Nhãi Con Ác Long Quyết Định Đi Cướp Công Chúa

Chương 13


Nhưng bây giờ, tổng tài ba ba căn bản không nói nên lời.

Nếu không phải bị Trác Vãn Chu ôm thì Giang Miên Miên hận không thể đánh chết đứa nhóc loài người đáng ghét này hơn 300 lần. Giang Hoài Sinh xoa huyệt thái dương, đau não vì cuộc cãi vã giữa hai vật nhỏ này.

Anh ngồi máy bay ngày đêm bay về, đã gần ba ngày không chợp mắt, tới bệnh viện còn tìm Giang Miên Miên cả buổi sáng, bây giờ lại còn trò hề này.

“Được rồi.”

Tổng tài ba ba nhìn giờ, đã là 12 giờ rồi. Tuy rằng con gái nhỏ nói lắp bắp nhưng sẽ không nói đỡ cho người bắt nạt mình.

Anh nhìn về phía Thẩm Hoành Tài, nói với ngữ khí lạnh lùng.

“Xin lỗi, đã đến lúc con gái của tôi phải nghỉ ngơi rồi.”

Là lệnh đuổi khách rất rõ ràng.

Sắc mặt Thẩm Hoành Tài khó coi nhưng cũng không thể nói gì. Hai nhà họ tuy rằng là quen biết, nhưng hiện giờ nhiều lắm cũng chỉ là biết một cái tên mà thôi.

Huống chi, Giang Hoài Sinh từ khi đi học đã coi thường anh ta.

Thẩm Hoành Tài nhịn tức giận xuống. Đột nhiên anh ta đưa mắt nhìn về phía Thẩm Mậu, như muốn trút hết lửa giận lên người thiếu niên.

“Đồ khốn nạn, mày còn thất thần cái gì, còn không định về với tao sao? Còn chờ tao mời mày sao?!”

Giọng điệu này lại khiến Trác Vãn Chu và Giang Hoài Sinh đồng thời nhíu mày, nhưng họ vẫn không nói gì.

Dù sao cũng là chuyện của gia đình người ta.

Nhưng lúc này lại không ngờ tới, đột nhiên con gái họ cầm cái ly thủy tinh bên cạnh đáp qua.

“Cút! Ai muốn đi với ông! Công chúa nhỏ là của ta!”

Hai má bé phồng lên, gương mặt dữ tợn như đang bảo vệ thức ăn. Luvevaland chấm co. Ly thủy tinh nhẹ hơn bình hoa nhiều, lần này lại gần hơn nên vừa hay đáp thẳng vào mặt Thẩm Hoành Tài.

“Ai da! Cái mũi của ta!!!”

Sau khi hét lên, hai dòng máu lập tức chảy ra từ mũi người đàn ông.

Trác Vãn Chu: “…!”

Giang Hoài Sinh: “…!”

Thẩm Mậu: “…!”

Trác Vãn Chu là người đầu tiên hoàn hồn,

“Ai, thật xin lỗi, đứa nhỏ hồ nháo, Miên Miên, con cũng thật là, mẹ đã nói với con làm sao, sao đến cái ly con cũng không cầm nổi thế?”

Cô ôm con gái nhanh chóng lùi ra sau vài bước, tư thế đó như sợ Thẩm Hoành Tài thẹn quá hóa giận mà làm tổn thương bảo bối của cô.

Cùng lúc đó, Giang Hoài Sinh cũng theo bản năng che ở trước người vợ cũ, anh nhìn Thẩm Hoành Tài nước mắt và máu mũi đầy mặt, không khỏi ghê tởm nhưng lại có hơi buồn cười, nhưng cuối cùng tổng tài đại nhân vẫn nghiêm túc ra vẻ dạy dỗ con gái,

“Giang Miên Miên! Sao lại ném loạn đồ như thế? Cô giáo không dạy con sao? Không thể ném loạn đồ, con nhìn xem! Sao lại đáp trúng chú Thẩm rồi!”



