Nhãi Con Ác Long Quyết Định Đi Cướp Công Chúa

Chương 15


Tổng tài ba ba trước nay không ngờ tới, lần đầu tiên nhóc con nhà mình tự xúc ăn lại là trong hoàn cảnh này.

Bảo mẫu ở nhà dỗ dành cho ăn phải mất một hai giờ, ở nhà trẻ cũng khiến cô giáo đau đầu và ngay cả Trác Vãn Chu cũng phải dỗ dành hơn nửa tiếng mới xong.

Nhưng bây giờ, người khác chỉ nói một câu đã khiến con gái nhỏ liền tự mình ăn cơm???

Giang Hoài Sinh không hiểu nhưng rất chấn động.

Tuy nhiên, khiếp sợ không chỉ có một mình cha già, vì thế tổng tài ba ba đã đặc biệt quay một đoạn video gửi cho Trác Vãn Chu.

Nhưng mà, video không được gửi đi mà xuất hiện một dấu chấm than đỏ.

Bạn đã bị đối phương xóa bỏ bạn bè.

Giang Hoài Sinh: “…”

“?!!!”

Anh bị xóa kết bạn?!!

Nhóc rồng con khó khăn cầm muỗng xúc cơm vào miệng nên cũng không để ý tới cha già thất thần. Hai má đứa nhỏ phình lên, từ góc độ của Thẩm Mậu trông bé giống hệt với Shin - cậu bé bút chì.

Sau khi làm ra chuyện mất mặt với loài rồng, Miên Miên chỉ có thể cắn răng vùi đầu vào ăn, không dám nhìn mặt công chúa nhỏ một chút nào. Nhưng sau khi ăn được một lát, nhóc rồng con không khỏi lén lút nhìn cậu một cái.

Trái với dáng vẻ vụng về của đứa trẻ, động tác ăn uống của Thẩm Mậu trông đẹp hơn nhiều. Ngay cả khi ngồi trên giường bệnh, kê lên bàn nhỏ, cậu cũng mang theo khí chất của quý tộc phương Tây, thậm chí khi nhai cũng không phát ra tiếng.

Thanh lịch nhưng không phô trương, thanh lãnh, đúng là cảnh đẹp ý vui.

Nhóc rồng con đã từng chứng kiến nhiều quý tộc loài người dùng bữa trước kia, nhưng không có ai đẹp bằng công chúa nhỏ. Bé càng nhìn lại càng thích, cho đến khi thiếu niên nhận thấy ánh mắt quá mức nóng bỏng mới nhíu mày nhìn qua.

Bắt gặp đôi mắt xanh tuyệt đẹp ấy, ngôi sao nhỏ trong mắt Miên Miên lập tức phát sáng!

—---- công chúa nhỏ đang nhìn bé!

Nhưng niềm vui của Miên Miên không kéo dài được ba giây thì cha già bỗng nhiên lấy khăn giấy lau hạt cơm trên khóe miệng.

“Tiểu gia hỏa, sao ăn còn dính lên tận mặt vậy?”

Nhóc rồng con: “…!!!”

Ăn … dính lên tận mặt!

Còn bị công chúa nhỏ thấy!!!

Đột nhiên gương mặt trắng nõn của đứa nhỏ đỏ bừng, bé lập tức ôm chén lon ton chạy ra sau sofa trốn, thu nhỏ lại thành quả bóng.

Mất hết mặt mũi của rồng.

Thao tác này khiến tổng tài ba ba bối rối, anh tắt điện thoại rồi bước tới, cố gắng nhẹ giọng nói,

“Miên Miên, con làm sao vậy?”

Nhóc rồng con ôm chén thở phì phò.

“Trên mặt có hạt cơm! Sao chú không nói sớm?!”

Giang Hoài Sinh: “…”

Sau khi nhận ra là con gái xấu hổ, tổng tài ba ba nhịn cười, anh cố gắng diễn đạt,

“Không sao đâu, Miên Miên của chúng ta có thể tự mình ăn cơm đã rất lợi hại rồi, trên mặt dính cơm cũng không sao, cha không chê.”

