Nguyệt Hàn

Chương 74: Sau khi mất đi em (End)


Sau 12 năm ngày Dư Thần qua đời, cũng là sau 2 năm Thẩm Nguyệt Hy đến thế giới này.

Giản Diệp và Úc Tùy quan hệ lạnh nhạt vô cùng đến mức mà như người lạ sống chung một căn nhà, hay là nói chính là bạn sống chung, rất mệt mỏi.

Giản Diệp mệt mỏi mở TV lên sau khi ngày tháng tăng ca, cậu nhìn màn hình trao giải thưởng của năm.

[Sau đây xin kính mời diễn viên nam phụ xuất sắc nhất năm Thẩm Nguyệt Hy lên sân khấu]

[Ta thấy các tác phẩm của cậu ấy chính là phim Hiến Yết Hàn và Quân Tường Mạch thì cậu ấy đều thủ vai có khí chất rất lạnh lùng và cao lãnh khiến không ít khán giả muốn khóc, mời cậu]

Giản Diệp nhìn màn hình, mắt cậu mở to vì gương mặt kia quá giống! Thật sự quá giống.

Thẩm Nguyệt Hy mặc tây trang màu xanh đậm đi lên sân khấu, nữ MC mỉm cười "Thẩm lão sư năm nay cũng chỉ mới 20 tuổi nhỉ? Tính cách của cậu khác với vai diễn cậu nhập vai không?".

Thẩm Nguyệt Hy bình tĩnh nói "Thật ra thì tôi không giỏi thể hiện cảm xúc ra ngoài, vậy nên mới chọn vai diễn này, và cũng cảm ơn mọi người đã ủng hộ".

Y khẽ cúi nhẹ đầu, nhận giải ôm giải thưởng rồi trốn!

Giản Diệp cầm điều khiển mà run, giọng nói kia cậu không nhầm được, nhất định là em ấy! Em ấy còn sống! Em ấy quay về rồi...

Giản Diệp ôm hy vọng gọi số máy kia nhưng không tồn tại, cậu thất vọng uống rượu rồi ngủ say lúc nào không hay.

......................

Qua 2 năm, Giang Phong nhận ra bản thân càng bị ra rìa, cậu không chấp nhận Thẩm Nguyệt Hy thì cũng không thể làm gì cả.Giang Hàn Du quyết đoán và rất lạnh lùng khi chú ý tới vấn đề của Thẩm Nguyệt Hy.

Thẩm Nguyệt Hy đóng phim xong thì dời lịch trình cùng giải nghệ làm cả đám khóc tang. Hy vọng y quay về.

Thẩm Nguyệt Hy ở nhà muốn an ổn nuôi mèo nhưng mà Giang Hàn Du không cho, 2 người cãi nhau 1 trận, Giang Phong quay về còn nghe được nên im lặng đứng ở ngoài.



Rất lâu Thẩm Nguyệt Hy chưa mắng nhau với ai nên có chút ấm ức, y xụ mặt ngồi xuống sô pha.

Giang Hàn Du nhìn, sau đó đi qua tay kéo tay y sờ lên tóc mình "Nuôi mèo không tốt đâu ạ", hắn ủ rũ, tai cáo lộ ra. Thẩm Nguyệt Hy nheo mắt phượng, im lặng sờ tai cáo, sau đó bị bế lên.

Giang Hàn Du hôn lên môi y, đôi mắt lấp lánh như cún con "Sư tôn... Nguyệt Hy.... Dư Thần... đừng giận anh mà, được không em?". Thẩm Nguyệt Hy thở nhẹ, y miết nhẹ lông tai mềm mại bên trong "Được, phải cho nhiều hơn".

Giang Hàn Du cười cười rồi bế người đi làm thịt. Thẩm Nguyệt Hy không còn sức để ủy khuất, y vui vẻ vuốt tai cáo, sau đó nựng bé cáo bạc.

Đúng là gian lận mà.

......................

5 năm sau.

Thẩm Nguyệt Hy nhìn Giản Diệp, Giang Hàn Du cũng đang nhìn, Giản Diệp cơ thể đầy máu tanh, cảnh sát đang đứng xung quanh họ.

Thẩm Nguyệt Hy nhìn thi thể ở bên dưới, y bình tĩnh nhìn rồi vươn tay về phía Giản Diệp, Giản Diệp ngơ ngác xen lẫn xúc động cầm tay y rồi biến thành 1 mảnh vỡ rất nhỏ. Thẩm Nguyệt Hy đưa cho Giang Hàn Du, y bình tĩnh nói "Quay về thôi, hết rồi, Hàn Du".

Giang Hàn Du cầm mảnh vỡ trong tay "Được".

