Dịch: Anh Đào.
Liên quan đến chuyện chụp ảnh cưới của bọn họ, Mẫn Đình không quên, cũng có kế hoạch, chuẩn bị đợi cô kết thúc đợt làm bác sĩ nội trú rồi chụp. Khi đó cách đám cưới khoảng bảy tám ngày, kịp thời gian.
Vậy nên lúc Thời Miểu hỏi anh không hề do dự chút nào, gật đầu nói: “Chụp.”
Thời Miểu định làm theo như mẹ nói, trước tiên chụp một bộ dùng trong đám cưới, nếu như năm sau có thời gian nghỉ phép sẽ đi đến thành phố cô thích chụp thêm mấy bộ.
“Chụp một bộ trước đi.”
Hiện tại hai người vẫn chưa quen nhau, chụp nhiều tư thế cũng có gánh nặng tâm lý.
Đối với việc chụp ảnh Mẫn Đình sao cũng được, tôn trọng cô: “Em quyết định là được.”
Mẹ đã nhắc gần đây có không khí lạnh, Thời Miểu lại tự mở dự báo thời tiết của mình ra kiểm tra lại. Tuần sau nhiệt độ thấp nhất chỉ có bốn, năm độ, ở ngoài trời mặc váy quá lạnh. Vốn dĩ cô đã sợ lạnh, thà không chụp còn hơn chịu khổ như vậy.
Nhìn ánh nắng dịu dàng chiếu vào sàn gỗ bên ngoài cửa sổ, cô hỏi ý kiến anh: “Hay là hôm nay chụp?”
Mẫn Đình sợ nhiếp ảnh gia anh quen không có thời gian, có điều vẫn đồng ý với cô: “Được, chiều nay chụp.” Nếu như nhiếp ảnh gia anh quen không có thời gian, Bắc Thành có nhiều studio chụp ảnh như vậy kiểu gì cũng có một nhiếp ảnh gia hôm nay trống lịch.
Mẫn Đình gửi tin nhắn vào nhóm: Chiều nay tôi chụp ảnh cưới, hỏi giúp tôi nhiếp ảnh gia bên cạnh hôm nay có thời gian không.
Hải Nạp Bách Xuyên: Tôi có thời gian này.
Sau đó trong nhóm spam toàn chữ hahaha.
Thương Uẩn @Hải Nạp Bách Xuyên: Cậu muốn chọc Mẫn Đình tức c h ế t à.
Mẫn Đình lười để ý đến bọn họ.
Thời gian chụp ảnh của anh quá gấp, mấy nhiếp ảnh gia nổi tiếng trong nhóm quen biết hoặc là đã có lịch chụp hoặc là đang ở nước ngoài, căn bản hôm nay không về kịp.
Mẫn Đình: Thời Miểu chỉ rảnh hôm nay, chụp trước một bộ ứng phó với đám cưới, không cần phải nhiếp ảnh gia nổi tiếng.
Thương Uẩn @Diệp Tây Tồn trong nhóm: Không phải mấy tháng trước cậu vừa mới chụp xong sao? Chia sẻ danh thiếp của nhiếp ảnh gia đi.
Trang chủ điện thoại của Diệp Tây Tồn hiện tại chính là nội dung trò chuyện trong nhóm, có lẽ phải nói từ lúc Mẫn Đình bắt đầu nói chuyện trong nhóm anh ấy đã xem tin nhắn nhóm, cũng nhìn thấy tin nhắn Mẫn Đình tìm nhiếp ảnh gia.
Ở trong mắt người ngoài, anh ấy và Thời Miểu là anh em, giới thiệu nhiếp ảnh gia là lẽ đương nhiên.
Nếu như bọn họ chỉ là anh em đơn thuần thì tốt biết mấy.
Thời Miểu cố gắng hết sức để giữ khoảng cách với anh, anh cũng không muốn khiến cô phải dao động thêm nữa. Vì vậy tin nhắn Thương Uẩn @anh, anh chỉ có thể coi như không nhìn thấy.
Anh ấy lại nhìn vào trong nhóm, có người đã giới thiệu một nhiếp ảnh gia có lịch trống.
Mười phút sau, Mẫn Đình nhận được điện thoại của nhiếp ảnh gia, nhiếp ảnh gia hỏi yêu cầu chụp của hai người mới này.
Mẫn Đình: “Đợi chút, cái này nói với vợ tôi đi.”
Thời Miểu nhìn anh, đây là lần thứ hai nghe được anh gọi cô là vợ, tự nhiên hơn nhiều so với lần ở trên đám cưới của Diệp Tây Tồn.
Mẫn Đình đứng dậy, đưa điện thoại đến bên giường.