Nói xong liền sờ cái mũ vàng trên đầu bé giống như cha già nhân ái.

Nhóc rồng con: “…???”

Ai để ý chú chê hay không, bé chỉ quan tâm đến công chúa nhỏ, được không?!

“Hừ”

Miên Miên hung hăng vỗ tay cha già.

“Đầu của rồng là thứ chú có thể tùy tiện sờ sao?!”

Khi hai cha con đang tranh cãi, Thẩm Mậu đã ăn xong và thu dọn mọi thứ.

Cốc cốc.

Bác sĩ bước vào cùng hai y tá. Y tá đẩy xe thuốc đến đầu giường để đo nhiệt độ cho Thẩm Mậu. Sau đó lại thay cho cậu lọ thuốc truyền dịch mới.

Nhìn thấy chiếc nhiệt kế quen thuộc trong tay y tá, Miên Miên lập tức buông chén, dùng tây trang cao cấp của cha già lau miệng rồi mới chạy lon ton đến mép giường.

Cha già đang mặc tây trang bị con gái coi như khăn tay: “…”

Không có gì, coi như mua một cái khăn lau miệng mấy chục ngàn đô là được.

Nghĩ như vậy, Giang Hoài Sinh cởi áo vest ra ném sang một bên và nhắn tin để người mang tới một bộ quần áo sạch sẽ.

Bên kia, nhóc rồng con vội vàng giữ lấy bác sĩ hỏi.

“Bệnh của anh ấy đã khỏi chưa?”

Dáng vẻ trông mong của đứa nhỏ cực kỳ đáng yêu khiến bác sĩ không nhịn được chạm vào chiếc mũ vàng của bé.



“Ca ca còn sốt nhẹ, nhưng chiều nay sẽ truyền dịch một lần nữa, ngủ một giấc là có thể hạ sốt.”

Miên Miên không hiểu sốt nhẹ là gì, cũng không hiểu cái gì là truyền dịch, nhưng từ biểu cảm và giọng điệu của đối phương bé có thể đoán rằng, bệnh của công chúa nhỏ chỉ cần ngủ một giấc đến chiều là có thể khỏi.

Miên Miên cuối cùng cũng trở nên vui vẻ, bé ôm lấy tay chú bác sĩ, dụi mặt vào lòng bàn tay anh ấy “Cảm ơn chú.”

Đây là phương thức mà nhóc rồng con thể hiện sự biết ơn và gần gũi.

Bé chân thành khen ngợi.

“Y thuật của chú còn lợi hại hơn cả tinh linh.”

Lần đầu tiên bác sĩ và y tá nhìn thấy đứa trẻ ngoan như vậy và đây cũng là lần đầu tiên họ nghe thấy phương thức khen ngợi lạ lùng, dễ thương như vậy.

Thẩm Mậu nhìn thấy cảnh này có chút sững sờ, Giang Miên Miên trước đây chưa bao giờ cười như thế, bé hay khóc, ầm ĩ la lối hoặc là làm đủ trò đùa dai.

Tóm lại, nhất định phải thu hút sự chú ý của mọi người lên người mình mới được.

Nhưng hiện tại lại trở nên khác hẳn.

Rất thích cười, lại rất ngoan và còn biết làm nũng.

Thẩm Mậu vô thức liếc nhìn Giang Hoài Sinh bên cạnh, trong lòng suy đoán.

Là bởi vì cha mẹ đang ở bên cạnh sao?

Lúc này, bác sĩ đã xử lý xong chuyện của Thẩm Mậu liền đưa Miên Miên đi làm kiểm tra. Luvevaland chấm co. Bác sĩ, y tá và cha già dỗ dành nửa ngày nhóc rồng con mới gật đầu, bé lôi kéo góc áo thiếu niên, miễn cưỡng chào tạm biệt cậu.

“Công chúa nhỏ, anh hãy nghỉ ngơi thật tốt, chờ anh tỉnh dậy thì Miên Miên sẽ trở lại.”

