Dịch: Anh Đào.
Trước hội nghị thường niên khoa ngoại tim mạch và lồng ngực một ngày Thời Miểu nhận được điện thoại của chú tài xế, hỏi cô bây giờ có tiện không, mang đồ qua cho cô.
Chú nói không tiện cũng không sao hết chỉ cần ở trong văn phòng có người là được.
Buổi chiều Thời Miểu không có phẫu thuật, đang chuẩn bị bài diễn thuyết ngày mai.
“Chú, chú không cần lên đây đâu ạ, cháu xuống dưới lấy.”
“Cháu cầm không hết đâu, có ba gói to cơ.”
“…..”
Hộp đựng đồ dùng trong văn phòng?
Đồ để ở trong văn phòng cô ngoại trừ hộp đựng đồ dùng văn phòng ra tạm thời cô không nghĩ ra thứ gì khác.
Mấy phút sau chú và một người khác xách mấy hộp lên lầu.
Mẫn Đình mua máy pha cà phê cho cô, không chỉ mua một cái, hạt cà phê và bột cà phê cũng được mua rất đầy đủ.
Trong văn phòng có mấy cái bàn dựa vào tường, đặt máy pha cà phê lên đó rất vừa vặn.
Mấy đồng nghiệp trẻ bọn họ không có mấy ai không thích uống cà phê, thậm chí một ngày còn uống hai cốc. Trước đây có đồng nghiệp đề xuất chuyện mua máy cà phê với chủ nhiệm, chủ nhiệm nói máy pha cà phê nhà thầy cũng có, cung cấp miễn phí, nhưng tiền mua cà phê viên nén trong khoa không có nhiều kinh phí như vậy, lại suy nghĩ đến có người không uống được cà phê vậy nên cuối cùng đành bỏ.
Vậy là có không ít đồng nghiệp đề nghị góp tiền cùng mua nhưng chủ nhiệm lại nói, từ bỏ đi, sớm muộn cũng sẽ vì anh uống nhiều hơn cậu ấy một cốc, cậu ấy uống ít hơn một cốc cảm thấy bản thân bị thiệt.
Có điều mỗi tháng chủ nhiệm đều sẽ móc tiền túi ra mời bọn họ uống cà phê hoặc trà mấy lần.
Có máy pha cà phê của Mẫn Đình chủ nhiệm có thể tiết kiệm được một món tiền.
Thời Miểu: Mua máy pha cà phê viên nén là đủ rồi, máy bán tự động không dùng đến.
Máy bán tự động pha cà phê đương nhiên sẽ xay cà phê ngon hơn nhưng cô không có thời gian và kiên nhẫn, kỹ thuật cũng không ổn.
Mẫn Đình đang trên đường đến hội trường, tranh thủ thời gian trả lời: Máy bán tự động đặc biệt mua cho Khương Dương dùng, đến lúc đó bảo cậu ta pha cho em một cốc.
Rốt cuộc thì người nghiên cứu cuộc sống sẽ hiểu người nghiên cứu cuộc sống nhất, Khương Dương không bao giờ uống cà phê hòa tan cũng ít uống cà phê viên nén, có niềm yêu thích đặc biệt với xay cà phê tươi.
Mẫn Đình: Cà phê dạng bột và hạt cà phê do Lâu Duy Tích cung cấp, anh ta nói chỉ cần anh ta sống một ngày thì cà phê khoa ngoại tim mạch của bọn em sẽ không bao giờ thiếu.
Thời Miểu: Bảo anh ta tháng sau đến tái khám.
Mẫn Đình bật cười, biết rõ cô đang nói đùa nhưng vẫn thuận theo cô nói: Được.
Phó Ngôn Châu ngồi bên cạnh thấy anh cười cảm thấy khó hiểu, sự tò mò thúc giục vậy là theo bản năng anh ấy liếc nhìn vào điện thoại của anh vợ, xem xem rốt cuộc anh đang xem gì, nhìn thấy ghi chú trên cuộc trò chuyện của Mẫn Đình: Vợ.
Hóa ra là nói chuyện với Thời Miểu.
Sau đó Mẫn Đình ấn vào ảnh đại diện của Lâu Duy Tích, bởi vì lý do sức khỏe nên buổi hội nghị tài chính internet lần này Lâu Duy Tích không thể tham gia, chỉ tham gia bữa trưa hội nghị vệ tinh* hôm nay.
