Nguyệt Minh Thiên Lý

Chương 91


Nơi chân trời xanh thẳm, núi tuyết cao vút trong mây, ánh bạc lấp lánh, khe cốc tĩnh mịch, thành quách ẩn hiện nơi chân núi, mấy luồng khói bếp xanh nhạt lượn lờ bay lên.

Không khí mát lạnh.

Đàm Ma La Già vận công điều tức bên vách núi, đứng hồi lâu, gió thổi áo bào phần phật. Chàng cúi đầu, phát hiện mình đang mặc một bộ cẩm bào cổ bẻ xanh nhạt khảm một đường chỉ dài, tay áo rộng, trong gió phất phơ như sóng nước sóng sánh. 

Đây không phải trang phục của chàng. 

Người khô mát thoải mái dễ chịu, miệng vết thương không còn cảm giác dính nhớp máu me hay thuốc cao, áo trong cũng đã được thay. Đêm qua trong lúc lúc nóng lúc lạnh, khó chịu trong người, có đôi tay ấm áp mềm mại thỉnh thoảng áp đến lau mồ hôi cho chàng.

Thoảng như chìm vào khu vườn u nhã tĩnh lặng, như có hương thơm quanh quẩn nơi chóp mũi. 

Rồi mùi hương ngọt ấm áp ấy bị chàng ôm vào trong ngực.

Đàm Ma La Già đứng bên vách đá, chắp tay trước ngực. Bỗng một chuỗi bước chân dồn dập vang sau lưng. Chàng quay lại.

Tấm màn nỉ che trước lều bị đẩy ra, Dao Anh từ trong vọt ra, tóc còn rối bù xõa trên vai, trên người quần áo lộn xộn, vạt áo trước đầy nếp nhăn, hai gò má tuyết trắng nhẹ đỏ ửng, vẻ còn ngái ngủ, khóe mắt hơi đỏ nhạt, tựa như hoa hải đường ngủ xuân.

Mặt nàng đầy lo lắng, nhìn quanh như đang tìm kiếm thứ gì.

Đàm Ma La Già quay người đi về phía nàng, đôi mắt xanh nhìn thẳng đối mặt với nàng. 

Ánh mắt Dao Anh dừng trên người chàng, dụi mắt, xác định chàng không yên lặng rời đi mới chầm chậm thở ra một hơi.

Nắng sớm trút xuống, Đàm Ma La Già ngắm nhìn Dao Anh.

Đã bắt nàng đắp chăn ngủ cùng mình, tuy là hành động trong lúc ý thức mơ màng nhưng cũng đã tính là mạo phạm nàng.

Dao Anh cũng nhìn Đàm Ma La Già, vẻ mặt không hề trách móc, sợ hãi, hay hỏi tội, cũng không xấu hổ ngượng ngùng, tóc hơi tán loạn, khóe mắt ướt sũng, như trút được gánh nặng nói: “Tô Tướng quân, ngài không đi thì tốt rồi.”

Hất mái tóc, quay lại chỉ bình gốm đang chôn gần đống lửa giữ ấm, “Tướng quân, nhớ uống thuốc và ăn chút gì nhé.” Nói xong, quay người đi vào lều, tháo ủng dài, ôm chăn lông đắp lên người, phịch một tiếng thả người vào thảm nỉ mềm mại.

Đêm qua Đàm Ma La Già ghì lấy tay nàng, nàng không thể cục cựa, đành dựa vào cánh tay chàng ngủ, trong nửa mê nửa tỉnh vẫn nhớ phải thận trọng không thể đụng vào miệng vết thương chàng, ngủ không quá dễ chịu, cả người ê ẩm. 

Sau một lúc lâu, Dao Anh lại thở đều, ngủ thiếp đi.

Đàm Ma La Già: …

Hình như nàng hoàn toàn không thèm để ý.



Dao Anh chỉ ngủ một nén nhang thì tỉnh, lúc này nàng lăn lộn trong tấm thảm nỉ, ngủ rất ngon.

Gió sớm đập vào lều, nàng mở to mắt hoàn toàn tỉnh táo, đứng dậy khoác thêm lớp áo lông cừu, bước ra khỏi lều.

