Dịch: Anh Đào.
Thời Miểu tưởng lúc anh nói xong câu “Ngủ đi” sẽ quay đầu lại, mười giây, nửa phút, một phút trôi qua từ đầu đến cuối cằm của anh vẫn để ở đó.
Sự an ủi đến từ cơ thể anh là điều mà chiếc chăn không thể nào mang lại được.
Cô ngẩng đầu lên, trán tự nhiên sẽ chạm vào má anh.
Giây phút này trái tim của Thời Miểu như đánh trống nhưng cô không tránh đi, cô thích sự thân mật như này.
Dưới chóp mũi của Mẫn Đình là mái tóc mềm mại của cô, hương thơm tươi mát mang theo một chút ngọt ngào không ngừng len lỏi vào trong mũi khiến hơi thở trở nên hỗn loạn.
Mắt đã quen với bóng tối ở trong căn phòng, anh cúi đầu, môi lướt qua sống mũi của cô, hôn lên môi cô, giọng khàn khàn mang theo chút trầm ấm: “Ngủ sớm đi, ngày mai còn phẫu thuật nữa.”
Trong đầu Thời Miểu ‘đùng’ một tiếng, không nghe thấy bất cứ tiếng gì, màng tai chỉ có tiếng tim mình đang đập. Từng nhịp rõ ràng và dữ dội, dữ dội đến mức cô có thể đếm được từng nhịp tim của mình.
Một lúc lâu sau cô nghe thấy chính mình nói: “Sáng mai anh gọi tôi.”
“Được, mấy giờ?”
“7 giờ.”
Thời Miểu nhắm mắt lại dựa vào vai anh, cơ thể người đàn ông rất ấm, bàn tay vòng qua eo anh của cô lại siết chặt hơn.
Lúc sắp chìm vào giấc ngủ, cô bắt buộc phải ôm chặt đồ gì đó ở trong lòng, chăn hoặc là gối ôm. Chăn hay ôm nhiều nhất vì nó mang lại cảm giác mềm mại tràn đầy.
Thói quen ôm chăn ngủ đã được hình thành từ lúc bốn, năm tuổi. Bà nội thấy cô ôm gì đó sẽ ngủ lâu và sâu hơn vậy nên mỗi lần trước khi đi ngủ đều nhét một chiếc chăn em bé vào trong lòng cô.
Bao nhiêu năm qua rất khó để sửa thói quen này.
Mẫn Đình cũng nhắm mắt lại, sự xao động trong lồng ngực đã không còn là điều anh có thể kiểm soát được.
Anh không phải thánh nhân, bây giờ cần đi vào phòng tắm nhưng bất lực người bên cạnh lại ôm chặt lấy anh, phải ôm anh mới có thể ngủ được. Tay anh đặt ngoài chăn, mấy lần muốn vén chăn dậy nhưng cuối cùng lại kiềm chế lại.
Sáng ngày hôm sau, Mẫn Đình bị điện thoại làm ồn tỉnh. Sờ mấy lần mới sờ được điện thoại ở tủ đầu giường, cầm lên xem thời gian, 7 giờ 10 phút. Anh chắc chắn tối hôm qua đã đặt chuông báo thức lúc 6 giờ, nhưng sáng nay lại không nghe thấy.
Có lẽ sau khi chuông kêu đã bị anh tắt mất, một chút ấn tượng cũng không có.
Là điện thoại của bố, anh nhấn nghe.
“Alo, bố ạ.”
Mẫn Cương Nguyên nghe ra giọng con trai vẫn đang trên giường chưa dậy, không khỏi ngạc nhiên: “Sao con vẫn còn ngủ?” Nhắc nhở, “Hôm nay là thứ hai.”
“Tối qua đi ngủ muộn.” Mẫn Đình trả lời qua loa, hỏi bố có chuyện gì.
Mẫn Cương Nguyên: “Bố gói hoành thánh rồi, rảnh con về lấy đi.”
“Vâng.”
