Nhân Danh Tình Yêu

Chương 12: Quay đầu nhìn anh


Dịch: Anh Đào.

Bốn năm phút sau Mẫn Đình chỉ cảm thấy vai của mình chùng xuống, tất cả trọng lượng cơ thể của Thời Miểu dựa lên người anh, người cũng ngủ mất.

Chỉ vì tò mò theo bản năng nhất của con người, anh nghiêng mặt cụp mắt xuống muốn nhìn người phụ nữ dựa vào người anh ngủ nhanh như vậy. Kết quả lúc quay mặt không cẩn thận chạm cằm vào trán cô, trượt qua mái tóc mềm mượt của cô.

Ngoại trừ nhìn rõ mái tóc đen dày ra thì không nhìn rõ bất cứ thứ gì khác.

Lúc anh quay người lại cằm hơi ngẩng lên, tránh để chạm vào cô lần nữa.

Trên đường về bệnh viện tắc đường, vốn dĩ con đường chỉ khoảng mấy phút là có thể đi qua nhưng gần như là tắc không nhích được tí nào khoảng hai mươi phút.

Thời Miểu ngủ một giấc tỉnh, có lẽ do bệnh nghề nghiệp nên bất cứ lúc nào tỉnh dậy đều sẽ không mơ màng. Cô thức giấc biết mình đang ở trên xe đoạn nào, lại đang dựa lên người ai ngủ.

Cô từ từ ngồi dậy khỏi người người đàn ông.

“Sắp đến chưa vậy?” Giọng khàn khàn, sau khi vừa ngủ dậy giọng có hơi khàn.

Mẫn Đình trả lời cô: “Vẫn sớm.” Anh giải thích một câu, “Vừa rồi tắc đường.” Anh nhìn ra ngoài cửa sổ, xem lái đến đâu, nói với cô: “Còn có thể ngủ thêm hai mươi phút nữa, có ngủ nữa không?”

“Vậy tôi ngủ thêm lúc nữa.” Còn chưa nói hết Thời Miểu lại thoải mái dựa lên vai anh lần nữa, “Đến anh gọi tôi.”

Lần này cô không cần tốn thêm nhiều thời gian để làm quen với vai của anh nữa, không có suy nghĩ xao lãng nhắm mắt lại, tranh thủ từng giây từng phút trân trọng thời gian có thể được ngủ.

Vốn dĩ Mẫn Đình còn muốn nói thêm câu gì đó, cuối cùng lại im lặng, trong xe cũng chìm vào im lặng theo.

Năm sáu phút trôi qua trọng lượng cả người cô vẫn chưa đè xuống, xem ra không ngủ.

Mẫn Đình thấp giọng hỏi: “Đang nghĩ gì vậy?”

Thời Miểu chỉ là ngủ không sâu, đang nhắm mắt nghỉ ngơi, vô thức đã rơi vào trong trạng thái mơ mơ màng màng.

Đầu cô dựa trên vai anh hơi cử động, nhưng không mở mắt, mơ hồ nói: “Anh nói gì vậy?”

Không khí nơi chóp mũi anh tràn ngập mùi hương thanh nhã nhẹ nhàng trên người cô.

Giọng Mẫn Đình trầm thấp: “Không có gì cả. Ngủ đi.”

Để cô dựa lên người mình, anh chống cằm, thản nhiên nhìn ra ngoài xe.

Điện thoại anh để bên cạnh rung, là điện thoại của mẹ.

Mẫn Đình ngắt máy, chỉnh màn hình điện thoại về chế độ tối nhất, gửi tin nhắn giải thích: Con không tiện nghe điện thoại, Thời Miểu ngủ rồi. Có chuyện gì vậy?

Giang Nhuế: Thời Miểu ngủ rồi cũng không ảnh hưởng con nghe điện thoại, con ra ngoài phòng ngủ nghe.

Mẫn Đình: “……”

Anh trả lời: Đang ở trên xe.

Thật ra Giang Nhuế vô cùng bất mãn với quyết định tiền trảm hậu tấu đối với chuyện hôn nhân đại sự của con trai, nhưng bà cũng không định tham dự vào. Từ nhỏ con trai đã là người có chủ kiến, người và chuyện mà thằng bé nhận định sẽ không bao giờ hối hận.