(Bữa trưa hội nghị vệ tinh: là một thuật ngữ thường dùng để chỉ một cuộc họp hoặc sự kiện nhỏ được tổ chức song song với một hội nghị lớn, thường là vào giờ nghỉ trưa. Những sự kiện này không phải là phần chính của hội nghị, nhưng vẫn có ý nghĩa trong việc kết nối các tham dự viên và trao đổi thêm thông tin trong một không gian không chính thức.)
Mẫn Đình: Chiều nay nhớ đến bệnh viện tái khám.
Lâu Duy Tích:?
Mẫn Đình: Thời Miểu bảo anh qua tái khám. Bây giờ tất cả bác sĩ thích uống cà phê trong khoa ngoại tim mạch đều quan tâm đến sức khỏe của anh.
Cuối cùng Lâu Duy Tích cũng phản ứng lại là ý gì, cười haha.
Lâu Duy Tích: Cái cậu tên Khương Dương có lẽ quan tâm tôi nhất, hình như cậu ta vô cùng thích uống cà phê.
Buổi chiều Khương Dương đến tòa nhà thí nghiệm, năm rưỡi mới quay về, vào văn phòng nhìn thấy máy pha cà phê và hạt cà phê ở trên bàn kích động nói: “Ôi mẹ ơi!”
Máy pha cà phê bán tự động tốt nhất trên thị trường, hạt cà phê đến từ trang trại Panama, thật sự như thiết kế riêng cho anh ta vậy.
Hà Văn Khiêm vừa mới phẫu thuật xong, anh ấy pha cà phê, bỏ thẳng vào máy cà phê viên nén lấy một cốc, nói với Khương Dương: “Sếp Mẫn tặng khoa chúng ta hai máy pha cà phê, hạt cà phê không thiếu.”
Khương Dương nhìn về phía Thời Miểu: “Sếp Thời, máy pha cà phê bán tự động này cô cũng không dùng đến nhỉ.”
Người mà ngay cả đến máy gọt vỏ tự động cũng không kiên trì dùng đừng mong chờ cô có thể động tay pha cà phê.
Thời Miểu: “Cái đó đặc biệt mua cho anh đấy.”
“Cảm ơn sếp Mẫn thay tôi.” Khương Dương đi rửa tay pha cà phê, quyết định thể hiện một chút kỹ năng trước mặt đồng nghiệp, latte art* cho bọn họ xem.
(Latte art là nghệ thuật vẽ hình lên bề mặt cà phê bằng bọt sữa.)
“Tôi cũng học.” Hà Văn Khiêm đứng bên cạnh hứng thú xem, ca phẫu thuật hôm nay của anh ấy kéo dài gần bảy tiếng, đứng một lúc quá mệt, đẩy ghế qua ngồi xuống xem Khương Dương pha cà phê như nào.
Đôi tay của Khương Dương không chỉ ổn định khi cầm dao mổ, latte art cũng khiến người khác phải trầm trồ.
Hà Văn Khiêm còn chưa xem hiểu, đôi cánh thiên nga đã hoàn thành.
“Được đó được đó.” Hà Văn Khiêm đứng dậy, cầm điện thoại chụp ảnh.
Khương Dương bê cốc cà phê lên, đặt cốc đầu tiên lên bàn của Thời Miểu: “Sếp Thời, của cô.”
Thời Miểu không khách sáo: “Cảm ơn.”
Cốc thứ hai Khương Dương vẽ một bông hoa hồng, đưa cho Hà Văn Khiêm ở bên cạnh vẫn luôn chụp ảnh cho anh ta.
Mãi đến khi chủ nhiệm tìm anh ta, anh ta vẫn chưa thể uống cà phê do chính mình pha.
Cà phê của Thời Miểu vẫn chưa uống xong, mẹ gửi tin nhắn đến.
Triệu Mạch Nhân đang ở dưới khu nội trú, bảo con gái rảnh đi xuống một chuyến.
Đêm bà có chuyến bay đến Boston, trước khi đi đến thăm Thời Miểu một chút.
Thời Miểu uống xong cốc cà phê, cầm điện thoại đi xuống.
Triệu Mạch Nhân mang hai túi đồ ăn vặt lớn đến, đủ cho khoa bọn họ ăn mấy ngày. Đồ ăn vặt đều do đích thân bà tự tay chọn, cố gắng chọn ít calo, ít đường nhất, ngoại trừ bánh dâu tây con gái nói mua nhiều thêm một chút.
