Sau khi tất cả các học trò chọn xong vũ khí cho mình, Đường lão sư đứng lên từ chỗ ngồi, ánh mắt nghiêm nghị quan sát các đệ tử. Ông nhấc tay, khiến không khí xung quanh như bỗng ngưng lại trong chốc lát, rồi lên tiếng:
"Được rồi, các trò đã chọn được vũ khí của mình. Sau khi về, các trò có một tháng để luyện tập với vũ khí này. Đến khi thời gian trôi qua, ta sẽ kiểm tra khả năng ngự kiếm của các trò. Lúc ấy, ta sẽ đánh giá thực lực và sự tiến bộ của từng người. Giờ thì các trò về nghỉ ngơi đi, chuẩn bị cho kỳ kiểm tra sắp tới.
Lời nói của Đường lão sư vừa dứt, các đệ tử ngay lập tức đứng dậy, rời khỏi khu vực chọn vũ khí, trong không khí vẫn còn vương lại sự hứng khởi lẫn căng thẳng. Dù ai nấy đều đã tìm được vũ khí phù hợp, nhưng một tháng luyện tập sẽ là thời gian thử thách thực sự, để họ có thể làm chủ vũ khí của mình và thể hiện sức mạnh trong kỳ kiểm tra sắp tới.
Yên Nhiên Tuyết, tuy vẫn chưa tìm được món vũ khí ưng ý, cũng không quên lắng nghe thông báo của Đường lão sư. Nàng cúi đầu suy nghĩ một chút rồi rời khỏi khu vực luyện tập, trong lòng vẫn còn chút bối rối không hiểu vì sao mình không thể tìm thấy thứ vũ khí hoàn hảo cho bản thân.
Trên đường trở về, Yên Nhiên Tuyết tình cờ gặp Lâm Nguyệt Chi đang đi tới từ hướng đối diện. Nhìn thấy Lâm Nguyệt Chi, trong lòng Yên Nhiên Tuyết không khỏi dâng lên một cảm giác kỳ lạ. Lâm Nguyệt Chi trông có vẻ hơi mệt mỏi nhưng vẫn giữ dáng vẻ ung dung, thần thái điềm đạm như mọi khi. Vừa nhận ra Yên Nhiên Tuyết, nàng đã nở nụ cười hiền hòa, bước lại gần.
“Sư muội dạo này vẫn khỏe chứ?” Lâm Nguyệt Chi hỏi, giọng điệu dịu dàng pha chút quan tâm.
Yên Nhiên Tuyết gật đầu nhẹ, mỉm cười đáp: “Đa tạ Nguyệt Chi tỷ quan tâm, ta vẫn khỏe. Còn Nguyệt Chi tỷ thì sao?”
Lâm Nguyệt Chi cười đáp: “Ta vẫn khỏe”
Hai người cùng nhau bước đi và trò chuyện. Lâm Nguyệt Chi nhắc đến nhiệm vụ nàng vừa hoàn thành, giọng hơi tiếc nuối:
“Ta vừa hoàn thành nhiệm vụ trở về, đáng tiếc là không thể tận mắt nhìn thấy muội thi đấu.”
Lâm Nguyệt Chi giải thích với giọng nhẹ nhàng: "Tông môn đã giao cho ta một nhiệm vụ quan trọng, yêu cầu phải hoàn thành nhanh chóng. Vì vậy, ta không thể ở lại xem muội thi đấu. Nhưng thấy muội luyện tập chăm chỉ, ta rất có long tin muội sẽ chiến thắng"
Yên Nhiên Tuyết nghe vậy, trong lòng cảm thấy có chút nhẹ nhõm. Nàng chỉ gật đầu, đáp lại một cách trầm tĩnh: "Cảm ơn Nguyệt Chi tỷ" Cảm giác khó chịu mà nàng giữ lại từ trước đó cho đến bây giờ dường như cũng giảm đi phần nào.
Mặc dù khuôn mặt Yên Nhiên Tuyết vẫn giữ được vẻ điềm tĩnh, nhưng Lâm Nguyệt Chi không hề thấy, bởi vì nàng đã quay mặt đi một chút. Trong khoảnh khắc đó, khóe môi Yên Nhiên Tuyết nhẹ cong lên, như thể một tia sáng tinh nghịch đang ẩn hiện. Dù nàng cố gắng che giấu cảm xúc của mình, một phần trong nàng không thể hoàn toàn giữ được vẻ lạnh lùng khi nghe những lời của Lâm Nguyệt Chi.
Cảm giác ấy khiến Yên Nhiên Tuyết tựa như một tia lửa đang ẩn mình trong làn sương mờ, khó lòng nhận thấy trừ khi nhìn thật kỹ.
Khi nghe Yên Nhiên Tuyết nhắc tới việc chưa chọn được bình khí, Lâm Nguyệt Chi đột nhiên dừng lại, vẻ mặt thoáng chút thắc mắc. Nàng nghiêng đầu nhìn Yên Nhiên Tuyết rồi hỏi:
"Sư muội, chẳng phải ngươi đã có một thanh kiếm rồi sao? Lần trước khi ngươi bị thương, ta thấy ngươi có một thanh kiếm bên cạnh. Tại sao lại cần chọn thêm vũ khí nữa?"
