Dịch: Anh Đào.
Nhiệt độ cơ thể của người đàn ông từ lòng bàn tay truyền đến cô, Thời Miểu lén điều chỉnh lại hơi thở để thích ứng.
Đoạn đường đi qua đó, tiếng bước chân bị tấm thảm hút vào, tiếng cười đùa và tiếng đàn piano cổ điển trong sảnh tiệc hòa quyện vào nhau. Nhịp tim trong lồng ngực cô đập thình thịch, rất khó phân biệt được là do bị Mẫn Đình nắm tay hay là bởi vì khoảng cách đến bàn của trưởng bối ngày một gần nên căng thẳng.
Đi đến gần sân khấu lãng mạn xa hoa ở trước mặt bọn họ gặp hai chị em Diệp Thước, không biết Diệp Thước đang nói gì, Diệp Tang Dư trợn mắt với cậu ta.
Diệp Thước ngẩng đầu lên, bước chân dừng lại: “Chị, anh rể.”
Diệp Tang Dư chỉ gật đầu với Mẫn Đình, coi như là chào hỏi, cô ta không thể nào gọi anh là anh rể.
Mẫn Đình gật đầu đáp lại, nhìn Diệp Thước, cậu ta ăn mặc giản dị, anh tán gẫu: “Không làm phù rể sao?”
Diệp Thước: “Em không biết uống rượu.”
Chủ yếu là không có hứng thú, bạn bè Diệp Tây Tồn nhiều như vậy, không thiếu một phù rể là cậu ta. Có điều Diệp Tây Tồn có giao cho cậu ta một nhiệm vụ, chăm sóc kỹ đại tiểu thư Diệp Tang Dư này. Gần đây đại tiểu thư đủ loại chuyện tức giận không vui, sáng nay anh trai chị dâu kính trà đổi xưng hô, cô ta cảm giác thế giới sụp đổ, cảm giác tất cả mọi người đều phản bội cô ta.
Không nói gì nhiều, bốn người lướt qua vai nhau.
Diệp Tang Dư bước nhanh ra khỏi cửa hông sảnh tiệc, vẻ mặt không vui.
Diệp Thước sải bước lớn đuổi theo cô ta, vô cùng bất lực, bảo cô ta để ý xem hôm nay là ngày gì.
Diệp Tang Dư hừ lạnh: “Diệp Tây Tồn để ý đến chị sao?”
Gọi cả họ lẫn tên ra, anh cũng không muốn gọi nữa.
Bây giờ chỉ có một mình cô ta gọi Triệu Mạch Nhân là dì, giống như người ngoài.
Không phải Triệu Mạch Nhân làm mẹ kế không đủ tiêu chuẩn, cũng không phải cô ta có ý kiến gì với Triệu Mạch Nhân, mà là cô ta không muốn vội vàng gọi mẹ Thời Miểu là mẹ, làm như cô ta thiếu tình mẫu tử vậy.
Diệp Thước không hiểu: “Chị muốn gọi dì thì gọi dì đi, dù sao hơn hai mươi năm cũng quen rồi, mẹ em không sao hết.”
Mẹ thật sự không quan tâm Diệp Tang Dư gọi gì, chỉ một xưng hô mà thôi. Đừng nói đến Diệp Tang Dư, đến cả cậu ta không gọi mẹ mẹ cũng không để ý, bà chỉ để ý Thời Miểu có thích bà hay không thôi.
Diệp Thước: “Nếu như chị muốn đổi xưng hô giống như anh, sau này cứ gọi thẳng đi, có chuyện gì to tát đâu, làm gì đến nỗi tức thành như này chứ?”
Diệp Tang Dư: “Em hiểu gì chứ?”
Thật sự không hiểu.
Cũng không muốn hiểu.
Gia đình tổ chức kiểu như nhà bọn họ, trước khi bố mẹ tái hôn ai có con của người đó, sau khi kết hôn lại sinh ra cậu ta, quan hệ quá phức tạp, cắt không đứt mà còn loạn hơn.
Những suy nghĩ đó làm cậu ta đau đầu và khó chịu nhất, dứt khoát không đi nghiên cứu sâu.