“Mẹ phải ra nước ngoài mấy ngày, đánh giá luận văn của con có kết quả gửi tin nhắn nói cho mẹ biết.” Dừng một chút, “Bố con chắc chắn tham gia sao?”
Thời Miểu gật đầu: “Tham gia.”
“Bảo ông ấy quay video cho con.” Triệu Mạch Nhân không nhắc nhiều đến chồng cũ.
“Mẹ đi công tác sao?” Thời Miểu quan tâm hỏi.
Triệu Mạch Nhân: “Ừ.”
Không tính là nói thật nhưng cũng không tính là nói dối.
Đi công tác chỉ là một trong số đó, chỉ ở Boston một ngày xử lý công việc của công ty, còn lại đều là lịch trình cá nhân.
Hai hôm nay Diệp Tang Dư coi như thoải mái hơn chút, hẹn bạn ra ngoài thư giãn. Cuối cùng bà cũng có thời gian bận rộn chuyện đám cưới con gái mình, Thiệu Tư Văn đã hẹn gặp nhau ở tuần lễ thời trang Paris.
Xử lý xong chuyện ở bên Boston, tiện đến Manhattan thăm Diệp Thước, sau đó bay đến Paris.
Còn về việc đi thăm Diệp Thước nói ra cũng dài, Diệp Thước mua cho bà một cái áo len, khi đó bà còn khó hiểu sao đột nhiên lại mua quần áo cho bà. Ánh mắt của thằng bé đúng thật là cái gì xấu thì mua cái đó, kiểu dáng và màu sắc không có cái nào tạm được, nhưng bà vẫn khá vui.
Bà khen nhiều như vậy nhưng Diệp Thước nghe xong chán nản vâng một tiếng, sau đó không nói thêm mấy câu đã cúp máy.
Sau đó Diệp Hoài Chi gọi điện cho bà, nói Diệp Thước muốn làm phù rể cho Mẫn Đình có điều Mẫn Đình không đáp lại, từ chối khéo léo. Tâm trạng Diệp Thước không tốt, bảo bà gọi điện thoại hỏi thăm.
Từ Boston đến Manhattan chỉ là chuyện đổi chuyến bay.
Con trai út và con trai lớn đều ở Manhattan, Triệu Mạch Nhân nói: “Mẹ đi thăm Diệp Thước, vốn dĩ còn muốn đi thăm anh con nhưng lại sợ anh con phẫu thuật quá bận, ngại mẹ làm phiền thằng bé.”
Thời Miểu buột miệng nói: “Sẽ không, mẹ đi thăm anh con đi, sao anh ấy lại cảm thấy mẹ mang phiền phức cho anh ấy chứ.”
Triệu Mạch Nhân im lặng gật đầu, không biết vì sao đột nhiên lại nghĩ đến một số hình ảnh lúc hai anh em còn nhỏ. Mũi bà cảm thấy chua xót, sờ tóc con gái, “Đi lên đi, mẹ phải đến sân bay rồi.”
Nói xong câu đi đường bình an, Thời Miểu xách hai túi đồ ăn vặt đi vào tòa nhà nội trú.
Triệu Mạch Nhân dựa vào xe, nhìn con đi mãi vào trong một lúc sau bà vẫn chưa hoàn hồn lại.
Cố Xương Thân đang cúi đầu xem báo cáo kiểm tra của bệnh nhân, bất ngờ đập vào mắt ông là hai túi mua sắm của siêu thị.
Ngoại trừ Thời Miểu ra sẽ không có ai khác.
Ông chậm rãi ngẩng đầu, đẩy kính lên. Đồ ăn vặt của cô nhiều có tiếng trong bệnh viện, đến cả bảo vệ trực cửa cũng biết. Trong cuộc họp thường kỳ viện trưởng Khương còn phê bình khoa của bọn họ, nói lúc không phẫu thuật ai cũng ăn đồ ăn vặt, thế là kiểu gì chứ, bảo ông phải quản lý.
Bình thường ông không nhìn thấy cô lấy đồ ăn vặt thì thôi đi, mắt nhắm mắt mở cho qua. Hôm nay bị ông bắt được tại trận, vậy không thể nào giả vờ nữa, vẫn nên mắng hai câu.