Đàm Ma La Già ngồi xếp bằng cạnh đống lửa, nhắm mắt nhập định, quanh người như có luồng khí tức căng cứng như có như không.

Thuốc trong bình gốm đã hết sạch.

Dao Anh không dám lên tiếng quấy rầy chàng, nhẹ chân nhẹ tay dọn dẹp quần áo thay từ người chàng đêm qua, xếp lại thảm nỉ, ăn chút lương khô, tìm con ngựa đêm qua dắt đến chỗ khuất gió cho nó ăn mấy khối bánh cỏ, chỉnh lại túi hành lý.

Bận rộn xong, nàng quay lại dưới phiến đá kì lạ, ngồi dưới một tảng đá lớn, lát sau nhướng mày nhìn Đàm Ma La Già.

Hai mắt chàng nhắm chặt, vẻ mặt bình tĩnh, trên trán từ từ rịn một lớp mồ hôi mịn. Dao Anh nhìn đến ngẩn người, không biết qua bao lâu, nghe văng vẳng tiếng kêu trong trẻo trên bầu trời, từ trời xanh xuất hiện bóng con ưng thoăn thoắt.

Nàng đứng lên đón, con ưng vỗ hai cánh đáp xuống, mắt sắc bén quét qua nàng một vòng, không định dừng lại mà lao thẳng đến Đàm Ma La Già.

Dao Anh sợ nó quấy nhiễu Đàm Ma La Già, nhanh chóng chìa ra thịt khô đã chuẩn bị.

Ưng vỗ cánh thả đậu vào trên phiến đá kỳ lạ bên cạnh nàng, vuốt sắc cào ra mấy vết, hung mãnh mổ cánh tay nàng, gắp thịt khô.

Dao Anh cúi nhìn ống tay áo, lắc đầu bật cười, tranh thủ cởi miếng vải buộc trên chân ưng quay lại cạnh phiến đá. 

Một lát sau, Đàm Ma La Già từ từ mở mắt. Dao Anh lập tức chuyền miếng vải đến. 

Đàm Ma La Già không hỏi gì, chỉ đưa tay nhận lấy mở ra đọc kỹ rồi ném vào trong đống lửa. 

Chàng trầm ngâm một lát, ngước lên nhìn bầu trời trong trên đỉnh đầu, nhẩm tính giờ rồi nói: “Xuống núi, vào thành trước khi trời tối.”

Dao Anh vâng, đứng dậy thu dọn đồ đạc, lúc thu dây da, vút một tiếng, dây da như mũi tên bắn ngược xuống, quất thẳng vào mu bàn tay trắng trẻo của nàng.

Bốp!

Dù tay có đeo bao da giữ ấm, Dao Anh vẫn bị đau đến hít một ngụm khí lạnh, lắc lắc tay, tiếp tục công việc.

Có tiếng ủng dài nhẹ vang từ xa lại gần, Đàm Ma La Già bước đến.

Dao Anh ngẩng lên. Đàm Ma La Già lấy túi gấm từ tay nàng đi, ra hiệu nàng giơ tay lên.

Dao Anh kịp hiểu, khoát tay không sao. Đàm Ma La Già hơi nhíu mày, “Công chúa, đưa tay.”

Một tiếng rất dịu dàng nhưng mang khí thế không cho phép cãi lời, đầy oai phong.

Dao Anh đành phải giơ tay lên.

Đàm Ma La Già rũ mắt, ngón tay nhẹ nhàng tháo găng tay da trên tay nàng. Trên mu bàn tay màu mỡ dê của Dao Anh đã hiện dấu sưng tấy xanh tím, ngón tay trắng thon dài, đầu ngón tay đỏ như cánh hoa đào khiến dấu sưng càng giật mình.

Chàng rất nhẹ nhàng, lúc bao da cọ qua chỗ sưng, Dao Anh vẫn đau đến hít một hơi. Nàng không nghĩ đã đeo bao da mà vẫn bị đau đến mức đó.

Đàm Ma La Già buông tay Dao Anh ra, cầm thuốc trị thương đưa cho nàng.

Dao Anh không nhận, lập tức duỗi thẳng tay trái rồi lắc lắc cánh tay phải không bị thương trước mắt chàng. Đàm Ma La Già giật mình.

Dao Anh tiếp tục lắc lắc tay trước mặt chàng, nói: “Tướng quân, tháo giùm tôi chút.”