Thời Miểu cũng không có yêu cầu gì, nhưng bởi vì chụp ảnh cưới do chính mình đề xuất, lúc chụp ảnh không thể nào tránh khỏi việc yêu cầu tư thế, cân nhắc đến tâm trạng của anh, cô nói với nhiếp ảnh gia: “Chụp đơn giản chút, không cần động tác thân mật, có cảm giác là được.”
Nhiếp ảnh gia đã hiểu: “Được, không vấn đề gì. Vậy địa điểm thì sao? Bên tôi đề xuất hay là cô và sếp Mẫn tự sắp xếp?”
Thời Miểu: “Chụp trên sân thượng nhà tôi đi.”
Nhiếp ảnh gia cố gắng đáp ứng tất cả yêu cầu của khách hàng, chiều anh ta sẽ qua đó trước để làm quen với địa điểm chụp ảnh.
Từ lúc cô hỏi Mẫn Đình có chụp ảnh cưới hay không đến lúc quyết định chụp thời gian ngắn ngủi hai mươi phút.
Mẫn Đình nhìn người trên giường, đoán: “Em chọn chụp ở sân thượng trong nhà có phải là vì không muốn ra ngoài, có thể nằm trên giường thêm một lúc?”
“…..”
Thời Miểu bật cười, giải thích cho mình một câu: “Không phải, tôi khá thích sân thượng.” Sau khi bố mẹ l y hôn, cô và anh trai thật sự không còn nhà nữa.
Mà nơi này sau này sẽ trở thành ngôi nhà thật sự của cô, vậy nên muốn chụp một bộ ở đây.
Mẫn Đình: “Thích là được.”
Anh giơ tay, “Đưa điện thoại cho tôi, chọn một chiếc váy cưới gửi qua cho em.”
Thời Miểu trả điện thoại cho anh: “Kiểu màu trắng đơn giản thôi.”
“Được.”
Mẫn Đình dặn thư ký liên lạc với bên cửa hàng váy cưới chính hãng.
Gọi điện thoại xong anh nói với cô: “Cảnh có thể chụp ở sân thượng có hạn.”
Thời Miểu: “Không sao, không cần chụp nhiều kiểu như vậy.”
Chả mấy chốc thư ký đã báo cáo lại, bên cửa hàng váy cưới sẽ gửi một số mẫu mới của năm sau vào email của anh, có thể chọn trước kiểu mình thích sau đó cửa hàng sẽ mang váy thật đến nhà cuối cùng sẽ chọn ra kiểu thích hợp nhất.
“Vất vả rồi.”
Cúp điện thoại Mẫn Đình đến phòng làm việc cầm máy tính bảng qua.
Lúc anh quay lại phòng ngủ Thời Miểu nằm nghiêng người, áp má vào gối ôm, nhìn vào cửa sổ sát đất thất thần.
“Nghĩ gì vậy?”
Thời Miểu ngẩng đầu nhìn anh: “Đang suy nghĩ có nên xin chủ nhiệm nghỉ phép trước không.” Bởi vì không xác định được chụp ảnh cưới đến mấy giờ mới xong.
“Tối nay phải về bệnh viện sao?”
“Ừ.”
Thời Miểu cầm điện thoại, vẫn quyết định báo trước. Cô muốn chụp mấy tấm lúc mặt trời lặn, lỡ như không kịp quay về giao ca.
Thời Miểu: Chủ nhiệm, hôm nay em chụp ảnh cưới, có lẽ sẽ đến muộn khoảng nửa tiếng.
Cố Xương Thân: Hôm nay không phải em nghỉ phép sao?
Thời Miểu hiểu ra, sáng mai có mặt ở chỗ làm là được.
Cố Xương Thân: Trước tháng 1 em có chuyện gì có thể đổi ca bất cứ lúc nào với Khương Dương hoặc Hà Văn Khiêm, thầy nói với bọn họ rồi.
Thời Miểu: Cảm ơn chủ nhiệm.
“Tối nay không cần về bệnh viện.” Cô nói với Mẫn Đình.
Có thể yên tâm chụp cảnh lúc mặt trời lặn, không cần vội vàng cho kịp thời gian, hy vọng hôm nay có ráng chiều.
Mẫn Đình mở email trên máy tính bảng ra, đối phương đã gửi ảnh và video đến.
Thời Miểu kéo chăn ra giữa giường, tạo một không gian đủ rộng rãi, “Anh ngồi đi.”
Mẫn Đình đang định đưa máy tính bảng cho cô, để cô tự xem.
Nếu như cô đã nói để anh cùng giúp xem, anh ngồi xuống mép giường.
Thời Miểu di chuyển đến sát mép giường, gần như ngồi ngang vai với anh. Hai người kề nhau rất gần, hơi thở của cô bất giác cũng trở nên nhẹ nhàng hơn.
