Nha Đầu, Muội Chọn Ai

Chương 13


"Nhị ca, muội đi mua thêm thức ăn, mua thật nhiều thật nhiều, hôm nay chúng ta phải ăn mừng!"

"Được!" Nhị ca cười đáp.

"Ta đi bắt cá, tối nay nướng cá!" Tam ca nói.

"Nhưng phải nhạt chút, đừng mặn quá." Nhị ca vừa cười vừa nhắc.

"Thưa phu tử," ta quay sang ông ấy, "ngày mai cả nhà con sẽ đến dâng lễ cảm tạ người."

Phu tử xua tay, cười bảo: "Lần này thì thôi đi, đợi đến lúc các ngươi thành thân, mời ta đến uống rượu mừng là được."

Ta ngẩn người đứng yên tại chỗ, nhị ca thì đỏ bừng cả mặt.

Đại ca nhập ngũ, nhị ca đỗ Tú tài, nhà họ Cố đúng là song hỷ lâm môn.

Cố đại nương và Cố lão gia mở tiệc ăn mừng, cả làng đều đến góp vui.

Trong bữa tiệc, hết người này hỏi ta chuyện hôn sự với đại ca, lại đến người khác hỏi chuyện với tam ca.

"Hay là tổ chức luôn hôn sự đi, tam hỷ lâm môn!"

Cố lão gia nghe vậy thì không vui, ông uống rất nhiều rượu, sau đó gọi bốn chúng ta vào phòng nói chuyện.

"Những lời đó thật khó nghe, hôm nay nhất định phải định xong hôn sự của nha đầu." Ông nhìn ta, nghiêm giọng: "Nha Đầu, chọn đi, rốt cuộc con muốn gả cho ai?"

Mọi người đều nhìn ta.

Ta hết nhìn đại ca rồi lại nhìn đến nhị ca, rồi quay sang nhìn tam ca.

Không biết phải chọn ai, ta quýnh đến phát khóc.

Tam ca đột nhiên đứng phắt dậy, nói lớn: "Phụ thân, người khác nói gì cũng nghe theo sao, phụ thân chẳng khác nào con trâu bị xỏ mũi kéo đi!"

Cố lão gia nổi giận, đánh cho tam ca một cái.

"Nha đầu, chọn đi!"

Ta sợ hãi, run rẩy nắm lấy vạt áo, không dám nói một lời.

"Phụ thân làm con bé sợ rồi!" Tam ca tức giận quát lên.

Cố lão gia định nói gì đó nhưng lại thôi.

"Nha đầu," nhị ca ngồi xuống, dịu dàng lau nước mắt cho ta, nhẹ giọng: "Muội chọn ai cũng được, đừng bận lòng xem chúng ta có vui hay không."

Đại ca chỉ trầm mặc "Ừ" một tiếng.

Tam ca đá vào ghế, mặt mày sầm sì, trông rất khó chịu.

Cố đại nương đẩy cửa bước vào, vẻ mặt giận dữ, quát lên với Cố lão gia: "Ông ép con bé làm gì? Ông bảo nó phải chọn thế nào đây!"

Bà kéo ta đứng lên, quay lại nhìn bốn người trong phòng, tuyên bố: "Không chọn được thì thôi, nha đầu cứ làm con gái của ta, chuyện con dâu thì đi mà tìm người khác!"

Mọi người đều ngỡ ngàng nhìn Cố đại nương.

Bà kéo tay ta ra khỏi phòng, nói: "Con về nghỉ ngơi đi, cả ngày đã phải vất vả nấu nướng, rửa chén rồi, ai còn dám quát con gái của ta, ta sẽ không để yên đâu!"

Ta ngã bệnh, người nóng bừng, mê man suốt.

Trong mơ, ta thấy mình và đại ca bái đường, lại thấy mình cùng nhị ca đến thư viện, rồi tam ca gánh đôi quang gánh, vừa cười vừa đi bên ta trên con đường dẫn ra trấn.

"Nha đầu," có người cầm tay ta, hình như là tiếng của đại ca, "dậy uống thuốc đi, uống vào sẽ dễ chịu hơn."

"Để đệ đỡ muội ấy, đại ca cẩn thận đút thuốc đi." Nhị ca nói.

"Thuốc nguội rồi, đại ca chú ý đừng làm đổ lên người muội ấy." Tam ca ngồi bên mép giường, giọng hiếm hoi nhẹ nhàng.

Thuốc ấm áp chảy vào miệng, vị đắng khiến ta run lên, mở mắt ra.

Ba người đều đang nhìn ta, vẻ mặt đầy lo lắng.

"Đại ca, nhị ca, tam ca…" Ta nghẹn ngào, nước mắt rơi lã chã: "Xin lỗi, muội không biết phải chọn thế nào, xin lỗi…"

"Chúng ta biết, chuyện này làm khó muội rồi." Nhị ca an ủi: "Là lỗi của chúng ta."

Đại ca đưa bát thuốc tới bên miệng ta, trầm giọng nói: "Uống thuốc trước đã, mọi chuyện đợi khỏi bệnh rồi hẵng tính."

"Đợi, đợi, đợi! Chuyện này không nói rõ ràng, dù hôm nay muội ấy có khỏe, ngày mai cũng bị phụ thân làm cho bệnh lại!" Tam ca tức tối, cất giọng lớn.

Đại ca và nhị ca đồng loạt quay sang nhìn tam ca. Đại ca hỏi: "Vậy đệ nói xem, chuyện này phải làm sao?"

Tam ca mím môi, giữ gương mặt nghiêm nghị: "Muội ấy không có trái tim, chẳng biết mình thích ai. Muội ấy căn bản không chọn được đâu."

"Muội ấy lúc thì nghĩ đến ân tình của ta, lúc khác lại nhớ đại ca từng giúp đỡ, rồi còn cảm kích nhị ca luôn dịu dàng, bảo vệ."

Đại ca ngắt lời: "Đừng dài dòng, giải quyết vấn đề."

Tam ca đáp: "Giải quyết gì chứ? Ta thấy cứ thế này mà sống tiếp đi. Bây giờ không phải rất tốt sao?"

Đại ca và nhị ca ngẩn ra. Tam ca quay sang hỏi ta: "Muội nói xem?"

Ta cũng thấy bây giờ rất tốt, cả nhà quây quần hạnh phúc, chẳng cần phân chia rạch ròi.