Giang Nhuế: Vừa rồi mẹ gọi điện cho ông ngoại con, không biết ông nghe được ở đâu chuyện con và Thời Miểu trước khi kết hôn không quen nhau, chỉ gặp nhau mấy lần đã đăng ký kết hôn. Bây giờ đang tức giận đến cả mẹ cũng không thèm để ý.

Mẫn Đình: Mấy ngày nữa ông sẽ hết giận thôi.

Giang Nhuế: …..

Nói thì dễ nghe.

Mấy tháng trước bố định giới thiệu một cô gái môn đăng hộ đối cho Mẫn Đình, ai biết được còn chưa chính thức xem mắt Mẫn Đình ở bên này đã dùng tốc độ nhanh nhất đăng ký kết hôn với Thời Miểu, khiến tất cả mọi người trong nhà không kịp trở tay.

Ông cụ nghĩ không ra nếu như Mẫn Đình không phải vì có tình cảm mà kết hôn, hai đứa lại không có chung chủ đề nói chuyện, nói chuyện cũng nói được mấy câu, vậy tại sao không tìm cô gái hiểu tận gốc rễ chứ? Nói Mẫn Đình cố ý làm trái lại ý ông.

Giang Nhuế: Ông ngoại con tức giận cũng không phải vì con không nể mặt ông, tức giận vì không xem trọng chuyện kết hôn. Đăng ký cũng đăng ký rồi, vậy mà còn nửa năm không gặp phụ huynh. Nói lỡ như ngày nào đó bệnh tim của ông đột nhiên tái phát, cấp cứu không kịp, ngay cả cháu dâu ngoại trông như nào cũng không biết.

Mẫn Đình không tiếp lời: Mẹ, gần đây mẹ và bố thế nào rồi?

Giang Nhuế khẽ thở dài, con trai đây là không muốn tiếp tục nói chuyện của mình nữa, chuyển chủ đề lên người bà.

Bà và chồng kết hôn hơn ba mươi năm, từ đầu đến cuối tình cảm luôn có xa cách, ngày tháng trôi qua cũng không vui vẻ. Mãi cho đến nửa năm gần đây, quan hệ vợ chồng mới dần dịu lại.

Giang Nhuế nói thật: Gần đây mẹ bận, bố con cũng bận, mấy ngày không gặp nhau rồi. Ngày nào cũng gọi điện thoại, khá tốt.

Mẫn Đình dặn mẹ đừng để mệt quá, chú ý sức khỏe nhiều hơn, chuyển chủ đề: Hôm nay là sinh nhật Thời Miểu. Không nói nữa.

Giang Nhuế: Sao không nói sớm.

Bà và con cái ở chung đều có ý thức chừng mực, vậy là dừng lại chủ đề kết hôn chớp nhoáng không vui vẻ này lại tại đây, chuyển một bao lì xì qua: Không kịp mua quà nữa, thay mẹ nói lời chúc mừng sinh nhật đến Thời Miểu.

Mẫn Đình nhận lấy: Cảm ơn mẹ.

Kết thúc cuộc trò chuyện, tài xế dừng xe lại ở bãi đỗ xe của bệnh viện.

Người ở trên vai vừa mới ngủ, Mẫn Đình định để cô chợp mắt thêm mấy phút. Vô thức quay mặt lại thì nhìn thấy một cặp nam nữ trẻ bước ra khỏi tòa nhà cấp cứu. Cô gái khoanh tay, bước đi chậm rãi, chàng trai trẻ bên cạnh một tay đút túi, tay còn lại xách túi kiểu nữ, bước chân chậm lại đợi người ở đằng sau.

Nhìn kỹ lại, là hai chị em Diệp Tang Dư.

Khu khoa ngoại tim mạch ở bên cạnh tòa nhà cấp cứu, ngay bên cạnh.

Hai chị em đi chậm rãi, trùng hợp hôm nay là sinh nhật của Thời Miểu.

Mẫn Đình gọi người dựa trên vai mình dậy, ra hiệu cô nhìn ra bên ngoài xe: “Diệp Tang Dư và Diệp Thước, có lẽ là đến đưa quà sinh nhật cho em.”

