Nhân Danh Tình Yêu

Chương 49: Thời Ôn Lễ, em rể cậu đến rồi


Dịch: Anh Đào.

Lần nữa tới quán mì này là một tháng rưỡi sau, nước mì bốc khói nghi ngút, hơi nước phủ lên kính thành một tầng mờ ảo, có điều lần này Thời Miểu đi cùng Khương Dương.

Từ lúc ngồi xuống đại thiếu gia đã bắt đầu rút giấy ra lau bàn, lau đi lau lại mấy lần, lau xong lại lấy tay xoa xoa xem trên mặt bàn có còn dầu hay không.

Thời Miểu gọi mì xong ngồi xuống, nhìn thấy đĩa đồ ăn kèm ở bàn bên cạnh mới nhớ ra mình chưa lấy.

Khương Dương thấy cô đứng dậy: “Làm gì thế?” 

“Lấy mấy món ăn kèm. Anh muốn ăn gì?”

“Củ cải khô.”

Thời Miểu lấy hai đĩa củ cải khô, Mẫn Đình không ở đây cô không lấy sợi đậu phụ khô trộn.

Cô lấy đồ ăn kèm quay lại thấy Khương Dương kéo khóa áo khoác lên: “Tôi ra ngoài một lát, mì mang lên cô đừng có lấy trộm thịt bò trong bát của tôi, cũng đừng có gắp mì từ bát của cô sang bát của tôi để bù cho đủ.”

“…..”

Thời Miểu không để ý, hỏi: “Anh ra ngoài làm gì?”

“Không phải quán bên cạnh bán các loại hạt rang sao, tôi đi mua một ít.”

“Ăn xong về rồi mua.”

Khương Dương nhìn ra bên ngoài một mảng trắng xóa: “Lỡ như chúng ta ăn xong rồi quán người ta đóng cửa mất thì sao.”

Nói rồi người đã đứng dậy sải bước lớn ra ngoài.

Thời Miểu gắp một miếng củ cải khô bỏ vào trong miệng, đũa đến bên miệng dừng một lát. Chả trách tối đó Mẫn Đình lại mua sơn trà ngào đường trước bữa ăn, hóa ra anh sợ bọn họ ăn xong quán bên cạnh sẽ đóng cửa.

Khương Dương mua một túi to xách về, năm sáu loại hạt khô, còn mua một ít kẹo sơn trà.

Đúng lúc mì mang lên, Thời Miểu để bát mì nhiều thịt bò cho anh ta.

Bởi vì Khương Dương ăn uống chậm rãi, luôn chú trọng việc ăn chậm nhai kỹ vậy nên lúc ăn cơm cùng nhau không bao giờ tranh được với những người khác trong khoa của bọn họ, đến cả cô cũng không tranh được. Cuối cùng những món ngon đều bị ăn gần hết, anh ta chỉ có thể ăn cơm để no bụng.

Thời Miểu ăn bát mì nóng hổi bất chợt lại nhớ đến Mẫn Đình.

Khương Dương ăn trước, để cho cô một phần thịt bò: “Cảm ơn vì xin nghỉ giúp tôi hai ngày, coi như hòa nhé.”

Lúc cô giúp Khương Dương xin Cố Xương Thân nghỉ phép hai ngày, mới đầu Cố Xương Thân không phê duyệt, em kết hôn cậu ta xin nghỉ làm gì chứ.

“…..”

Đám cưới trùng hợp vào thứ bảy, xin nghỉ trước hai ngày quả thật có hơi nhiều.

Thời Miểu chỉ đành nói Khương Dương muốn đến nhà cô dọn dẹp giúp, sau đó dán chữ hỷ.

Cố Xương Thân im lặng một lúc, sau khi phê duyệt đơn nghỉ phép bực bội hất tay: Đừng có đứng lì đó như thần giữ cửa nữa.

“…..”

Ăn xong từ quán mì đi ra tuyết vẫn đang rơi.