Nói xong, bé lưu luyến rời đi với y tá.

Lần này, cậu cuối cùng cũng đã đọc hiểu lời Miên Miên nói, sắc mặt Thẩm Mậu phức tạp, cậu cúi đầu vuốt ve ngón tay như thể cậu vẫn có thể cảm nhận được cảm xúc mềm mại trên mặt đứa nhỏ.

Trông … có vẻ không giống trò đùa.

Nói cách khác, nếu Giang Miên Miên chán ghét cậu, căn bản không cầu xin cha mẹ cứu cậu.

Ở phía bên kia, cha già thấy nhóc con cuối cùng cũng nghe lời thì thở phào nhẹ nhõm. Kiểm tra xong, Giang Hoài Sinh cũng không đưa con gái đến phòng bệnh của Thẩm Mậu mà trở lại phòng bệnh ban đầu.

Đột nhiên điện thoại vang lên. Anh cúi đầu nhìn rồi lại cau mày.

“Miên Miên chờ một lát nhé, cha đi nghe điện thoại đã.”

Nhóc rồng con không để ý tới anh, chỉ là ngơ ngác nhìn ra ngoài cửa sổ, tựa như nhìn thấy gì đó mà mắt bé sáng lên.

Là mũ của công chúa nhỏ!

Miên Miên lập tức nhảy xuống giường, lại giẫm lên ghế, gần như là áp mặt vào cửa sổ để nhìn, cái mũi nhỏ suýt nữa thành mũi heo.

Bé đã quan sát cẩn thận. Đúng vậy, cái mũ màu đen kỳ lạ treo trên cành kia chính là của công chúa nhỏ mà bé không cẩn thận làm mất.

Nhóc rồng con lập tức vui vẻ.

Miên Miên đánh mất mũ, là lỗi của Miên Miên. Nói không chừng lúc quay lại còn có thể nói lời xin lỗi với công chúa nhỏ, sau đó nàng sẽ cọ cọ một cái, lại dán đuôi nhỏ … Luvevaland chấm co. Tuy rằng không có đuôi nhỏ thì dán vào lòng bàn tay liền tính là hòa giải rồi!

Nhóc rồng con càng nghĩ càng hưng phấn, bé cẩn thận xác nhận vị trí của chiếc mũ, sau đó kiễng chân lên một cách thuần thục, đang muốn vặn cửa ra thì dừng lại, chạy về xỏ giày vào.

Cơ thể nhân loại mỏng manh nên phải cần thứ gì đó để bảo vệ. Sáng nay Miên Miên đã chạy chân trần rất lâu, đến giờ chân vẫn còn hơi đau.

Bé đi giày giống cách mẹ đã làm, nhảy lên để đảm bảo chúng sẽ không bị rơi ra. Vừa định chuồn đi thì thấy Giang Hoài Sinh đi vào.

“Miên Miên ngoan, cha có việc đi ra ngoài một chuyến, nửa tiếng nữa sẽ về. Con có thể tự mình chơi được không, con xem, cha đã gọi người đưa gấu nhỏ và váy công chúa tới đây.”

Phòng bệnh trống trải đã được lấp đầy bởi đồ chơi trẻ con, được sắp xếp như một vương quốc trong truyện cổ tích.

Nhưng nhóc rồng con không có hứng thú với những thứ này, bé chỉ mong người đàn ông này sẽ đi nhanh một chút thì bé mới có thể lấy được mũ của công chúa nhỏ. Vì thế liền ngoan ngoãn gật đầu.

Giang Hoài Sinh cũng không biết nhóc con suy nghĩ cái gì, thấy con gái gật đầu, cũng không làm ầm ĩ muốn đến chỗ Thẩm Mậu thì yên tâm, anh trả lời điện thoại và xoay người bước ra ngoài.