Anh vừa dạy dỗ đứa nhóc nhà mình, vừa đẩy người ra ngoài, ngay cả Thẩm Tử Thần khóc lớn cũng bị đẩy ra luôn.

“Lại dám đập vỡ mũi chú Thẩm, quả thực càng ngày càng vô phép! Để xem trở về ta dạy dỗ con thế nào!”

“Vương Kiếm, Vương Kiếm, mau gọi bác sĩ đi!”

Thẩm Hoành Tài đau đến mức muốn chửi má nó, nhưng miệng đầy máu, một chữ cũng không thể nói ra, chỉ có thể ngơ ngác bị đẩy đi.

Thư ký Vương ngồi chờ ở ngoài cửa, nhận được ánh mắt của tổng tài nhà mình thì ngầm hiểu, lập tức nhận người và tiếp tục đẩy ra bên ngoài.

“Trời ạ, sao Thẩm tổng lại chảy nhiều máu như vậy, ai da, nhanh nhanh nhanh, mau cùng tôi tới chỗ này.”

Ba người chưa từng diễn tập nhưng lại phối hợp vô cùng ăn ý.

Vài giây ngắn ngủi đã đẩy một lớn một nhỏ ra ngoài. Luvevaland chấm co. Nhìn thấy người biến mất ở chỗ rẽ thì trò hề ngày hôm nay xem như chấm dứt.

Giang Hoài Sinh xoa huyệt thái dương, cảm thấy sau chuyện ngày hôm nay tóc trắng của anh sắp mọc dài ra luôn rồi.

Trước đây cứ tưởng rằng con gái đều ngoan ngoãn, nghe lời lại hiểu chuyện, ai ngờ lại sinh ra tiểu ma vương nghịch như vậy, ngày nào cũng không yên phải khiến người ta đau đầu.

“Giang Miên…”

Tổng tài ba ba đi vào cửa, vốn muốn cùng bàn bạc với vợ cũ cách giáo dục con gái cho tốt không ngờ lại đụng phải Trác Vãn Chu chuẩn bị ra ngoài.

Anh nhìn thoáng qua con gái trong phòng, nét mặt rõ ràng trầm xuống.

Tổng tài đại nhân kéo vợ tới góc cầu thang, xác nhận con gái không nghe thấy mới buông ra nhưng dù vậy thì anh vẫn cố tình hạ giọng,

“Sao, em phải đi sao?”

“…Ừm.”

Trác Vãn Chu đội mũ lên, che kín gương mặt quá mức xinh đẹp lại.

“Tôi đã gọi đồ ăn lát nữa sẽ có người đưa tới, bác sĩ nói cơ thể con bé quá yếu và cần phải bổ sung một số chất dinh dưỡng.”

Dừng một chút, người phụ nữ vẫn không nhịn được mà dặn dò anh,

“Giang Hoài Sinh, anh là cha, nhớ rõ phải cho Miên Miên ăn thật tốt, nếu con bé không muốn ăn thì anh cũng kiên nhẫn chút, đừng hung dữ mà hãy dỗ dành con bé.”

“Miên Miên không phải cấp dưới của anh, cũng không phải binh lính anh dẫn khi ở bộ đội trước kia, con bé còn chưa được năm tuổi, khóc nháo là chuyện bình thường. Còn nữa, ngày nào cũng phải thay thuốc cho con bé. Luvevaland chấm co. Miên Miên thích mái tóc của mình nhất, bây giờ bị cắt đi chắc sẽ buồn lắm.”

“Tôi mua cho con bé một ít mũ, anh nhớ thay cho con bé đội, nếu không được thì mua cho con bé vài bộ tóc giả để chơi, nhớ chọn tóc thật ấy, sạch sẽ, da trẻ em còn non nớt sẽ dễ bị dị ứng…”

Trác Vãn Chu nói với chồng cũ hồi lâu. Tính tình Giang Hoài Sinh nổi loạn, ghét nhất bị người ta dạy dỗ nhưng gương mặt đẹp trai lúc này tuy rằng u ám nhưng từ đầu tới đuôi cũng chưa từng ngắt lời cô.