Thời Miểu cướp lời trước: “Chủ nhiệm, em và Mẫn Đình mời thầy làm người chứng hôn cho bọn em, hôm đó thầy nhất định phải đến.”
“…..”
Cố Xương Thân bị bất ngờ, mấy lời muốn mắng bị nghẹn lại trong lòng, không biết làm gì, nhìn đồ ăn vặt trong tay cô, xua tay: “… Xách đi đâu thì mau xách đi đi!”
Thời Miểu cười: “Chuyện người chứng hôn thầy đừng quên nha.”
Cố Xương Thân: “Còn chưa già đến hồ đồ đâu!”
Thời Miểu quay lại phòng trực, bỏ đồ cần giữ lạnh vào trong tủ lạnh, chia một nửa đồ ở nhiệt độ thường cho phòng trực bên cạnh, chỗ còn lại mang đến văn phòng đặt bên cạnh máy pha cà phê, ai muốn ăn gì thì tự lấy.
Văn phòng rất yên tĩnh, những người khác đều đã tan làm, chiều Khương Dương chạy đến phòng thí nghiệm một chuyến bây giờ đang bổ sung hồ sơ bệnh án.
Thời Miểu tiện tay lấy một túi bánh dâu tây để lên bàn anh ta: “Vẫn chưa về sao?”
“Cảm ơn.” Anh ta mở ra, xé một cái ăn lót dạ, “Không vội, về cũng không có việc gì.”
Thời Miểu có cái nhìn khác về anh, ngoài sự kiêu ngạo vô thức, anh ta thật sự rất đáng tin cậy. Mỗi tối trước khi về, anh ta đều ghé qua ICU, kiểm tra tình trạng bệnh nhân mình phụ trách, và báo bình an cho từng người nhà bệnh nhân một.
Thời Miểu tự xé một gói hoa quả sấy ăn, nhớ ra hỏi anh ta: “Tình hình bà cụ giường số 30 bây giờ như nào rồi?”
Phẫu thuật của bà cụ rất suôn sẻ, hôm nay là ngày thứ hai sau phẫu thuật.
Khương Dương: “Vẫn chưa rời máy thở, có lẽ ngày mai có thể. Nghe cô con gái nhỏ nói, hôm phẫu thuật hai vợ chồng bọn họ và chị gái đều đợi bên ngoài phòng phẫu thuật, trước khi phẫu thuật bà cụ còn đặc biệt dặn dò con gái lớn, nói bà không trách con rể, để con rể tập trung phẫu thuật.
10 giờ Khương Dương tắt máy tính, cầm điện thoại đến ICU, chỉ có mấy bệnh nhân của anh ta thay van còn những người khác đều là phẫu thuật đặt stent.
Trong số những bệnh nhân phẫu thuật đặt stent hôm nay có người tỉnh, nhìn thấy Khương Dương liền kêu đau.
“Bác sĩ Khương tôi không chịu được, tôi đau quá.”
“Tôi biết.”
Nhưng cũng không có cách nào.
“Sau khi ra viện cai thuốc cai rượu.”
“Đ á n h c h ế t tôi cũng không uống rượu, hút thuốc nữa.”
“Bác sĩ Dương, có thể nào thả lỏng chân tôi không, tôi khó chịu.”
Đương nhiên không thể nào thả lỏng.
Khương Dương phản hồi lại tình hình bệnh nhân này cho người nhà, để đêm nay người nhà có thể ngủ ngon.
Cuối cùng đi xem bà cụ giường 30, người đã tỉnh, chỉ số đều khá tốt.
Từ phòng ICU đi ra, Khương Dương tìm wechat cô con gái nhỏ của bà cụ, thông báo tình hình đơn giản.
Con gái nhỏ Khang giường số 30: Cảm ơn cậu bác sĩ Khương, muộn như này rồi còn làm phiền cậu.
Khương Dương: Nên làm.
Về phòng thay xong quần áo của mình mặc vào, Khương Dương lại quay lại văn phòng.
“Sếp Thời, có uống cà phê nữa không?”
Anh ta phải về, Thời Miểu vẫn tiếp tục trực đêm, trước khi về anh ta pha cho cô một cốc nữa.
Thời Miểu xua tay, hôm nay chỉ có một ca phẫu thuật, tạm thời tinh thần khá tỉnh táo, không cần cà phê làm tỉnh táo.