Đàm Ma La Già hiểu ý, cởi bao tay phải ra, mở hộp thuốc.

Dao Anh tiến tới trước mặt chàng, lấy một lượng thuốc cao cỡ đồng tiền trong hộp thuốc nằm trong bàn tay chàng bôi trên mu bàn tay, nhỏ giọng xuýt xoa, nhẹ giọng thì thầm: “Không đau, không đau, xức thuốc xong lát sẽ ổn thôi.”

Nàng nhỏ giọng tự an ủi mình, bôi thuốc xong, ngẩng đầu lên, phát hiện Đàm Ma La Già vẫn luôn nhìn nàng, đôi con ngươi màu xanh biếc sâu thẳm tĩnh mịch.

Thấy nàng ngẩng đầu, chàng dời mắt.

Dao Anh không nghĩ nhiều, chìa hai tay bao vây trước mặt Đàm Ma La Già, đôi mi dài chớp chớp: “Tướng quân, tôi bôi thuốc xong rồi, ngài giúp tôi đeo lại bao tay với.”

Điệu bộ rất nhẹ nhàng hoạt bát, rất tự nhiên thân mật như biết chàng sẽ không từ chối. Nàng xem mình là Tô Đan Cổ, nên không để ý chuyện xảy ra đêm qua chăng?

Mình phải giải thích rõ ràng với nàng.

Đàm Ma La Già lặng thinh không nói, cất hộp thuốc cao, giúp Dao Anh đeo bao tay lên tay phải, rồi giúp đeo lên tay trái, động tác càng nhẹ nhàng hơn ban nãy, toàn bộ quá trình không hề đụng chạm da thịt nàng.

Dao Anh không nhúc nhích, khéo léo đứng trước mặt chàng.

“Đêm qua đã mạo phạm công chúa.” Đàm Ma La Già giúp nàng mang xong, nhẹ nói.

Dao Anh đang cúi đầu thổi vết thương qua khe hở của bao tay, nghe vậy, ngẩng lên, mi cong cong, khoát tay, “Không sao, Tướng quân đâu cố ý, lần trước lúc thuốc tan tôi cũng đã mạo phạm Tướng quân còn gì.”

Khi chàng mới vừa ôm lấy nàng, nàng nhẹ nhàng vùng vẫy mấy lần, sau phát hiện chàng không làm gì khác, trên người cũng không lạ thường, chắc chỉ xem nàng như cái gối lạnh. 

Cặp mắt Dao Anh đen bóng, cười nhẹ nhàng, rõ ràng không hề để ý chuyện phát sinh đêm qua. Ánh mắt Đàm Ma La Già đối mặt với nàng, bỗng nói: “Công chúa đừng vội động, vết thương dù không sâu nhưng vẫn phải để tâm.”

Dao Anh ngẩn ra.

Đàm Ma La Già ra hiệu nàng đứng chờ ở dưới đống tuyết, “Công chúa đã bận rộn giúp ta rất nhiều, ta sẽ không bỏ lại công chúa một mình mà đi đâu.”

Có được lời cam đoan, Dao Anh thở nhẹ ra, nàng sợ chàng không nói không rằng một mình trốn đi dưỡng thương, ngộ nhỡ lại như đêm qua thì sao chịu nổi?

Nàng nghĩ nghĩ, giúp nhặt mấy đám đá vụn lấp đống lửa. “Vết thương của tôi chẳng là gì so với Tướng quân, tôi vẫn có thể giúp Tướng quân dọn dẹp.”

Đôi găng tay da màu đen chìa ra, lấy đi mẩu đá nhỏ trong lòng bàn tay Dao Anh. “Ta có võ, công chúa thì không.” Đàm Ma La Già nói khẽ, giọng rất dịu dàng nhưng chắc chắn, “Để đấy cho ta.”

Dao Anh liếc nhìn sắc mặt chàng, thấy ánh mắt có thần, màu môi đã phục hồi, nói chuyện cũng không như đêm qua không có chút sức, gật đầu.

Đường núi gập ghềnh, đêm qua một mình Dao Anh quay lại lúc trời tối, không thể dẫn theo con ngựa trống, chỉ cưỡi một con ngựa lên núi. Dọn dẹp xong, chất đầy hai bên yên ngựa, trên lưng ngựa cũng chất một bó thảm nỉ lớn.