Miên Miên cẩn thận đuổi theo. Vì sáng nay bé đã chạy đi một lần nên khu vip ở lầu 3 lập tức tăng cường cảnh giác, từ phòng bệnh đến cửa khu cũng chỉ tầm 10m, chỉ có bàn y tá canh cửa, ra vào đều bị theo dõi.

Nhóc rồng con thực sự thông minh, bé đi theo Giang Hoài Sinh đang nghe điện thoại, vẻ mặt bình tĩnh đến nỗi những người y tá đều cho rằng cha mang theo bé nên cũng không ngăn cản.

Sau khi thành công đi qua 10m này, vượt qua bàn y tá, nhóc rồng con lập tức bỏ chạy vào gầm cầu thang.

Một con rồng đơn độc.

Hừ hừ, bé đã đi theo cha học được cách theo dõi, loài người ngu ngốc sẽ không phát hiện ra bé.

Chỉ là nhóc rồng con không ngờ rằng, bé vừa mới đơn độc, Giang Hoài Sinh như có cảm giác mà quay đầu lại, nhưng không thấy gì.

Người đàn ông cau mày, anh luôn có cảm giác con gái nhỏ đi theo, chẳng lẽ là ảo giác sao?

Đúng lúc này, điện thoại truyền ra một chuỗi tiếng anh vừa nhanh chóng vừa sốt ruột, Giang Hoài Sinh lấy lại tinh thần, tiếp tục trả lời rồi sải bước vào thang máy.

Miên Miên nghiêm túc ghi nhớ vị trí của cái cây và nhanh chóng tìm đến nơi. Luvevaland chấm co. Nhưng ở trên lầu nhìn thấy cái cây thấp lùn, xuống phía dưới mới phát hiện thì ra cây này lại cao như vậy.

Đứa nhỏ ngửa đầu lên, không nhịn được mà sờ phía sau lưng lại không ngoài ý muốn mà cảm thấy trống rỗng.

Ô, hiện tại đến cánh nhỏ cũng không có QAQ.

Vậy đành phải bò lên thôi.



Nói làm liền làm, Miên Miên bước đến cái cây, sử dụng cả tay và chân để leo lên. Nhưng khi leo được nửa đường, bé bất ngờ nhìn thấy một quả bóng bay xinh đẹp bay qua và mắc kẹt trên cây.

Lộc cộc.

Nghe thấy tiếng bước chân càng ngày càng gần, Miên Miên cúi đầu liền nhìn thấy một chiếc ô nhỏ đang lắc lư chạy tới, dừng ở dưới tán cây - là một đứa nhỏ loài người trông có vẻ lớn hơn bé.

Nhưng đối phương lại cầm một chiếc ô vô cùng tinh xảo, xung quanh là đường ren hoa, hình như Miên Miên đã nhìn thấy trước đây, là đồ vật mà tiểu thư quý tộc của loài người sẽ dùng.

Chiếc ô được đưa xuống thấp, che hết mặt mày đối phương mà chỉ có thể thấy được chiếc cằm nhỏ con.

Rất trắng, gần như trắng đến trong suốt dưới ánh nắng chói chang của buổi chiều.

Đối phương dường như cũng thấy bé, lại giống như sợ hãi mà lùi về sau mấy bước, trong tiềm thức muốn chạy trốn. Nhưng đứa nhỏ cầm ô nhìn thấy bóng bay trên cây rồi lại không thể không ở tại chỗ mà do dự.

Lúc này Miên Miên mới để ý tới chiếc mũ nhỏ màu vàng mẹ mua rơi bên cạnh đài phun nước không xa, sắp bị rơi xuống nước rồi.

“A.”

Bé lập tức có chút ảo não.

Nhưng thật vất vả mới leo được lên cao như vậy, bé không muốn xuống nhặt mũ. Vì thế Miên Miên hướng mắt về con người đang cầm ô bên dưới.

“Này, cậu kia! Cậu giúp ta nhặt mũ, ta giúp cậu lấy bóng, được không?”