Thời Miểu tỉnh lại một lát, ngồi thẳng dậy, nhìn theo ánh mắt của anh, chắc chắn nói: “Không phải đến tìm tôi đâu. Mấy ngày trước tôi vừa chặn Diệp Tang Dư.” Trước khi chặn Diệp Tang Dư cũng chẳng nói nửa lời chúc sinh nhật nào với cô, huống hồ bây giờ hai người đã hoàn toàn trở mặt với nhau.

Mẫn Đình thu hồi ánh mắt ở bên ngoài cửa sổ lại, sâu sắc nhìn cô: “Diệp Tang Dư bắt nạt em?”

“Không tính là bắt nạt, mâu thuẫn giữa tôi và cô ta không phải ngày một ngày hai.”

Mẫn Đình: “Đừng để bản thân mình chịu thiệt.”

Dưới cái nhìn của anh, giọng nói của Thời Miểu cũng dịu dàng hơn: “Sẽ không đâu.”

Còn về việc vì sao cô đột nhiên chặn Diệp Tang Dư, Mẫn Đình không truy hỏi đến cùng, mà hỏi: “Đám cưới của Diệp Tây Tồn vẫn đi chứ? Không muốn đi có thể không đi.”

“Đi. Diệp Tây Tồn là Diệp Tây Tồn, cô ta là cô ta.” Nhắc đến đám cưới của Diệp Tây Tồn, Thời Miểu nhớ đến thiệp mời, tìm từ trong túi lấy ra đưa cho anh.

Mẫn Đình mở ra xem thời gian tổ chức đám cưới và khách sạn, gấp thiệp mời lại, chuyển lì xì của mẹ cho cô.

Cùng lúc đó Thời Miểu nhận được chuyển khoản.

Mẫn Đình nói: “Lì xì sinh nhật mẹ tôi cho em.”

Thời Miểu lại nhìn lì xì chuyển khoản, một số tiền sẽ không làm cô có gánh nặng tâm lý. Sau khi cảm ơn cô nhận lấy, sau đó cuộc trò chuyện lại có thêm một khoản tiền lớn chuyển khoản đến, sắp bằng lương một năm của cô.

Cô nghi ngờ nhìn về phía anh: “Lì xì này là?”

Mẫn Đình: “Tôi cho em. Sinh nhật vui vẻ, tâm trạng tốt chút.”

Thời Miểu nhìn anh chằm chằm, chắc chắn anh đoán được Diệp Tang Dư khiến cô không vui vẻ, vậy là gửi cho cô một bao lì xì lớn như vậy. Dẫu sao thì có ai nhận được lì xì mà lại không vui chứ.

Cô không ngại ngùng: “Vậy tôi nhận nhé.” Lại nói với anh câu đó, “Cảm ơn anh.”

Mẫn Đình cất điện thoại ngẩng đầu lên, hai chị em kia đã đi qua trước xe của anh, ngồi lên xe của bọn họ rời đi.

Anh đẩy cửa xe, chuẩn bị đưa Thời Miểu lên tầng.

Thời Miểu: “Không cần đưa, muộn như này rồi anh không vào được khu nội trú được đâu.”

Mẫn Đình lại đóng cửa vào, không đi xuống.

Thời Miểu bước vào tòa nhà khu nội trú, chiếc Bentley khởi động rời đi.

Cô có một thói quen, sau khi tạm biệt với bất kỳ ai đều sẽ không bao giờ quay đầu lại. Hôm nay đi đến khu cổng lớn của tòa nhà nội trú cô vô thức quay đầu nhìn về phía sau. Chiếc Bentley lái đi xa, chỉ nhìn thấy đèn màu đỏ của đuôi xe ở phía xa xa.



Ở giao lộ thứ hai con đường trước cổng bệnh viện, chiếc Bentley gặp chiếc xe của Diệp Thước. Trùng hợp chờ đèn đỏ, hai chiếc xe gần như dừng lại song song. Xe của Diệp Thước rẽ trái, cửa sổ mở, Mẫn Đình liếc nhìn, không có ý định mở cửa sổ của mình xuống chào hỏi.

Đèn xanh sáng, chiếc Bentley chậm rãi lao thẳng qua giao lộ.

Trong một chiếc xe còn lại, Diệp Tang Dư khoanh tay, nhíu mày dựa vào ghế. Truyền nước xong bụng vẫn hơi đau, toàn bộ vùng bụng nóng rát khó chịu.