Con ngựa phì ra mấy tiếng bất mãn. Dao Anh kéo dây cương, nhẹ nhàng trấn an nó, cho nó ăn vài miếng hoa quả.

Đàm Ma La Già dọn xong, bước tới, còn chưa mở miệng, Dao Anh gá lên cánh tay chàng đạp lên yên, tay trái quơ quơ với chàng. Mu bàn tay nàng bị thương, không thể nắm chặt dây cương.

Đàm Ma La Già trở mình lên ngựa, ngồi sau nàng, kéo dây cương.

Ngựa vung bốn vó, từ từ đi, lưu lại trên mặt tuyết dấu chân uốn lượn.



Khi xuống đến chân núi, con đường trống trải, một mảnh tuyết trắng mới rơi mênh mang.

Ngựa đi tiếp một dặm đến con đường lớn tiến về tòa thành trấn gần nhất, vừa mới có dấu chân lạc đà chỉnh tề của đội buôn đi qua. 

Đàm Ma La Già hỏi thăm Dao Anh về đám thân binh.

Dao Anh vội nói: “Tướng quân yên tâm, họ đã đuổi theo Tướng quân A Sử Na về Thánh Thành. Chỉ có mỗi mình tôi biết việc Tướng quân không về thành.”

Nàng tin thân binh của mình, nhưng rốt cuộc họ cũng không phải người Vương Đình, để họ dây vào chắc chắn Duyên Giác, Tất Sa sẽ không yên tâm.

Khắp nơi mênh mông là tuyết, tiếng gió quanh quẩn, Dao Anh sợ Đàm Ma La Già nghe không rõ mình trả lời, lúc nói chuyện luôn ngẩng nhìn chàng.

Thi thoảng mũ mềm cọ chiếc cằm chàng, đầy những lông.

Đàm Ma La Già không hỏi tiếp.

Càng gần đến thành trấn, trên đường bắt đầu có người ở, dân buôn khoác áo lông cừu dầy, đầu đội mũ nhọn cưỡi ngựa, lạc đà, xe ngựa vây quanh chất đầy hàng hóa, dân du mục mặc áo da lùa trâu, cừu, tiếng lục lạc, dê bò, quyện với tiếng tì bà du dương, dù trên con đường lớn hoang vu, gió tuyết đầy trời, núi miên man đồ sộ, vẫn tràn đầy không khí khói lửa.

Bỗng nhiên, từ xa có tiếng vó ngựa như trận mưa nặng hạt, có kẻ mặc đồ lính giáp da cưỡi ngựa vùn vụt vượt qua, ánh loan đao bên hông lập loè.

Dao Anh lặng yên, mặt che mạng, ngẩng lên nhìn Đàm Ma La Già, chàng đội khăn trùm đầu che kín đầu mặt rất dày, chỉ lộ ra một đôi mắt xanh.

Hai người xuống ngựa, dắt ngựa, trà trộn vào đội ngũ xếp hàng vào thành tiến về cửa thành.

Tòa thành này không gọi là lớn, rộng chừng hai ba dặm, tường thành cũng không cao, chỉ là tường màu vàng đất bong ra mấy mảng, nhưng chịu sự quản lý của Vương Đình nên không có cướp vặt đến cướp bóc, hơn nữa phố chợ quản lý nghiêm minh, là thị trấn buôn bán giao dịch hàng hóa an toàn nhất trong phạm vi trăm dặm, nên các đội buôn, dân du mục chờ vào thành rất nhiều.

Phía trước cửa thành thoáng có bóng quân lính qua lại, đang kiểm tra tất cả người vào thành, cả hàng di chuyển chậm chạp, kéo đến nửa dặm.

Một ông buôn có hai sợi râu phẩy dưới lỗ mũi lớn tiếng phàn nàn: “Gần đây ở Thánh Thành có tên tội phạm rất ghê gớm, ngày nào cũng điều tra, chắc hôm nay đến xế chiều mới vào thành được!”

Mấy người kia nhao nhao phụ họa: “Cũng không phải, không chỉ tra ở ngoại thành rất nghiêm mà trong thành cũng tra, chỉ cần ai đi một mình đều sẽ bị bắt giam trong địa lao!”