Yên Nhiên Tuyết thoáng sững người khi nghe câu hỏi này, mắt nhìn xuống như đang cố nhớ lại. Trong lòng nàng tự hỏi: "Mình đã có vũ khí từ khi nào nhỉ? Sao mình không nhớ gì cả?"
Ngay lúc đó, hệ thống đột nhiên xuất hiện, giọng điệu có phần thích thú: "Ký chủ à, trí nhớ của Ký chủ kém quá rồi. Ký chủ có nhớ lần Ký chủ suýt ngủm củ tỏi dưới nước không? Khi nữ chủ vớt Ký chủ lên, nữ chủ cũng vớt theo thanh kiếm đó nữa"
Yên Nhiên Tuyết ngạc nhiên, những ký ức dần hiện rõ trong đầu. Đúng là khi được cứu, bên cạnh nàng có một thanh kiếm. Nhưng vì sự việc xảy ra khi nàng không tỉnh táo, nàng cũng không quá chú ý đến nó, cứ nghĩ đó chỉ là một vật vô tri ngẫu nhiên mà thôi.
Yên Nhiên Tuyết nhíu mày, lập tức hỏi hệ thống: “Ngươi có nhớ ta đã để thanh kiếm đó ở đâu không? Ta không hề để ý đến nó, giờ ngươi nhắc lại mới nhớ đến chuyện này.”
Hệ thống giọng điệu vô tư: “Ký chủ à, lúc đó Ký chủ không để tâm gì đến nó, chỉ tiện tay đặt nó trong một góc nhỏ nào đó trong phòng rồi! Chắc là Ký chủ nghĩ đó chỉ là một thanh kiếm cũ kỹ bình thường thôi, không có giá trị gì.”
Nghe vậy, Yên Nhiên Tuyết bỗng thấy hơi hối tiếc. "Có lẽ mình đã bỏ lỡ điều gì đó." nàng tự nhủ. Nàng quyết định, khi trở về, sẽ tìm lại thanh kiếm ấy và thử xem liệu nó có đặc điểm gì đặc biệt hay không.
Sau khi chào tạm biệt Lâm Nguyệt Chi, Yên Nhiên Tuyết quay về phòng, trong lòng đầy tò mò về thanh kiếm bí ẩn mà mình đã vô tình sở hữu. Vừa về tới nơi, nàng không chậm trễ mà bắt đầu tìm kiếm, lật tung từng ngóc ngách trong phòng, cuối cùng cũng thấy được thanh kiếm nằm khuất trong một góc tối, bị phủ nhẹ bởi bụi.
Nàng nhẹ nhàng nhấc thanh trường kiếm lên, cẩn thận quan sát, không khỏi thở dài vì vẻ ngoài của nó. Chuôi kiếm đã bạc màu, lớp vải quấn xung quanh bị sờn đến mức lộ cả lớp gỗ bên trong, những đường vẫn mờ nhạt hẳn lên từng vết nứt nhỏ như dấu vết của thời gian.
Thân kiếm lại càng tàn tạ hơn. Những đốm gỉ sét loang lổ trên bề mặt kim loại xỉn màu, khiến nó trông như một thanh kiếm đã bị bỏ từ lâu. Cạnh lưỡi kiếm không còn sắc bén, lại còn xuất hiện vài chỗ sứt mẻ nhẹ. Dường như lớp kim loại này đã từng chịu đựng rất nhiều mưa gió, qua bao nhiêu tháng năm nằm sâu dưới đáy nước lạnh lẽo, giờ mới được vớt lên, chỉ còn lại vẻ ngoài già cỗi và thô ráp.
Dù vậy, khi nhìn kỹ, Yên Nhiên Tuyết nhận ra rằng phần lưỡi kiếm vẫn lấp ló chút ánh sáng yếu ớt dưới lớp gỉ sét. Dù cũ kỹ và xấu xí, thanh kiếm này lại toát lên một nét gì đó bí ẩn, như thể nó đang ngủ yên, chờ đợi được người hiểu rõ mình đánh thức.
Hệ thống xuất hiện ngay bên cạnh, nhìn thoáng qua thanh kiếm trên tay Yên Nhiên Tuyết và phát ra một tiếng “hừ” đầy khinh thường.
“Ký chủ à, ngươi đang định dùng thứ này làm vũ khí sao? Nhìn nó đi, cũ kỹ và gỉ sét thế kia, ngay cả việc ngắm cũng chẳng đẹp mắt nổi chứ đừng nói đến chuyện ngự kiếm hay chiến đấu. Chưa kể, nó có khi chỉ là một thanh sắt phế phẩm bị vứt bỏ, vô tình bị Ký chủ nhặt được thôi!”