Diệp Thước đút hai tay vào túi, uể oải dựa vào cửa sổ sát đất. Sáng nay 4 giờ cậu ta đã dậy, rất buồn ngủ.
Cậu ta miễn cưỡng chống đỡ mở mí mắt, nhìn dòng xe qua lại ở dưới tòa nhà bên ngoài cửa sổ, kiên nhẫn khuyên: “Diệp Tang Dư, hôm nay không giống như ngày bình thường, hôm nay là ngày anh kết hôn. Bình thường cái gì anh ấy cũng chiều theo chị, thuận theo chị hơn hai mươi năm rồi, hôm nay chị không thể nào thuận anh ấy một lần sao?”
Diệp Tang Dư không nói chuyện.
Có điều không phản bác cậu ta nữa.
“Vì sao anh không nhận tiền mừng?” Cô ta nhìn về phía Diệp Thước, tìm cho mình bậc thang đi xuống, chuyển chủ đề nói chuyện.
Diệp Thước ngáp một cái: “Sao em biết được.” Cậu ta lười động não, “Có thể không thiếu tiền.”
Cậu ta hất cằm về phía sảnh tiệc, ánh mắt ra hiệu, đại tiểu thư bây giờ có thể vào rồi chứ?
Lúc này bên trong sảnh tiệc.
Trước tiên Mẫn Đình dẫn Thời Miểu đi gặp người nhà bên nhà bố, bố mẹ và hai bác đều bận việc công, không có thời gian qua. Anh chị họ đối xử với Thời Miểu nhiệt tình chu đáo.
Ông bà nội ban đầu cũng không hài lòng với cuộc hôn nhân của cháu trai, nhưng thái độ của bọn họ tốt, sau ba tháng cơn giận tự bớt đi tương đối.
Bà nội đã chuẩn bị trước lì xì gặp mặt, mãi đến giây phút này Mẫn Đình vẫn nắm tay cô. Thời Miểu hơi dùng sức rút tay ra, hai tay nhận lấy: “Cảm ơn ông bà nội ạ.”
Cửa gặp trưởng bối coi như đã thuận lợi thông qua được một nửa, còn có một nửa cửa bên ông bà ngoại nữa.
Hôm nay cô thất sách, mang túi xách kiểu cầm tay đi, phong bì dày như này không đút vào được.
Mẫn Đình giơ tay: “Đưa cho anh.”
Anh cùng lúc lấy túi cầm tay và lì xì qua, tay còn lại nắm tay cô đi về phía bàn của ông bà ngoại.
Lúc đi đến gần Thời Miểu nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc, đó không phải là ông cụ Giang bệnh nhân sửa van động mạch chủ đầu tiên của chủ nhiệm sao? Hôm nay ông cụ còn đặc biệt gọi điện thoại dặn chủ nhiệm, nếu như người nhà hỏi bệnh tình của ông phải nói nghiêm trọng vào.
Đột nhiên cô kéo Mẫn Đình lại, nhỏ giọng hỏi: “Anh đợi chút.”
Mẫn Đình quay đầu lại: “Sao vậy?”
Thời Miểu nhìn vào mắt anh: “Ông ngoại họ Giang sao?”
“Ừ.”
“……”
Hóa ra đứa cháu ngoại bất hiếu đó là anh.
Thời Miểu không có ý trách anh, chỉ là không hiểu: “Sao anh không nói sớm chứ. Ông ngoại là bệnh nhân của chủ nhiệm, mấy năm gần đây đều do tôi phụ trách gọi điện theo dõi.” Mà dự án phẫu thuật công ích đó là do quỹ từ thiện nhà anh tài trợ.
Mẫn Đình: “Nói gì chứ? Ông ngoại tức giận là bởi vì tôi không liên hôn theo ý của ông. Nói sớm cho em biết ngoại trừ làm em phiền lòng ra thì chẳng có chút ý nghĩa gì cả. Em không biết đó là ai, còn nghe thêm được nhiều chuyện, không phải tốt lắm sao.”
“…..”
Quả thật như vậy.