“Còn có chuyện này, trước đám cưới của bọn con phụ huynh hai bên chúng ta thế nào cũng phải gặp nhau một lần.”
“Bố và mẹ con có thời gian sao?”
“Không có cũng phải gặp.”
“Vậy đợi anh trai Thời Miểu về rồi gặp.”
Hai bố con lại nói chuyện mấy câu mới cúp điện thoại.
Lúc anh nghe điện thoại Thời Miểu đã dậy, nếu như vẫn chưa đến thời gian cô thức dậy anh sẽ không làm ồn đến cô, điều này cô vẫn khá chắc chắn.
“7 giờ rồi sao?” Cô hỏi.
“7 giờ 15.”
Thời Miểu vội vàng ngồi dậy từ bên người anh, nghĩ đến nụ hôn của anh tối qua trước khi đi ngủ nhịp tim lại đột nhiên hụt một nhịp, nhất thời quên mất xuống giường.
Mẫn Đình giục: “Mau đi đánh răng rửa mặt đi, đừng đến muộn.”
Thời Miểu dùng tốc độ nhanh nhất đánh răng rửa mặt, Mẫn Đình cũng gần như đánh răng rửa mặt xong cùng lúc. Hai người một trước một sau đi vào phòng thay đồ lấy quần áo, trong tủ quần áo sơ mi đen và sơ mi trắng là nhiều nhất, anh tiện tay lấy một cái màu đen. Đêm qua ngủ không ngon, quên mất hôm qua đã mặc áo cùng màu.
Thời Miểu vừa quay đầu lại liền nhìn thấy chiếc áo sơ mi đen trong tay anh. Trong số rất nhiều trang phục của anh, để lại ấn tượng sâu sắc nhất với cô chính là bộ vest xám kết hợp với áo sơ mi đen, cao quý và tao nhã, lạnh lùng nhưng lại toát lên chút ấm áp.
“Hôm qua chụp ảnh cưới đáng lẽ anh nên mặc thêm một bộ vest xám rồi chụp thêm một bộ nữa.” Lúc đó chỉ mải chọn lễ phục cho cô.
Mẫn Đình nghiêng đầu nhìn cô, giọng cô rõ ràng mang theo nuối tiếc.
Thật ra áo sơ mi màu đen rất dễ phối đồ, có thể phối với áo vest tông màu sáng như màu xám cao cấp, cũng thích hợp phối với những tông màu đậm giống như xanh lam đậm.
Tay trái anh đã giơ vào tủ quần áo định lấy bộ vest màu xanh lam đậm, nhưng gần như không suy nghĩ, anh chuyển sang lấy bộ vest màu xám cao cấp ở bên cạnh.
Lấy xong quần áo anh đi vào phòng thay đồ bên cạnh thay.
Muộn mười lăm phút, bữa sáng không kịp ăn, dì đã gói xong đồ ăn để Thời Miểu mang đến bệnh viện.
Mẫn Đình không định ăn, ra cửa cùng cô, tiện đưa cô đến bệnh viện.
“Vậy bữa sáng của anh làm sao đây?” Ánh mắt cô rơi trên mặt anh, vô thức nhìn môi anh, chưa đầy một giây đã lặng lẽ rời ánh mắt đi, đi cầm bữa sáng ở trên bàn.
“Tôi đến công ty ăn.” Mẫn Đình vừa mặc áo vest vừa đi về phía phòng làm việc, cầm theo laptop và chồng kế hoạch dự án. Bình thường trên đường đến công ty anh đều dùng để xử lý công việc, hôm nay không bảo trợ lý qua đây.
Chiếc bút máy nằm nổi bật ở trên bàn, anh cất bỏ vào túi đựng máy tính.
Hai người ai mang theo đồ của người đó xuống nhà.
Thang máy từ penthouse xuống tầng hầm mất mấy chục giây, hai tay Mẫn Đình đều có đồ, một tay Thời Miểu rảnh tay không biết làm gì vậy là đút vào túi áo khoác gió. Lúc sờ vào đáy túi sờ được một hộp nhung, cô cầm chặt trong tay, ngón tay nhẹ nhàng xoay chiếc hộp trong tay để g i ế t thời gian.