Sau khi nói xong, Trác Vãn Chu mới nhỏ giọng nói.

“Người đại diện của tôi vừa mới gọi điện tới, nói sáng nay có người chụp được ảnh tôi ở bệnh viện.”

Lúc đó, Trác Vãn Chu biết tin con gái biến mất, dưới tình huống cấp bách sao mà nhớ phải che giấu thân phận minh tinh, cũng khó tránh khỏi bị người ta chụp lại.

Giang Hoài Sinh biết rõ lời của cô có ý gì, nếu tiếp tục ở lại thì e rằng sẽ ảnh hưởng đến Miên Miên.

Nghĩ đến chuyện trước đây con gái bị paparazzi chụp được, sắc mặt người đàn ông lập tức khó coi, đó cũng là nguyên nhân chủ yếu anh không đồng ý cho Trác Vãn Chu tiếp tục hoạt động trong giới giải trí sau khi kết hôn.



“Sợ cái gì, tôi sẽ giải quyết.”

Nói xong, tổng tài đại nhân lập tức lấy điện thoại ra.

Nhưng Trác Vãn Chu đã sớm đoán được phản ứng của anh, trước tiên đè tay anh lại.

Cảm nhận được cảm giác mềm mại quen thuộc trên cổ tay, tổng tài đại nhân lập tức cứng đờ người, trong tiềm thức phản biện.

“Tôi nói nhé, Trác Vãn Chu, em đừng nghĩ nhiều, tôi làm điều này chỉ vì Miên Miên, không phải vì em…”

“Tôi biết, nhưng không cần, tôi có thể giải quyết.”

Trác Vãn Chu lắc đầu, giọng điệu nhẹ nhàng lại dứt khoát.

“Tôi còn có việc nên hôm nay phải quay lại đoàn phim.”

Cô đang quay phim được một nửa thì chạy tới bệnh viện, đoàn phim mấy trăm người đều đang chờ cô kìa.

“…”

Giang Hoài Sinh trầm mặc một lát rồi cuối cùng hừ lạnh một tiếng, đẩy tay cô rồi rời đi.

“... Tùy em.”

Ly hôn hơn nửa năm, chỉ là vợ cũ mà thôi, có liên quan gì đến anh đâu.

Nhưng tổng tài đại nhân tức giận đi được nửa đường lại không nhịn được mà quay đầu, thấy bóng lưng mảnh mai tinh tế của người phụ nữ, trong lòng không khỏi phiền muộn.

Một lát sau, Giang Hoài Sinh vẫn lấy điện thoại ra, bấm số và nói với giọng điệu cực kỳ hung dữ.

“Vương Kiếm, đi kiểm tra xem, là paparazzi nào có mắt ở bệnh viện chụp lén bà…”

Tổng tài đang tuyên bố lời độc đoán được nửa thì đột nhiên nhớ tới đã ly hôn, anh lập tức quay xe.

“... dám chụp lén mẹ của con tôi.”

“Vâng, tổng tài.”

Đầu bên kia điện thoại truyền tới giọng nam hiền lành của thư ký Vương.

“Tôi sẽ xử lý tốt chuyện của phu nhân.”

Giang Hoài Sinh: “…”

Nghe thấy xưng hô quen thuộc thì anh ngẩn người muốn giải thích nhưng lại cảm thấy giải thích thì có vẻ dư thừa, có vẻ như bản thân thật sự để ý, sao có thể chứ?

Sau vài giây, người đàn ông cuối cùng cũng chỉ phát ra tiếng hừ lạnh cứng ngắc.

“Nghiêm túc một chút, làm tốt chuyện này thì cuối năm tiền thưởng tăng gấp đôi.”

“Vâng, kim chủ đại nhân.”

“… Lăn.”