Khoảng thời gian này, cô từ chỗ chủ nhiệm nghe được không ít chuyện nhà anh, bởi vì không biết ông cụ là ông ngoại anh, vậy nên nghe hoàn toàn không có gánh nặng tâm lý gì cả.
Cô bất giác nhận ra tình cảm bố mẹ anh không tốt.
Thời Miểu nói: “Gần đây ông ngoại đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe, anh có biết tình hình cụ thể không? Không hỏi sao?”
Mẫn Đình nói thẳng: “Không hỏi. Tôi hiểu ông ngoại tôi, có lẽ ông lại nhờ chủ nhiệm Cố nói dối giúp, nếu như tôi hỏi rồi em định nói như nào?”
Thời Miểu đột nhiên bật cười.
Lúc này Mẫn Hy gọi anh: “Anh!”
Người ở bàn của ông ngoại đều đang đợi hai bọn họ đi qua, kết qua hai đứa lại đứng đó nói chuyện.
Mẫn Đình đáp lại một tiếng với em gái, nói với Thời Miểu: “Đi thôi, đừng nghĩ nhiều như vậy.”
Ông cụ Giang thấy cháu ngoại đến, cơn giận lại bùng lên. Ông tức giận Mẫn Đình không nể mặt ông, càng tức giận Mẫn Đình lấy hôn nhân làm trò đùa, tìm thẳng người không quen biết đi đăng ký kết hôn.
Ông nhìn bao lì xì ở trong tay của cháu ngoại, hai vợ chồng nhà ông cụ Mẫn đã chấp nhận Thời Miểu người cháu dâu này, ông còn có thể nói gì chứ?
Mẫn Đình giới thiệu người trong nhà với Thời Miểu: “Đây là ông bà ngoại anh.”
Thời Miểu chào ông bà ngoại theo, từ biểu cảm của ông ngoại có thể đoán ra được ông không nhận ra cô. Không lạ gì, mỗi lần ông cụ đến bệnh viện kiểm tra đám đông vây chặt, không nhớ một bác sĩ nhỏ bé cũng rất bình thường.
Giới thiệu một vòng, hai phút trôi qua.
“Tiểu Thời ở khoa ngoại thần kinh sao?” Ông cụ Giang chủ động nói chuyện.
Mẫn Đình trả lời thay cô: “Ngoại tim mạch ạ.”
“Hả? ….. Là ngoại tim mạch sao.” Ông cụ Giang chậm rãi gật đầu, trước đó ông nghe nhầm, lâu như vậy mà ông cứ nghĩ Thời Miểu là bác sĩ ở khoa ngoại thần kinh.
Mẫn Đình nói tiếp: “Thời Miểu theo học—” Cố Xương Thân.
Thời Miểu đoán được anh muốn nói gì, vội dùng ngón tay véo anh, ra hiệu anh đừng bắt quả tang tại trận làm ông ngoại xấu hổ.
Mẫn Đình nắm lấy ngón tay cô, ngón tay cô không cử động được, không thể véo tiếp được.
Có điều anh không nói tiếp nữa, chuyển chủ đề: “Nghe nói ông và bà ngoại hôm nay đều ở đây, Thời Miểu vội vàng từ bệnh viện qua đây.”
Thời Miểu: “…..”
Còn có thể nói tiếp mà không vấp như này sao.
Theo học, từ, nghe cũng không khác nhau mấy.
(Theo học, từ: Tiếng Trung lần lượt là 师从,是从 phát âm là Shī cóng, shì cóng. Phát âm của hai từ này gần giống nhau một cái thanh 1 một cái thanh 4)
“Chị dâu, qua đây ngồi đi.” Mẫn Hy cười vẫy tay với Thời Miểu, mâu thuẫn giữa anh trai và ông ngoại để bọn họ tự giải quyết.
Mẫn Đình thả tay cô ra, Thời Miểu đi vòng qua bên kia bàn, Mẫn Hy kéo ghế giúp cô.
Trong sảnh tiệc ồn ào, cách một bàn cô không nghe rõ đối thoại giữa Mẫn Đình và ông ngoại.