“Thứ năm tôi đến Hải Thành công tác.” Mẫn Đình nhìn cô từ trong gương thang máy nói.
Thời Miểu cũng nhìn lại anh từ trong gương, hai người nhìn nhau ở trong gương: “Đi tham gia hội nghị tài chính internet sao?”
Mẫn Đình ngạc nhiên: “Em biết sao?” Còn tưởng cô bây giờ chỉ quan tâm tin tức lĩnh vực của mình.
“Thương Uẩn có chuyển tiếp liên kết liên quan đến hội nghị năm nay ở trong vòng bạn bè.” Thời gian và địa điểm tổ chức mỗi kỳ hội nghị đều không giống nhau, từ sau khi quyết định buông bỏ Diệp Tây Tồn, mấy năm nay nhìn thấy mấy liên kết tương tự như này ở trong vòng bạn bè cô đã không còn nhấn vào nữa, bây giờ sẽ vô thức chú ý.
Mẫn Đình bảo cô yên tâm, không quên chuyện đi gặp bố vợ: “Hội nghị kết thúc tôi sẽ quay lại, sẽ không làm chậm trễ bữa cơm với bố.”
Thời Miểu: “Không sao, chậm một ngày cũng không sao, bố tôi nói sẽ ở bên này thêm hai ngày.”
Thang máy đến tầng hầm, tài xế chầm chậm lái xe qua.
Hôm nay không lái chiếc Bentley, ghế sau là ghế đơn độc lập, ở giữa có kệ kê tay, mở ra là một tủ rượu vang đỏ.
Từ khu nhà đến bệnh viện chỉ có ba đèn đỏ, Thời Miểu cảm giác vừa mới ngồi ổn định đã nhìn thấy tòa nhà của bệnh viện.
Cô vẫn đang nhớ lại cuộc điện thoại sáng nay của Mẫn Đình và bố anh, bọn họ nói gì cô đều nghe rõ.
Một mình anh gặp phụ huynh, chỉ gặp Thời Ôn Lễ hoàn toàn không có vấn đề gì, đều cùng thế hệ và cùng tuổi. Nhưng nếu như bố mẹ anh muốn gặp mặt vậy không thể nào chỉ bảo anh trai đi được, quá thất lễ.
Mẫn Đình lấy bút máy từ trong túi đựng máy tính, “Thời Miểu.”
Thời Miểu hoàn hồn, quay đầu nhìn anh.
Mẫn Đình để bút máy lên hộp kê tay, “Bút máy này để cho em dùng, bạn tặng, tôi không dùng đến.”
Chiếc bút máy trước mặt không thể nào quen thuộc hơn, là phiên bản cao cấp trong dòng sản phẩm của cô.
“Anh đã nhìn thấy chiếc bút máy ở bàn ngoài ban công của tôi rồi sao?”
“Ừ. Bây giờ rất ít người dùng bút máy viết, phải hút mực, khá phiền phức.”
“Trước đó tôi không dùng bút máy, sau khi mua… dùng thành quen.”
Mẫn Đình nói: “Sau này bút đó để ở nhà dùng, cái này em mang đến bệnh viện.”
Anh vẫn luôn chu đáo như vậy, một chiếc bút nhìn qua lại có thể để trong lòng.
Nhưng chiếc bút này của anh quá đắt, phiên bản cao cấp dùng để sưu tầm chứ không phải dùng để viết chữ, thậm chí đối với cô mà nói lấy ra để viết quá xa xỉ.
Thời Miểu: “Bạn anh tặng anh để lại dùng đi, một cái tôi đủ dùng rồi.”
Mẫn Đình không khuyên thẳng cô nhận lấy mà hỏi cô có còn nhớ mình mua chiếc bút máy đó năm nào không.
Sao có thể không nhớ chứ.
Năm Diệp Thước mười tám tuổi.