“Thời tiết này mà bị giam trong địa lao qua một đêm chắc đông cứng mất!”

Một ông buôn khác cười lạnh mấy tiếng: “Họ tra nghiêm vậy, còn không phải để dọa kiếm tí chút sao!”

Dao Anh hơi dao động trong lòng, tiến gần hơn nghe mấy người trò chuyện, càng nghe, mày càng nhíu chặt.

Tất Sa dụ đi một số lớn sát thủ, nhưng dọc đường binh lính cũng không ngừng điều tra người qua lại, tuy có thể đúng như mấy người buôn bán nói chỉ là lấy cớ bắt chẹt kiếm chác, nhưng họ không thể lơ là. 

Dao Anh lùi về cạnh ngựa, đưa mắt ra hiệu với Đàm Ma La Già. “Có lẽ họ vẫn đang nhắm đến Tướng quân, nghe mấy đám dân buôn kia miêu tả kẻ bị truy bắt không khác Tướng quân là mấy.”

Vương Đình đã ra chiếu lệnh bắt hung phạm, không trắng trợn chỉ ra đặc thù bắt mắt nhất của Tô Đan Cổ, chỉ mô tả thân hình và độ tuổi, cỡ Tô Đan Cổ.

“Biết là họ không phải đối thủ của Tướng quân, nhưng chúng ta vẫn không nên gây xung đột gì, tránh cho phía Tất Sa có chuyện.” Dao Anh cúi đầu, lôi mấy tấm da dê đã đóng ấn trong túi gấm, “Đây là văn thư mà đội buôn của lão Tề đã xin, chúng ta giả làm dân buôn vào thành.”

Mấy tấm da dê này nàng mang từ Vương Đình đến Cao Xương, rồi lại mang về, là để chuẩn bị cho những lúc thế này. 

“Tướng quân thấy chủ ý này thế nào?” Dao Anh hỏi.

Đàm Ma La Già gật nhẹ.

Nếu chỉ một mình chàng, chỉ cần đợi trời tối sẽ vào thành, nhưng lúc này dẫn theo nàng, không nên mạo hiểm.

Trong tiếng ồn ào hùng hổ của đám dân buôn, hàng ngũ từ từ di chuyển, rồi cũng đến lượt Dao Anh và Đàm Ma La Già vào thành.

“Ta là Acker Bayan, thành Dương Mã.” Dao Anh chìa tấm da dê, rất tự nhiên ôm lấy cánh tay của Đàm Ma La Già bên cạnh, dựa vào người chàng. “Đây là lang quân của ta.”

Ánh mắt Đàm Ma La Già chợt lóe.

Dao Anh cảm giác được chàng kinh ngạc, hơi khựng lại, ngẩng lên bốn mắt nhìn nhau, vừa rồi nghe còn không hiểu sao? Ý nàng là giả trang thành một đôi vợ chồng buôn bán thảm nỉ mà!

Đàm Ma La Già dời mắt.

Mấy tên lính đọc xong tấm da dê, lập tức thái độ khách khí hơn hẳn nhưng vẫn phải ra dáng kiểm tra mớ thảm trên lưng ngựa.

Dao Anh xìa ra một túi nhỏ tiền Ba Tư. Họ nhận cái túi ước lượng rồi mặt rạng rỡ, lập tức cho đi.

Dao Anh cám ơn xong kéo Đàm Ma La Già vào thành. Đàm Ma La Già rũ cặp mắt, nhìn qua cánh tay nàng móc vào tay mình, không nói gì.

Hai người vào cửa thành, vừa vặn phía đối diện có một đoàn đang rời thành, mấy tên hào nô nâng một cỗ kiệu đi ra, kiện bộc vây quanh, tấm màn mềm bị gió thổi tốc lên, chợt lóe một gương mặt thanh tú.

Dao Anh nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc kia, cứng cả người.

Sao Chu Lục Vân lại xuất hiện ở đây nhỉ? Không phải cô ta nên ở Trường An sao?

Đoàn người đi ngang qua Dao Anh.chúc cả nhà ăn Tết đầm ấm, một năm an yên! nghỉ Tết lạnh lẽo nên đâm lười.