Vừa nãy 20 phút, một vụ tai nạn diễn ra khiến hơn 20 người thiệt mạng. Thẩm Nguyệt Hy cũng đã biết nên không làm gì Sở dĩ Giản Diệp là linh hồn dị giới nên sẽ bị bài xich kiếp đầu tiên là y thay đổi vận mệnh của cậu ấy, đem lại may mắn, nhưng kiếp này lại không, vì vậy mà Giản Diệp luôn gặp những việc không tốt hay xui xẻo, đoản mệnh, từng chút từng chút loại bỏ dị giới.

Vậy nên y mới có thể an bài thêm cái chết của bản thân trong đó để rời đi.

......................

Giang Hàn Du ngồi 1 chỗ trong phòng, cậu cảm giác tu vi của bản thân đột phá tới Độ Kiếp, sóng linh lực gia tăng hơn, bản thân nắm bắt được rất nhiều thứ, nhưng vẫn dường như thiếu sót gì đó.

Cho tới khi Thẩm Nguyệt Hy mất tích hơn mấy vạn năm, quãng thời gian dày đằng đẵng ấy trôi qua hết sức vô vị, Giang Hàn Du đã thử sống một cuộc sống ở thế giới người phàm, trải qua như người bình thường để bản thân trở nên già đi, trải qua như người bình thường.

Giang Hàn Du im lặng ngủ dưới gốc cây Ngân Hạnh. Lúc này trong miệng có gì đó chen vào, vị rất ngọt, hắn muốn mở mắt ra nhưng mắt bị che lại, thần thức cũng vậy, cơ thể nặng trĩu vô cùng.



Lần nữa mở mắt ra thì cảm giác ấy thay bằng làn sóng linh lực trong cơ thể, đột phá, muốn đột phá.

Thiên lôi giáng xuống vô số đạo lôi kiếp, từng chút đánh vào trận pháp và trang bị của hắn, hắn cắn chặt răng thi triển pháp trận. Thiên kiếp 1296 đạo phải chịu qua!

Giang Hàn Du bị đánh qua 1000 đạo mà ngất đi, hắn trầm mặc và im lặng, tiếng sầm rền vang lên bên tai cùng cơn đau, không còn gì nữa.

Lúc này bên cạnh hắn xuất hiện 1 bóng người, thiên lôi đánh xuống lại tan biến, bầu trời đen kịch dần tràn ngập dương quang.

Thẩm Nguyệt Hy mặc 1 thân đồ đen, y nhìn gốc cây Hạnh Ngân bị tổn hại, y chữa trị cái cây rồi đặt 1 lớp kết giới, nó sẽ bị huỷ khi người trong trận tỉnh lại.

Thẩm Nguyệt Hy quay gót, mái tóc đen dài được buộc gọn, y mỉm cười rất nhẹ, khẽ lên tiếng "Ngạn Thanh, nhân quả hết rồi, tạm biệt nhé".

Ký ức của cậu sẽ chỉ còn việc chúng ta là sư đồ mà thôi, không cần nhớ nhiều đâu, đây là kết cục.

Xin lỗi nhé, hy vọng cậu sẽ tìm được người tốt hơn tôi, đừng tìm kiếm một người vô tình nữa.

Thẩm Nguyệt Hy quay về chủ thế giới, tiếp nhận vị trí cùng thay phiên đổi ca với Từ Lâm, Từ Lâm nhìn y, sau đó nói "Dáng vẻ này mới quen đấy".

Lúc trước, khi tách nguyên đan ra phải mổ bụng ra lấy ra rồi tách phần cần tách, đau đớn vô cùng. Nhưng lấy ra cả rồi, y không còn dáng vẻ hồ ly mà quay về dáng vẻ ban đầu của mình.

Dáng dấp nguyên sơ của Sáng Tạo Thần, tóc đen mắt tím, đôi mắt tím như chứa đựng ngàn thế giới bên trong, sâu thẳm lại lạnh lẽo.

Y hững hờ nói "Ừ, tan ca thì nghỉ đi". Từ Lâm mỉm cười "Tạm biệt Dư Thần, hy vọng cậu sẽ quản lý mọi thứ thật tốt".

Dư Thần không nói vì mà quay về cung điện, điện của Từ Lâm ngập ánh sáng, còn chỗ của Dư Thần là màn đêm cùng mặt trăng luôn ngự trị. Lạnh lùng mà trong trẻo.

Hàn Nguyệt Nguyệt Hàn...

Từ nay trên các thế giới không tồn tại một Thẩm Nguyệt Hy nưa chỉ còn lại Chủ Thần mang tên Dư Thần.