Thời Miểu không nói mua tặng quà cho Diệp Thước, gật đầu: “Nhớ.”
Nhãn hiệu bút máy này mỗi năm chỉ cho ra một dòng sản phẩm, năm đó mua đều sẽ mua sản phẩm mới ra.
Thời gian cô mua chiếc bút đó có lẽ cùng với năm mà bạn anh tặng cho anh.
Mẫn Đình: “Bút máy của em mua bao nhiêu năm, chiếc bút này cũng để không ở chỗ tôi ngần ấy năm.”
Thời Miểu hiểu ý của anh, cho dù có đắt thì đối với người không sưu tầm bút máy, bình thường lại rất ít khi viết như anh mà nói thì một trăm tệ với một trăm vạn cũng chẳng khác nhau là bao.
Tuy nhiên bởi vì mấy năm nay cô dùng quen cũng dùng thành thạo nên cảm thấy bút máy dùng dễ hơn bút bi một chút.
Cô nhận lấy: “Cảm ơn anh.”
Mẫn Đình: “Em cứ coi như bút máy bình thường mà dùng, nếu như bị hỏng không sửa được nữa tôi sẽ mua cho em cái mới.”
Câu nói này giống như nụ hôn đêm qua, khiến nơi nào đó trong trái tim cô như bị nóng rát.
Thời Miểu để bút máy vào trong túi, quyết định mang đến phòng trực.
Trong lúc bọn họ nói chuyện xe đã dừng lại.
Thời Miểu ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, đập vào mắt chính là khu nội trú ở khu điều trị của bọn họ.
Mẫn Đình xuống xe, đi ra cốp sau xe xách túi thể dục đưa cho cô, “Có chuyện gì gọi điện thoại cho tôi.”
Thời Miểu ngẩng đầu, thứ năm anh bay đến Hải Thành, lần nữa gặp lại là bảy tám ngày sau, “Đi đường bình an.”
Cô vẫy vẫy tay, ra hiệu anh lên xe.
Đi đến bậc cầu thang cuối cùng của khu nội trú quay người nhìn lại phía sau dường như đã thành thói quen.
Thời Miểu quay đầu, hôm nay tài xế lái xe, chiếc xe đã hướng về phía ánh sáng sớm dần khuất xa.
Cô lên lầu, mang túi đến phòng trực. Xách túi đồ ăn sáng dì gói cho mang đến văn phòng, đồng nghiệp gần như cũng đến đủ, bọn họ vừa nói chuyện vừa ăn sáng.
Thời Miểu để hộp đồ ăn lên bàn, tổng cộng có ba hộp, món Trung món Tây mỗi món một hộp, một hộp còn lại là hoa quả đã rửa sạch. Dì còn mang cho cô sữa đậu nành và sữa bò, bảo cô chia cho đồng nghiệp cùng nhau ăn.
“Sếp Thời, chuyện gì vậy?”
“Mời mọi người ăn sáng, muốn ăn gì thì tự lấy.”
Những người chê bữa sáng của mình nghèo đều vây đến, Khương Dương lợi dụng vị trí ngồi ở gần, vượt qua bàn trực tiếp lấy đi một chiếc bánh mì sandwich.
Thời Miểu chậm rãi ăn sáng, mở điện thoại mua một hộp đựng bút.
“Thời Miểu, đi giao ca thôi.” Hà Văn Khiêm gọi cô.
“Tới đây.” Cô cho nốt nửa cái bánh bao hấp vào trong miệng, khóa màn hình điện thoại bỏ vào trong túi, tranh thủ mấy giây cuối cùng uống mấy ngụm sữa bò.
Trong một ngày rưỡi cô nghỉ, tổng cộng tiếp nhận mười sáu bệnh nhân.
Giao ca xong, Thời Miểu chuẩn bị cho ca phẫu thuật đầu tiên của ngày hôm nay, mổ chính là chủ nhiệm, cô trợ giúp.