Diệp Thước mở cốc giữ nhiệt ra, bên trong là nước ấm, đưa qua: “Uống mấy ngụm nước đi.”

Diệp Tang Dư lắc đầu, bởi vì khó chịu nên không muốn nói.

Diệp Thước dùng một tay đóng nắp cốc lại, tiện tay đặt vào ngăn đựng cốc, “Rõ ràng chị biết mình không thể uống rượu, chị còn uống!”

Diệp Tang Dư im lặng không nói chuyện, từ tối qua đến bây giờ cô ta chưa có giây phút nào thoải mái. Thời Miểu chặn cô ta, Diệp Tây Tồn và Diệp Thước lại vội vàng chuẩn bị quà sinh nhật cho Thời Miểu, trong lòng cô ta chán nản không có chỗ nào giải tỏa nên mới nghĩ đến việc đến quán bar giải tỏa nỗi buồn.

Biết tửu lượng của mình không được, chỉ là không ngờ lại kém như vậy.

Bây giờ anh trai đã biết Thời Miểu thích anh ấy, không biết có ảnh hưởng đến tâm trạng của anh ấy không.

Thời Miểu chính là khắc tinh của cô ta, từ nhỏ đã vậy.

“Mắt Mẫn Đình kiểu gì đấy.” Cô ta hừ lạnh.

Đột nhiên chuyển chủ đề, Diệp Thước chỉ nhìn cô ta, không để ý.

Diệp Tang Dư: “Thiệu Tư Tuyền có chỗ nào kém Thời Miểu chứ?”

Gia đình Thiệu Tư Tuyền đương nhiên khỏi cần nói nhiều, xinh đẹp lại gợi cảm, đối mặt với các thử thách khó khăn vô cùng thành thạo, là cùng một kiểu người với Mẫn Đình. Đối tượng liên hôn như vậy không cần lại đi tìm người phụ nữ giả vờ thanh cao như Thời Miểu.

Diệp Thước: “Thời Miểu có chỗ nào kém chứ? Hơn nữa, Thiệu Tư Tuyền tính cách tiểu thư, người bình thường không chịu được.”

“Hừ.” Diệp Tang Dư cảm thấy buồn cười, “Hình như tính cách Thời Miểu tốt hơn, dịu dàng hơn.” Ánh mắt sắc bén nhìn cậu ta, “Vậy sao em không nhắc đến gia đình Thiệu Tư Tuyền? Không phải mạnh gấp vạn lần Thời Miểu sao?”

Diệp Thước tùy việc mà xét: “Nếu như anh rể thật sự để ý đến gia thế gia đình của bạn đời, liên hôn với Thiệu Tư Tuyền không bằng liên hôn với chị, nhà chúng ta cũng không phải không thể so sánh với nhà Thiệu Tư Tuyền, không phải đến chị anh rể cũng không cân nhắc sao? Vậy nói rõ ràng….”

Diệp Tang Du cầm túi xách ở bên cạnh đập qua, “Diệp Thước em có bệnh à! Em muốn khen chị ruột đó của em thì cứ khen đi, dựa vào đâu mà chà đạp chị!”

Lúc túi đập qua Diệp Thước không kịp phản ứng, kết quả túi đập vào vai.

Cậu ta xoa hai cái: “Diệp Tang Dữ chị làm gì đấy! Em chỉ lấy ví dụ tôi, không phải chị cũng chà đạp Thời Miểu sao.”

Diệp Tang Dư hoàn toàn tức giận: “Đi xuống, không muốn nói chuyện với em!”

Diệp Thước xoa chỗ bị đập, mí mắt không thèm nhấc lên: “Đây là xe của em, có xuống cũng là chị xuống.”

Diệp Tang Dư đột nhiên rất ấm ức, hét lên với tài xế: “Chú Văn, dừng lại ở phía trước.”

Tài xế mắt điếc tai ngơ, tập trung lái xe của mình.

Trong xe đột nhiên im lặng lại.

Diệp Thước để cô ta bình tĩnh lại, cậu ta lấy điện thoại ra vào game.

Một lúc sau, trong khoang xe yên tĩnh có tiếng giấy được rút ra.

Diệp Thước liếc mắt nhìn nghiêng, ngạc nhiên.