Hệ thống tiếp tục bình phẩm, giọng điệu chê bai không chút nể nang: “Xét về chất lượng, nó không có lấy một điểm sáng. Ta có thể đảm bảo là chỉ một va chạm nhẹ cũng khiến thanh kiếm này gãy đôi luôn ấy chứ! Tốt nhất là Ký chủ nên quẳng nó đi mà tìm một món vũ khí khác tử tế hơn.”
Yên Nhiên Tuyết lắng nghe những lời đánh giá sắc bén của hệ thống, lòng nàng vừa hơi chột dạ lại vừa thấy bất mãn. Mặc dù thanh kiếm này trông không có gì nổi bật, nhưng dường như nó có gì đó thu hút nàng. Dù hệ thống có chê bai đến thế nào, nàng vẫn không nỡ vứt bỏ.
Yên Nhiên Tuyết xoay thanh kiếm trong tay, quan sát từng chi tiết cũ kỹ của nó. Ánh mắt nàng chợt dừng lại khi phát hiện ba chữ mờ nhạt được khắc trên thân kiếm. Những chữ đó đã bị thời gian và gỉ sét che phủ, chỉ còn lại những nét lờ mờ mà phải nhìn kỹ mới thấy được.
“Lạ thật..” nàng tự nhủ. “Ba chữ này là gì nhỉ?” Trong lòng nàng bỗng nhiên trỗi lên một cảm giác hiếu kỳ. "Hay là... mình thử làm lại thanh kiếm này xem sao?"
Vừa dứt ý nghĩ, hệ thống liền không đồng tình chút nào: “Ký chủ, ngươi có nghiêm túc không vậy? Một thanh kiếm cũ kỹ thế này có đáng để bỏ công không? Chỉ cần chọn một món binh khí trong kho là đã mạnh hơn cái thứ bỏ đi này cả trăm lần rồi!”
Nhưng mặc kệ sự phản đối của hệ thống, Yên Nhiên Tuyết vẫn giữ nguyên ý định của mình. Có gì đó ở thanh kiếm cũ kỹ này khiến nàng không thể dễ dàng từ bỏ. Dù gỉ sét và tàn tạ, nàng cảm nhận được một sức hút vô hình từ nó, như thể đằng sau lớp vỏ xấu xí là một câu chuyện bị lãng quên chờ được khơi dậy.
Nàng mỉm cười, khẽ nói với hệ thống: “Biết đâu thanh kiếm này lại có thứ mà chúng ta không ngờ tới. Ít nhất cũng nên thử một lần.”
Hệ thống nghe thấy quyết tâm của Yên Nhiên Tuyết, liền khẽ cười mỉa mai và hỏi: “Thế Ký chủ có linh thạch chưa? Để làm lại thanh kiếm này sẽ tốn không ít đâu.
Yên Nhiên Tuyết chợt khựng lại. Phải rồi, mấy tháng nay ở trong tông môn, mọi thứ nàng cần từ chỗ ăn, chỗ ngủ, đến nơi luyện tập đều được lo liệu đầy đủ, nàng cũng không nghĩ đến việc tích trữ linh thạch. “Thế ngươi có không?” Nàng quay sang hỏi hệ thống, mắt ánh lên tia hy vọng. “Cho ta mượn một ít đi."
Hệ thống bật cười khanh khách: “Ký chủ nghĩ ta là ngân hàng sao? Ta làm gì có linh thạch mà cho Ký chủ mượn”
Yên Nhiên Tuyết “...”
Thấy Yên Nhiên Tuyết vẫn kiên quyết giữ ý định của mình, hệ thống liền lên tiếng khuyên nhủ, lần này giọng điệu có phần nghiêm túc hơn hẳn:
“Ký chủ à, ngươi thật sự muốn phục chế thanh kiếm này sao? Ta khuyên Ký chủ nên từ bỏ đi. Thanh kiếm này nhìn qua đã thấy là một thứ bỏ đi rồi, bao nhiều gỉ sét cũng đủ chứng minh là nó chẳng có giá trị gì. Hơn nữa, để làm lại thanh kiếm này cần không ít tài nguyên và thời gian, Ký chủ nghĩ có đáng không?”
Yên Nhiên Tuyết lặng người, suy nghĩ trước lời khuyên chân thành hiếm hoi của hệ thống. Nhưng rồi nàng hít một hơi sâu, lòng đầy quyết tâm. “Có thể ngươi đúng, nhưng ta vẫn muốn thử một lần. Ta cảm thấy thanh kiếm này không phải là một thanh kiếm tầm thường. Ngươi không cảm thấy gì, nhưng ta thì có. Chỉ cần là ý của ta, dù khó khăn hay tốn kém đến đâu, ta cũng không hối hận.”
Hệ thống im lặng, như thể đã quá hiểu ý chí kiên định của Yên Nhiên Tuyết. Nó khẽ “hừ” một tiếng cuối cùng, như thầm nhún vai mặc kệ: “Được rồi, muốn làm gì thì làm. Đừng có trách ta không cảnh báo”