Khương Dương mặc áo khoác, trước khi đi lại nhét hai cái bánh dâu tây vào trong túi, mang một cái cho bố mình.
Đóng cửa lại, văn phòng chỉ còn mình Thời Miểu.
Hai tay cô đút túi, đầu dựa vào ghế, thả lỏng bản thân.
Điện thoại ở bên cạnh máy tính rung, là tin nhắn của bố.
Thời Kiến Khâm: 11 giờ 20 phút bố đến trạm, dì Khang con ở Bắc Thành, dì đến đón bố. Hôm nay muộn quá rồi, con ngủ sớm đi, sáng mai bố đợi con bên ngoài hội trường.
Thời Miểu: Bố, số phòng của bố là bao nhiêu. Trời lạnh, bố đừng đợi con ở bên ngoài, con đến sẽ đi thẳng lên đó.
Thời Kiến Khâm: Bố không ở phòng bọn họ sắp xếp, ở nhà.
Khang Lệ có không ít công việc ở Bắc Thành, chuyện bọn họ mua nhà ở Bắc Thành Thời Miểu cũng không hỏi nhiều.
Thời Miểu: Vâng, vậy gặp nhau ở bên ngoài hội trường.
Thời Kiến Khâm: Trong nhà có nước uống không? Nếu như không có bố xuống siêu thị mang một thùng lên.
Một lúc lâu sau Thời Miểu mới phản ứng lại, nhà mà bố nói chính là căn nhà cũ của ông bà nội, chỗ cô và anh trai sống từ nhỏ đến lớn.
Nhà của bố ở Thượng Hải vậy nên từ nhỏ cô đã không có khái niệm sống cùng bố ở trong một mái nhà.
Thời Miểu: Không có.
Thời Miểu: Gần nửa năm con không qua đó, chắc chắn nhà toàn bụi.
Thời Kiến Khâm: Không sao, về bố dọn dẹp, một mình ở thế nào cũng được.
Khang Lệ bảo ông ở khách sạn, nói ông phẫu thuật xong đầu óc không tỉnh táo, nửa đêm về nhà cũ còn phải dọn dẹp, nhà không có gì cả.
Nhân mấy ngày ở Bắc Thành ông dọn dẹp lại nhà ở Bắc Thành, con gái sẽ xuất giá từ đây.
Thời Kiến Khâm: Không nói nữa, bố lên xe chợp mắt một giấc.
Thời Miểu khóa điện thoại, vừa định dựa người lại vào ghế, tiếng gõ cửa vang lên.
Giờ này người đến gõ cửa tìm cô căn bản đều là y tá.
Sau đó cửa bị đẩy ra, bóng dáng cao lớn của người đàn ông đứng ở cửa, mặc áo vest đen sơ mi trắng.
Sau khi Thời Miểu ngạc nhiên hai giây, vội vàng đứng dậy, đứng dậy mới phát hiện lực có hơi mạnh.
“Không phải tối mai anh mới có thể kết thúc sao?” Cô đã tìm hiểu kỹ lịch trình của hội nghị, tối mai còn có tiệc tối.
Mẫn Đình nhẹ nhàng bước vào, theo kế hoạch vốn dĩ sáng mai anh mới bay về, sẽ không ảnh hưởng gì đến việc xem bài diễn thuyết chiều mai của cô. Nhưng nghĩ đến việc buổi tối trước buổi diễn thuyết có lẽ cô sẽ căng thẳng, vậy nên anh quyết định về sớm.
Anh nhẹ nhàng nói: “Ngày mai không có lịch trình gì quan trọng nên về trước.”
Mẫn Đình nhìn thấy máy pha cà phê ở trên bàn: “Em đã uống cà phê mới xay chưa? Nếu chưa uống tôi pha cho em một cốc.”
“Uống rồi, Khương Dương pha cốc đầu tiên cho tôi, còn vẽ nữa.”
Thời Miểu tắt máy tính: “Đến phòng trực tôi nói chuyện.”
Mẫn Đình đi phía trước, cô đóng cửa văn phòng lại.
Đi đến cửa người đàn ông quay mặt lại đợi cô, Thời Miểu giơ tay. Khác với tối hôm đó lúc đợi thang máy ở căn nhà thuê, cô nắm lấy tay áo anh, lần này cô nắm lấy mấy ngón tay của anh.