Hai ca phẫu thuật kết thúc đã hơn năm giờ chập tối, quay lại khu điều trị cô tiếp tục đi tìm bệnh nhân và người nhà phẫu thuật ngày mai nói chuyện trước, mãi đến bảy rưỡi mới có thể ăn tối.
Đang ăn bánh gạo sốt cà chua Hà Văn Khiêm đặt cho cô mẹ gọi điện đến.
Triệu Mạch Nhân ở dưới lầu, buổi tối khu điều trị phải có thẻ ra vào, bà không vào được nên để con gái đi xuống lấy hoa quả.
Nghe thấy tiếng con gái đang ăn gì đó trong điện thoại: “Không cần vội, ăn xong rồi xuống. Chú Diệp con đang đưa Diệp Tang Dư đi khám, một lát chưa xong ngay được. Xe của mẹ đỗ ở dưới lầu của bọn con, con xuống là có thể nhìn thấy.”
Phản ứng theo bản năng của bác sĩ: “Cô ta sao vậy? Có nghiêm trọng không?” Vứt chuyện không vui vẻ của hai người sang một bên, đối với cô mà nói bây giờ Diệp Tang Dư chỉ là một bệnh nhân, không phải em gái không có quan hệ huyết thống.
“Diệp Tang Dư nói tim không thoải mái, ngồi hay nằm đều khó thở, bác sĩ gia đình nói không sao nhưng chú Diệp con không yên tâm, dẫn con bé đi kiểm tra.”
Thời Miểu hỏi triệu chứng cụ thể, Triệu Mạch Nhân kể chi tiết những gì bà biết.
Thời Miểu nghe xong: “Có lẽ không có vấn đề gì lớn, những triệu chứng này của cô ta không giống như có vấn đề gì về tim, không yên tâm chụp điện tâm đồ thử xem.”
Triệu Mạch Nhân: “Con ăn trước đi, đợi lát nữa từ từ nói với con.”
Thời Miểu ăn nốt mấy miếng bánh gạo còn lại, dọn bàn sạch sẽ, bỏ hộp đựng đồ ăn vào thùng rác, cầm cốc vừa uống vừa đi xuống lầu.
Triệu Mạch Nhân ngồi xong xe đợi con gái, không ngờ lại nhanh như vậy.
Bà đặc biệt mang bưởi đến, một túi to. Đã bóc xong phần tối nay ăn, còn lại đều giữ nguyên vỏ đủ để Thời Miểu ăn trong một tuần.
Thời Miểu: “Nhiều vậy ạ.”
“Mùa thu khô hanh, con bận không có thời gian uống nước, ăn nhiều bưởi giải nhiệt.”
“Diệp Tang Dư vẫn đang ở khoa cấp cứu ạ?”
“Ừ, đang xếp hàng hàng chụp điện tâm đồ.”
“Vậy mẹ mau đi xem đi.”
Triệu Mạch Nhân: “Hai bố con đang giận nhau, mẹ không đi tham gia vào.”
Vì sao giận nhau, chuyện này phải kể từ mấy ngày trước. Tối đó lúc đang ăn cơm Diệp Hoài Chi hỏi đám cưới Thời Miểu chuẩn bị như thế nào rồi, mới bắt đầu nói khá tốt, sau đó không biết như thế nào Diệp Hoài Chi lại chuyển hướng nói sang con gái nhà mình, hỏi con bé định bao giờ tìm đối tượng kết hôn.
Diệp Tang Dư: Đừng có nhìn con, con không kết hôn, bố bảo Diệp Thước đi.
Diệp Hoài Chi: Diệp Thước mới bao nhiêu, con bao nhiêu! Đừng có ỷ vào mình còn trẻ mà mở mồm ra là nói không kết hôn!
Diệp Tang Dư: Bố đừng có lo lắng con già rồi lẻ loi một mình phải làm sao, có lẽ con sẽ không già, bởi vì chưa chắc con đã sống lâu như vậy.
Làm bố làm sao có thể nghe được con mình nói không sống lâu, Diệp Hoài Chi tức giận nói: Đừng ăn nữa, con tự đi kiểm điểm lại bản thân đi!