Cũng may họ đang xem video, vừa mở ra đã có tiếng nhạc, anh không cảm nhận được sự khác thường trong hơi thở của cô.
Trên sàn diễn, từng chiếc váy cưới trên người các người mẫu đều như trong mơ, nhạc nền vừa lãng mạn vừa có nhịp điệu.
Quản lý trưởng của cửa hàng chính hãng sợ Mẫn Đình không có nhiều thời gian nên đã gửi cho anh video đã được chỉnh sửa. Tổng thời gian chỉ có vỏn vẹn 5 phút 9 giây, trong video đều có các mẫu váy cưới kinh điển của cửa hàng.
Chả mấy chốc đã phát xong một lượt, video lại bắt đầu từ đầu.
Thời Miểu im lặng, nghiêm túc xem từng kiểu váy cưới. Lần vừa rồi cô không nhìn rõ mấy chiếc váy cưới ở đầu video.
Giai điệu nhẹ nhàng, tao nhã lại vang lên, có vài đoạn nhịp điệu Mẫn Đình cảm thấy quen thuộc. Nhìn lại thanh tiến độ video, đang phát lại lần thứ hai.
Tiếng nhạc lại lặp lại lần thứ ba.
Giai điệu du dương nhẹ nhàng chảy trong không gian phòng.
Minh Đình hỏi: “Em thích mẫu nào?”
Thời Miểu hoàn hồn: “Mẫu số hai.”
“Có thể chọn thêm mấy kiểu, bọn họ đưa đến em nhìn thấy đồ thật hãy quyết định chọn kiểu nào.”
“Không cần, kiểu thứ hai đi.”
Vừa nhìn đã thích, không muốn đổi sang kiểu khác.
Từ nhỏ đến lớn, cô rất ít khi gặp phải tình trạng khó chọn, cũng chưa bao giờ bị lựa chọn làm khó.
“Tôi gọi điện thoại cho bên đó.” Mẫn Đình cất máy tính bảng, ngồi sang sô pha bên kia.
Anh đứng dậy rời đi, làn khí lạnh bao quanh cô cũng theo đó mà dần rời xa.
Thời Miểu bình phục một lúc, anh ở bên cạnh lâu như vậy, cô vẫn luôn nín thở, nín thở lâu khiến lòng ngực cô cảm thấy ngột ngạt.
Máy tính bảng chỉ là bị cầm đi đặt trên bàn trà, video vẫn chưa tắt, tiếng nhạc vẫn tiếp tục.
Mẫn Đình gọi điện lại, cầm cốc cà phê lên nhấp một ngụm. Nghĩ vừa rồi xem mấy lần, chậm rãi nuốt cà phê xuống.
9 rưỡi, Thời Miểu cuối cùng cũng quyết định rời giường.
Mẫn Đình đặt cốc cà phê xuống: “Dậy sớm vậy sao?”
“… Ừ.”
Người dậy lúc 6 giờ đã bắt đầu cảm thấy 9 rưỡi là rất sớm.
Thời Miểu thức dậy không phải không muốn ngủ mà là bởi vì lát nữa cửa hàng váy cưới sẽ đưa váy cưới đến. Chiều phải chụp ảnh, cô tận dụng mấy tiếng còn lại để chăm sóc da mặt, cố gắng hết sức không để lộ sự mệt mỏi dưới mắt lưu lại trong ảnh cưới.
10 rưỡi, chuông cửa vang lên, cửa hàng chính hãng đưa váy cưới đến.
Quản lý trưởng cửa hàng làm việc rất chu đáo, ngoài việc mang chiếc váy Thời Miểu thích ra còn mang theo một vài mẫu váy đặc sắc nhất của cửa hàng để cô có thể chọn trực tiếp tại chỗ.
Thời Miểu nghiêm túc so sánh các mẫu váy khác với nhau nhưng cuối cùng vẫn chọn chiếc váy cô đã nhìn trúng từ đầu.
Thay váy cưới, Mẫn Đình nhìn qua, mái tóc dài của cô đã được buông xuống. Cô đội vương miện đá quý, chiếc váy cưới vai trễ làm tôn lên đường cong hoàn hảo của cơ thể, vừa dịu dàng lại thanh lịch.
Anh nói: “Hôm đám cưới mặc như này đi.”
Suy nghĩ trùng hợp nhau, Thời Miểu cũng đang có dự định này.
Có điều chiếc vương miện trên đầu quá đắt, cô chỉ tay vào vương miện, “Đổi một cái đơn giản hơn.” Khi nãy khi thử váy cưới trong phòng thay đồ, quản lý trưởng cửa hàng nói chiếc vương miện này quá đắt, tổng tất cả các váy cưới lại cũng không bằng một nửa giá của nó.