Ông cụ Giang nhìn cháu ngoại: “Con còn không hiểu chuyện bằng Tiểu Thời, Tiểu Thời còn biết giữ mặt mũi cho người già. Con thì sao, hận không thể làm ông xấu mặt!” Ông chưa già đến mức hồ đồ, động tác nhỏ trong tay của hai vợ chồng ông đã nhìn thấy.
Mất mặt thì mất mặt, ông dám làm dám nhận: “Vốn dĩ ông muốn để chủ nhiệm Cố dọa con đấy.”
Điều Mẫn Đình quan tâm lại là: “Bây giờ ông biết Thời Miểu là ai rồi ạ?”
Ông cụ Giang hừ một tiếng: “Vẫn chưa hồ đồ đến vậy, vừa rồi con muốn nói Thời Miểu theo học Cố Xương Thân đúng chứ?”
Nếu như theo học chủ nhiệm khác khoa ngoại tim mạch thì cũng không cần phải nhấn mạnh, bởi vì ông quen biết Cố Xương Thân.
“Có thể làm học sinh của Cố Xương Thân, năng lực của Tiểu Thời chắc chắn không bình thường.” Nên khen ông không keo kiệt chút nào.
Khen xong ông lại ngẩng đầu nhìn cháu ngoại: “Hai vợ chồng một tháng gặp nhau hai lần, cũng chỉ có con làm ra được!”
Mẫn Đình không nói chuyện, xem ra Mẫn Hy đã cáo trạng rồi. Mẫn Hy bất giác thay thế mình thành Thời Miểu, không thể chấp nhận được chuyện một tháng hai vợ chồng chỉ gặp nhau hai lần, hy vọng ông ngoại quản anh.
“Nếu như con kết hôn chỉ vì để ứng phó với ông, không định sống những ngày tháng tốt đẹp. Vậy Mẫn Đình bây giờ ông nói cho con biết, không bằng ly hôn sớm đi!”
Mẫn Đình vẫn không nói chuyện như cũ, lúc này mới chú ý đến xe lăn ông ngồi.
Vạn bất đắc dĩ, ông ngoại sẽ không ngồi xe lăn, càng không phải để dọa anh mà giả vờ bệnh tình nghiêm trọng, ngồi xe lăn xuất hiện ở hôn lễ.
Anh tiến lên hai bước, tay đỡ lấy xe lăn, ngồi xổm ở bên cạnh ông ngoại, “Chân ông lại đau nữa ạ?”
Ông cụ Giang thật sự bó tay với cháu ngoại mình, chuyện hôn nhân chớp nhoáng muốn thằng bé cúi đầu nhận sai thì không đời nào. Thấy sức khỏe ông không tốt lại có thể từ bỏ lòng kiêu ngạo hỏi thăm quan tâm ông.
Giọng ông cụ không khỏi nhẹ nhàng hơn: “Ừ. Phải thay xương, ông không muốn thay từng cái một nên cứ để vậy.”
Vốn dĩ bầu không khí giương cung bạt kiếm, chớp mắt cái đã trở nên ấm áp, Mẫn Hy không dám tin.
Còn năm phút nữa hôn lễ sẽ bắt đầu, Mẫn Đình dẫn Thời Miểu đi đến bàn khác, Thương Uẩn giữ chỗ cho hai người.
Nhiệm vụ gặp phụ huynh coi như hoàn thành, Thời Miểu cảm thấy thoải mái nhẹ nhàng hơn.
“Ở đây!” Thương Uẩn vẫy tay, để Mẫn Đình nhìn thấy anh ta.
Sau đó tay chỉ hai chỗ trống ở bên cạnh.
Hai người bọn họ đi qua bên đó, không ít người lần lượt nhìn lên đánh giá Thời Miểu.
Mẫn Đình bởi vì ứng phó người trong nhà giục kết hôn, kết hôn chớp nhoáng với bác sĩ khoa ngoại gặp mấy lần, sau khi đăng ký kết hôn hai vợ chồng rất ít khi gặp nhau. Những chuyện này ở trong vòng bọn họ từ lâu đã không còn là bí mật gì cả.