Nghe thấy Miên Miên nói, chiếc ô nhỏ run lên như thể đang do dự. Chẳng mấy chốc, nhóc rồng con nghe thấy âm thanh mềm mại phát ra từ dưới ô có hơi run run,

“Được … tớ, tớ sẽ nhặt mũ cho cậu.”

Nói xong, chiếc ô lon ton chạy đến đài phun nước, cẩn thận nhặt mũ vàng của bé và ôm vào ngực.

Sau đó, chiếc ô lon ton chạy lại,

“Tớ nhặt … nhặt về rồi.”

Giọng của ô nhỏ có hơi hổn hển, nhưng vẫn ngoan ngoãn đứng dưới tán cây, lại ngẩng đầu lên, giơ mũ vàng cho bé xem,

“Ở đây.”

Thấy thế thì nhóc rồng con gật đầu,

“Chờ đó.”

Lúc không thể bay, Miên Miên thích nhất là được leo trèo cây trong rừng rậm. Luvevaland chấm co. Vì thế bé nhanh nhẹn leo lên, rất nhanh liền chạm tới dây buộc bóng, sau đó nhặt được mũ của công chúa nhỏ.

Cành cây bị bé làm cho lung lay, rất nhiều chiếc lá khô rơi xuống khiến cho ô nhỏ run rẩy và căng thẳng.

“Này, cẩn thận một chút, đừng để rơi xuống.”

Lấy được mọi thứ nên nhóc rồng con với lấy tán cây thấp nhất, sau đó nhảy xuống.

Phịch!

“Đây, của cậu.”

Nhóc rồng con đáp đất rất ngầu rồi đưa bóng bay trong tay qua.

Không ngờ tới bé sẽ trực tiếp nhảy xuống nên ô nhỏ không có thời gian để che mặt mình.

“A!”

Cô bé dưới ô hét lên, việc làm đầu tiên không phải nhận lấy bóng bay mà là vội vàng dùng ô che mặt.

Lá rụng bay lả tả nhưng cũng không ngăn cản được nhóc rồng con nhìn thấy rõ đứa nhỏ loài người dưới ô.

Mái tóc dài trắng như tuyết, làn da trắng sáng, ngay cả lông mày và lông mi cũng có màu băng tuyết và tròng mắt hơi nhợt nhạt có hơi hồng - là đặc điểm rõ ràng của bệnh bạch tạng.

Miên Miên mở to hai mắt kinh ngạc

“Cậu, cậu là …”

Cô bé nhỏ dưới ô thấy ánh mắt như vậy của bé tức khắc lộ ra vẻ hoảng sợ, ngay cả chiếc ô trong tay cũng không khỏi run lên.

“Đừng nhìn….. đừng nhìn tớ…..”

Cô bé tóc trắng lảo đảo lùi về sau mấy bước, liền xoay người khóc lóc chạy đi. Nhưng trong giây tiếp theo, cô bé hoảng loạn muốn chạy trốn lại bị Miên Miên tóm lấy, trong lúc giằng co chiếc ô xinh đẹp rơi xuống đất.

Mái tóc trắng khác hẳn người thường bại lộ dưới ánh mặt trời, cơn sợ hãi tức khắc bao phủ toàn thân cô bé.

“A … buông ra!”

Trong cổ họng cô bé phát ra tiếng khóc nhỏ, nhưng còn chưa kịp giãy giụa thì tay đã được buông lỏng. Luvevaland chấm co. Chiếc ô nhỏ lại dựng lên, bóng râm quen thuộc một lần nữa trở lại trên người, tức khắc xua tan về nỗi sợ hãi bén nhọn vừa rồi.

Đứa trẻ tóc trắng ngẩn người, cuối cùng ngừng khóc. Cô bé cẩn thận ngẩng đầu.

Đứa bé tóc ngắn quấn băng gạc đang giúp cô bé cầm ô, còn phơi mình dưới ánh nắng, đồng tử phát sáng và chói mắt như vàng.

Đối phương dùng giọng gần như kinh hỉ hỏi,

“Cậu … Cậu là Tuyết tinh linh sao?”

“… Ơ?”

Cô bé ngây người.