Mẫn Đình dừng lại khoảng một giây, nắm lại tay cô.
Từ văn phòng đến phòng trực, mấy chục mét ngắn ngủi, hai người nắm tay đi qua.
Bình hoa ở trên bàn đã đổi sang mấy bông hoa hồng, vẫn chưa nở hết.
Trời lạnh, trước khi lấy nước Thời Miểu hỏi trước: “Anh uống nước ấm hay là uống soda?”
“Nước ấm đi.”
Anh đã dùng cốc của cô để uống cà phê, hôm nay là lần thứ hai dùng để uống nước.
Thời Miểu cầm cốc thủy tinh rót nước ấm cho anh, Mẫn Đình dựa vào mép bàn của cô. Cô cũng không ngồi xuống, đứng ở bên cạnh anh dọn đồ ở trên bàn, vạt áo của hai người nhẹ chạm vào nhau.
Mẫn Đình hỏi: “Buổi đánh giá ngày mai có căng thẳng không?”
“Có.” Lúc trả lời Thời Miểu nhìn anh một cái, sau đó lại tiếp tục dọn tập tài liệu trong tay, “Trước đó vẫn ổn, không có cảm giác gì mấy, hôm nay đã bắt đầu.” Cô đột nhiên nhận ra không thể nào trùng hợp như vậy được, liền ngẩng đầu lên: “Có phải anh đặc biệt quay về gấp không?”
Hai người nhìn nhau, Mẫn Đình gật đầu: “Ừ.”
“Cảm ơn anh.” Cô đóng tài liệu lại, nhất thời không biết phải nói gì mới thích hợp.
Tay phải Mẫn Đình cầm cốc nước, giơ tay trái ra.
Thời Miểu tưởng rằng anh muốn nắm lấy tay cô, vừa định đưa tay mình ra anh lại hơi nghiêng người về phía trước, tự nhiên vòng tay qua vai ôm cô vào lòng, dùng một tay ôm lấy cô: “Không cần cảm ơn, tối nay ngủ thật ngon, chiều mai anh cũng ở đó.”
Trước khi anh buông cô ra, Thời Miểu ôm lấy eo anh.
Cơ thể Mẫn Đình hơi khựng lại.
Sau khi nhịp tim chậm lại, cô buông eo anh ra, ngẩng đầu nhìn anh.
Ai cũng đều hy vọng được một người nào đó quan tâm và đặt trong lòng.
Cô cũng vậy.
Anh dựa lại bàn, không đứng thẳng, cô có thể dễ dàng với tới anh.
Thời Miểu không quan tâm đến nhịp tim đang đập loạn nhịp, vòng tay qua vai anh, hôn anh.
Cô dán vào môi anh, nhẹ nhàng hôn xuống.
Hơi thở loạn nhịp, không phân biệt rõ của ai với ai.
Mẫn Đình để cốc nước lên bàn, hai tay ôm cô vào lòng.
Thời Miểu được anh ôm trong lòng, cảm nhận được nhiệt độ ấm áp trên cơ thể người đàn ông, hơi thở dễ chịu, một cảm giác an toàn chưa bao giờ có. Vốn dĩ cô chỉ muốn hôn anh một cái, sau đó cả hai người đều không ai chủ động rời đi.
Môi chạm môi, quấn quýt, nhẹ nhàng ma sát.
Sau khi nụ hôn kết thúc, Thời Miểu cầm cốc ở trên bàn lên, tự mình uống.
Mẫn Đình xóa bỏ sự ngượng ngùng trong căn phòng lúc này, hỏi cô: “Nước có lạnh không?”
Thời Miểu giả vờ bình tĩnh: “Vẫn ổn.” Thật ra lạnh rồi, nụ hôn vừa rồi có hơi lâu.
“Đưa cốc cho anh.” Mẫn Đình lấy cốc từ trong tay cô, đi rót thêm nước nóng cho cô.
Đã quá muộn, Thời Miểu bảo anh mau đi về.
“Không sao.”
Mãn Đình đợi cô uống xong cốc nước mới rời đi, không để cô tiễn, “Em ngủ sớm đi.”
Người đàn ông rời đi, không khí mát lạnh xung quanh cũng lập tức biến mất.
Thời Miểu sờ má của mình, không biết có đỏ hay không nhưng rất nóng.
Mãi một lúc lâu sau đó nhịp tim vẫn chưa bình ổn lại.