Vì chút chuyện nhỏ này mà khóc, không đến nỗi chứ?

Đến nhà, xe dừng lại, Diệp Tang Dư cầm túi của mình đi vào trong nhà.

Trùng hợp Diệp Tây Tồn từ trong phòng khách đi ra, gặp em gái ở cửa, “Buổi tối đi đâu đấy? Điện thoại cũng không nghe.”

Diệp Tang Dư không nói chuyện, giống như không nhìn thấy người, đi thẳng vào trong.

Diệp Tây Tồn đi qua hỏi Diệp Thước: “Hai đứa làm sao đấy?”

Diệp Thước: “Cãi nhau rồi.”

“Vì chuyện gì?”

“Thời Miểu.”

Vốn dĩ Diệp Tây Tồn muốn bảo Diệp Thước đi dỗ Diệp Tang Dư, nghe được bởi vì Thời Miểu mà cãi nhau, cuối cùng chỉ nói: “Sau này đừng có động tí là cãi nhau, ngủ sớm đi.” Dặn dò xong, đi về phía xe của mình, bình thường anh ấy không ở đây.

Đến trước xe lại nhớ ra gì đó, quay người hỏi Diệp Thước: “Bảo em tặng quà sinh nhật cho Thời Miểu, em tặng chưa?”

Diệp Thước: “Chị ấy không nhận.”

Sau đó im lặng rất lâu, Diệp Tây Tồn ngẩng đầu, kéo cửa xe ngồi lên.

Diệp Thước bị Diệp Tang Dư chọc tức đến khó chịu, lấy một lon bia ở trong tủ lạnh quay về ban công phòng mình uống. Vừa định kéo cửa ra, cánh tay dừng lại. Chỗ đỗ xe ở trong sân dưới nhà, xe của anh trai vẫn chưa lái đi.



Lúc này, trong bệnh viện.

Thời Miểu trở lại khu nội trú, trước tiên đến văn phòng của chủ nhiệm cảm ơn vì trưc ca thay cô. Lấy lại điện thoại trực ban, Cố Xương Thân đang tập trung nghiên cứu bệnh án, đều cũng không ngẩng, xua xua tay: “Hôm nay thầy không về, ở lại bệnh viện.”

Thấy Thời Miểu không cử động, cũng không nói chuyện, chắc là đang đợi ông xem xong phim chụp X-quang của bệnh nhân, thầy hạ lênh đuổi khách: “Còn ngây ra đó làm gì, đừng có làm ảnh hưởng đến thầy, đóng cửa lại.”

Cô hỏi Cố Xương Thân muốn lấy lại điện thoại, đối phương đang nghiêm túc nhìn máy tính, không để ý.

Điện thoại ca trực không đưa cho cô, đây là muốn trực cả đêm thay cô.

Tính cách của chủ nhiệm, nói một không nói hai, Thời Miểu nhận ý tốt của thầy: “Cảm ơn chủ nhiệm.”

Cố Xương Thân: “Không cần cảm ơn, đã thương thì thương cho trót. Vốn dĩ chỉ muốn trực thay em mấy tiếng, nhưng nghĩ lại nếu như thật sự chỉ trực nửa ca hộ em, nói không chừng trong đầu còn đang mắng tôi.”

Thời Miểu: “…..”

Cô cười, không tranh cãi không nói lại: “Chủ nhiệm, thầy làm việc đi ạ.” Đóng cửa lại quay lại phòng trực của mình.

Rửa mặt đơn giản xong, còn chưa đến 10 rưỡi. Hôm nay là lần đầu tiên nằm lên giường sớm nhất kể từ lúc làm bác sĩ nội trú, điều hạnh phúc nhất chính là điện thoại trực ban ở chỗ chủ nhiệm, không cần lo lắng nửa đêm bị gọi dậy, không cần mặc quần áo bệnh viện ngủ trên giường.

Thời Miểu dựa vào đầu giường, mở cuộc trò chuyện với Mẫn Đình ra, lịch sự quan tâm hỏi: Anh về đến nhà chưa?

Mẫn Đình: Vẫn chưa, có chuyện gì sao?

Thời Miểu: Không có gì, chỉ hỏi thôi.

Mẫn Đình: Đến tôi sẽ nói với em.