đồ chơi, sau này khi ta ngủ, cậu đừng nghịch". Lạc Minh Duệ mỉm cười "Tốt a".
Thẩm Ngạn Thanh bên kia tâm trạng ngổn ngang nhìn A22-6, lại nhìn cơ thể thiếu niên kia đang ngủ, nhưng liệu hình ảnh vừa rồi là giả, hay chỉ là ảnh 3D do A22-6 tạo ra.
Nếu là giả thì hắn muốn được nhìn lại lần nữa, nếu là thật thì xin đừng rời đi...
Một ngày nọ, A22-6 lại sáng lên kết nối với cuộc gọi lạ. Thẩm Ngạn Thanh mở ra thì cáo hiện lên hình ảnh trên trời.
Còn có âm thanh khác và tương tự hắn, Thẩm Ngạn Thanh nghi hoặc, sau đó bên kia nói "Xin chào, tôi là Giang Hàn Du, chào cậu".
Thẩm Ngạn Thanh nhìn rồi nói "Ừm, cậu là đồ đệ của Nguyệt Hy?".
Giang Hàn Du ôm máy tính bảng vừa ăn trái cây "Đúng a, thầy của tôi có qua bên chỗ cậu, vài hôm nữa hay lát nữa cậu sẽ gặp được, khi đó nói với thầy tôi là đồ anh để quên ở chỗ tôi".
Thẩm Ngạn Thanh nhìn người ngủ say trong khoang dinh dưỡng kia, giọng có sự hoài niệm vô cùng "Có lẽ không đưa được, cậu ấy chưa tỉnh, nhưng sao cậu có quyền kiểm soát A22-6?".
Giang Hàn Du cắn miếng dưa lưới, bình tĩnh nói "À, tôi không có quyền kiểm soát, nhưng nhận dạng có gương mặt của tôi nên tôi mở được đồ của thầy, chúng ta sẽ sớm gặp nhau thôi".
Thẩm Ngạn Thanh nghi hoặc, sau đó khựng lại khi có mùi hương bên chóp mũi, có người cầm lấy điện thoại của hắn. Hắn quay ra sau lưng thỉ ngạc nhiên.