Bọn họ thắc mắc, nếu Mẫn Đình đã không rung động với kiểu xinh đẹp như Thiệu Tư Tuyền, cũng không yêu kiểu mỹ nữ lạnh lùng như Thời Miểu vậy thì rốt cuộc anh thích kiểu nào.
Cảm nhận được vài ánh mắt đánh giá nhưng Thời Miểu cũng chẳng để ý. Bây giờ trong đầu cô đang bận rộn sắp xếp lại thông tin nhà Mẫn Đình, anh chị em đằng nội và anh chị em đằng ngoại cộng vào phải mười lăm mười sáu người, mà cơ bản đều đã kết hôn, cộng thêm cả bạn đời, lượng thông tin không nhỏ.
Cũng may Mẫn Đình không định giới thiệu cô làm quen với từng người bạn của anh, đến bàn định ngồi chỉ giới thiệu cô đơn giản với bọn họ.
“Vợ tôi, Thời Miểu.”
“Em dâu, ngồi đi.”
Cho dù là lớn hơn Mẫn Đình hay nhỏ hơn Mẫn Đình tất cả đều phụ họa gọi em dâu, mọi người nhân cơ hội này chiếm tiện nghi của Mẫn Đình.
Cả bàn chỉ có Thương Uẩn không trêu, nhíu mày nhìn Thời Miểu, cảm giác hơi quen quen.
“Bác sĩ Thời, còn nhớ tôi không?” Nói rồi anh ta đứng dậy, “Thương Uẩn.”
Bốn mắt nhìn nhau, tất cả hồi ức trò chơi ‘Thật hay thách’ trong hội sở mấy năm trước đột nhiên ùa về.
Sao có thể không nhớ chứ, Thương Uẩn chính là người tốt bụng đẩy Mẫn Đình đến bên cạnh cô.
Thời Miểu mỉm cười, chủ động giơ tay: “Xin chào.”
Thương Uẩn lịch sự bắt tay.
Mẫn Đình kéo ghế cho cô: “Hai người quen nhau?”
“Sao nào, không nhớ nguyệt lão tôi đây hả?” Thương Uẩn cười nhạo: “Cậu nói cậu không đến nỗi đó chứ. Nụ hôn ‘Thật hay thách’ khi đó cậu còn không tình nguyện, kết quả lại nhớ tận mấy năm liền, còn bắt bác sĩ Thời người ta chịu trách nhiệm nữa.”
Thời Miểu: “……”
Mẫn Đình đột nhiên quay mặt nhìn Thời Miểu, bị người khác hôn đương nhiên anh có ấn tượng, nhưng không để trong lòng, chỉ là một trò chơi mà thôi. Khi đó anh cũng không để ý nhiều đến đối phương vì không định định có sau này.
Chỉ là thế nào cũng không ngờ được người đó lại là Thời Miểu.
Thời Miểu ngồi xuống, dưới cái nhìn thẳng thắn của anh không tránh khỏi cảm giác như ngồi trên đống lửa.
Cô ngẩng đầu, hai người một người đứng một người ngồi, cảm giác nhìn từ trên xuống dưới càng mạnh hơn, muốn nói chuyện cũng không tiện. Cô vô thức giơ tay muốn kéo anh ngồi xuống, không trùng hợp Mẫn Đình lúc này lại đột nhiên quay người đi, cô không kịp bắt lấy cánh tay anh, nắm vào khoảng không, vô tình chạm vào eo anh.
Anh không mặc áo vest, sơ mi lại nhét ở trong quần, nhất thời không biết nên nắm vào đâu anh.
Câu nói đó của Thương Uẩn, người bàn bên cạnh cũng nghe thấy, đều đang hứng thú nhìn hai người họ.
Mẫn Đình cảm nhận được có bàn tay chạm vào eo mình, đương nhiên cũng cảm nhận được ánh mắt hóng chuyện của mọi người xung quanh. Vốn dĩ còn muốn nói với Thương Uẩn mấy câu, không nói gì, anh quay người lại, nắm bàn tay không biết để nơi nào của cô, giọng dịu dàng hỏi: “Sao vậy?”
Thời Miểu đột nhiên yên tâm hơn, giọng rất thấp, chỉ có anh nghe thấy: “Anh ngồi xuống nói.”