Diệp Tang Dư quăng đũa khỏi bàn, đầu cũng không thèm ngoảnh lại rời khỏi nhà.
Mấy ngày sau đó Diệp Tang Dư cũng không về nhà ở, bà có gặp Diệp Tang Dư hai lần ở công ty. Nói là gần đây sau khi tan làm ngày nào cũng đi đánh tennis, nói không rảnh về nhà.
Cũng có thể lượng vận động đột nhiên quá lớn, tim mới không thoải mái.
“Chú Diệp con với Tây Tồn mấy ngày nữa đến Hải Thành công tác, không yên tâm nên hôm nay dẫn con bé đến khoa cấp cứu kiểm tra.”
Lúc này điện thoại của Triệu Mạch Nhan kêu, điện thoại của Diệp Hoài Chi, nói với bà Diệp Tang Dư đã chụp xong điện tâm đồ, không có vấn đề gì về nhà nghỉ ngơi xem tình hình.
Cúp điện thoại bà nói với Thời Miểu: “Chụp điện tâm đồ xong kiểm tra không việc gì. Mẹ về đây. Bưởi đã bóc sẵn rồi, tối nay con ăn trước chỗ đó đi.”
Thời Miểu gật đầu, tài xế khởi động lái xe. Người cô lùi lại mấy bước, mẹ kéo cửa sau ngồi lên, chiếc xe trước mặt cô chậm rãi lái đi. Sau đó cô cũng xoay người bước lên bậc cầu thang, đi thẳng vào trong tòa nhà.
Hồi còn nhỏ sẽ đưa mắt nhìn theo chiếc xe của mẹ đi rất xa rất xa, mãi đến khi chiếc xe rẽ không nhìn thấy nữa cô vẫn không nỡ đi vào trong tòa nhà, anh trai phải ở dưới lầu chơi với cô một lúc.
…
Quay lại khu điều trị, Thời Miểu không kịp ăn bưởi, có bệnh nhân không thoải mái, cô vội vàng bỏ đồ đi vào phòng bệnh.
Ban đêm tiếp nhận hai bệnh nhân, bận rộn đến 2 rưỡi sáng, quay về phòng trực rửa mặt đơn giản rồi nằm lên giường. Lại quay lại trạng thái mặc quần áo nằm lên giường không thay ra, nhắm mắt cái là ngủ ngay, đã không còn nhớ chuyện mình đặt hai thỏi son và hộp sứ đựng bút.
Hôm thứ tư chuyển phát nhanh của cô lần lượt đến.
Ở văn phòng không cho phép nhận chuyển phát nhanh, địa chỉ nhận hàng mặc định của Thời Miểu trong suốt mấy năm qua là căn nhà thuê. Tối đó Mẫn Đình đón cô về phòng tân hôn, trên đường về vừa nói chuyện về Lâu Duy Tích cô vừa đặt son, địa chỉ mặc định nhận hàng cũng đổi thành bên phòng tân hôn.
Tối đó Mẫn Đình về nhà, trên bàn trà ở phòng khách chất hai hộp chuyển phát nhanh. Sau khi Thời Miểu nhận được mã lấy hàng sợ mình sẽ quên mất nên gửi thẳng ảnh chụp màn hình cho quản gia nhờ quản gia lấy hộ giúp mình.
Sau khi Mẫn Đình vào cửa vẫn đang nghe voice chat báo cáo công việc trợ lý gửi đến, vừa đi vừa đặt ngón tay lên cổ áo, từ từ cởi cúc áo bằng một tay. Chuẩn bị đi tắm, đi qua phòng khách trùng hợp nhìn thấy chuyển phát nhanh, đi đến bàn trà cúi người cầm một hộp chuyển phát nhanh lên xem, người nhận: Chín giây
“…..”
Anh lại đóng cúc áo vừa mới mở ra lại, cầm chìa khóa xe và hai hộp chuyển phát nhanh ra khỏi nhà.