Mẫn Đình: “Không cần đổi, cái này hợp với em.”
Váy cưới không kịp thiết kế, chỉ có thể mua sản phẩm sẵn, nhưng vương miện thì không thể qua loa như vậy.
Váy đã chọn xong, sau giờ nghỉ trưa đoàn đội chụp ảnh cũng đến.
Đứng trên sân thượng, lần đầu tiên nhiếp ảnh gia có thể nhìn được biểu tượng của thành phố từ góc độ này: “Chả trách hai người lại chọn chụp ở sân thượng nhà mình, cảnh này quả thật có một không hai.”
Anh ta đề xuất chụp thêm một bộ với cảnh đêm, đứng trên sân thượng có thể nhìn rõ biểu tượng của Bắc Thành, nếu không chụp quả thật là đáng tiếc.
Lúc này Thời Miểu đang ở trong nhà, thợ trang điểm đang trang điểm cho cô.
Mẫn Đình hỏi nhiếp ảnh gia: “Chụp cảnh đêm cần quần áo gì?”
Nhiếp ảnh gia: “Không cần hai người chuẩn bị, tôi mang đến rồi.”
Chụp ảnh trên sân thượng cảnh đêm chắc chắn là có cảm giác nhất, vì vậy anh ta đã chuẩn bị sẵn váy dạ hội, cho dù Thời Miểu có chụp cảnh đêm hay không thì phòng trước vẫn hơn. Váy dạ hội có hai màu đen và đỏ, tùy cô lựa chọn.
Lúc tạo hình của Thời Miểu được tương đối Mẫn Đình đi thay đồ. Anh mặc áo sơ mi trắng, vest đen, kết hợp với khuy măng sét đen ngọc bích và đeo thêm chiếc đồng hồ mà anh thường đeo.
Trước khi nhiếp ảnh gia đến, anh ta đã tìm hiểu về tính cách của Mẫn Đình, cộng thêm yêu cầu của cô dâu là không cần có động tác thân mật, chỉ cần có cảm giác là được. Vì vậy, anh ta bắt đầu chụp ảnh đơn của từng người, chuẩn bị trước cho việc ghép ảnh sau này nếu họ muốn.
Trước khi bắt đầu chụp ảnh chung, nhiếp ảnh gia yêu cầu họ tự tạo dáng, sau đó anh ta sẽ điều chỉnh cho phù hợp.
Thời Miểu hỏi Mẫn Đình: “Chúng ta nhìn nhau hay là mỗi người nhìn một hướng?”
Chụp ảnh cưới chắc chắn không thể thiếu tiếp xúc cơ thể được, nếu không sẽ trông như đang hoàn thành nhiệm vụ, Mẫn Đình đưa tay ra cho cô.
Giữa hai người, những cử chỉ thân mật, anh sẽ không để cô phải chủ động.
Thời Miểu nắm lấy tay anh, đột nhiên cảm thấy an tâm.
Nhiếp ảnh gia vội điều chỉnh góc máy, nắm bắt cảnh chụp.
Sau khi Mẫn Đình thu tay về, kéo người vào lòng, thả tay cô ra rồi vòng hai tay ra sau lưng cô, lòng bàn tay nhẹ nhàng chạm vào lớp voan mỏng, người được anh ôm trước ngực.
Anh cụp mắt, nhìn vào mặt cô.
Ánh mắt anh sâu thẳm, lạnh lùng và bình tĩnh, nhưng lại đầy sự áp đảo.
Rõ ràng là cô được anh ôm trong lòng nhưng Thời Miểu chỉ cảm thấy trong khoảnh khắc đó như có thứ gì đó chạm vào trái tim mình. Bởi vì bị va chạm mạnh mẽ khiến nhịp đập của trái tim không còn nằm trong tầm kiểm soát của chính mình nhưng cô vẫn dồn hết mọi sự chú ý vào ánh mắt anh, nhìn anh.
Sau đó theo bản năng, cô giơ tay lên, xuyên qua chiếc vest đen, ôm chặt lấy eo anh.
Mẫn Đình kiềm chế yết hầu của mình, khẽ chuyển động.
Nhiếp ảnh gia nhìn hai người trong ống kính, trong lòng nghĩ hóa ra không cần hành động thân mật mà họ nói, không phải như anh ta hiểu. Sớm biết thế, vừa rồi lúc họ nắm tay anh ta đã không phải vất vả bắt góc chụp như vậy.
Hôm nay hoàng hôn đẹp hơn bất kỳ ngày nào gần đây, ánh hoàng hôn màu hồng phơn phớt mềm mại lan tỏa khắp cả bầu trời, giống như đáp ứng nguyện vọng của Thời Miểu.