Thời Miểu kéo mũ áo lông đội lên đầu, hai tay đút trong túi áo, vừa nói chuyện với Khương Dương vừa đi về phía bệnh viện.

Ra khỏi con hẻm, tòa nhà bệnh viện gần ngay trước mặt, trong đêm tối mấy chữ “Trung tâm khoa ngoại tim mạch” to lớn vô cùng nổi bật.

Trong làn tuyết rơi Khương Dương lấy điện thoại ra chụp ảnh tòa nhà, “Nhất định phải lưu lại kỉ niệm.”

Sau đó quay lưng đối diện với tòa nhà, tự chụp một bức.

Hôm nay chủ nhiệm mổ chính một ca phẫu thuật cấy ghép, anh ta là bác sĩ phụ mổ thứ nhất, phẫu thuật gần tám tiếng.

Sau khi phẫu thuật xong, Thời Miểu thân là bác sĩ cấp trên của anh ta, mời anh ta đi ăn. Tối nay anh ta còn phải trực ca đêm, không ăn được bữa tiệc lớn nên đến quán mì ở trong con hẻm.

Thời Miểu thấy anh ta tự sướng, lấy điện thoại ra giúp anh ta chụp mấy bức.

Lần đầu tiên cô làm bác sĩ phụ mổ cho chủ nhiệm, người giúp cô chụp ảnh lưu lại kỷ niệm là Hà Văn Khiêm. Tối đó Hà Văn Khiêm cũng mời cô đi ăn ở quán mì đó.

Băng qua đường, vẫn chưa đi đến cổng lớn của bệnh viện, bên trong có chiếc xe chậm rãi lái ra. Khương Dương đang nhìn điện thoại của Thời Miểu, bảo cô chuyển ảnh cho anh ta, vậy là không nhìn thấy xe của bố mình ở trước mặt.

Viện trưởng Khương là chuyên gia ngoại lồng ngực, vừa mới phẫu thuật cấp cứu xong. Nhìn thấy Thời Miểu đi cùng con trai mình, trước tiên phải xem trong tay bọn họ xách đồ gì, quả nhiên là một túi đồ ăn vặt lớn.

Ông do dự một lúc, không hạ cửa kính xuống.

Thời Miểu biết tối nay Mẫn Đình có xã giao, lúc đi qua bãi đỗ xe ở dưới tòa nhà khu nội trú cô không cố ý nhìn xem xe của anh có ở đó hay không.

“Thời Miểu.”

Lúc cô vừa định bước lên bậc cầu thang, đằng sau có người gọi cô.

Thời Miểu vội quay người lại, người đàn ông mặc áo khoác màu đen đóng cửa xe ghế sau lại.

Vừa mới quét một lớp tuyết rơi xuống mặt đất, cô không dám đi nhanh, chỉ cố gắng đi nhanh nhất có thể.

Khương Dương không muốn làm bóng đèn, nhanh chân bước vào tòa nhà.

Mẫn Đình cũng bước về phía cô, cả hai đứng ở trước đầu xe.

“Không phải tối nay anh có xã giao sao?”

“Không phải xã giao, sinh nhật bạn thôi, không sao hết.” Mẫn Đình nắm lấy hai tay cô, lần lượt bỏ vào trong túi áo khoác của anh.

Trong túi, tay anh nắm lấy tay cô.

Mẫn Đình cúi đầu nhìn cô hỏi: “Bữa tối em ăn gì vậy?”

“Mì nước ạ.”

“Đều ăn hết sao?”

“Vâng.”

Ngón tay của Thời Miểu nhẹ nhàng vuốt ve lòng ngón tay ấm áp của anh, anh không ở đây cô tự nhận thức được không có ai chia sẻ đồ ăn với cô: “Không có anh em có thể ăn hết tất cả mọi thứ, có anh đi cùng muốn để thừa lại một chút, cảm giác ăn thế nào cũng không ăn hết được. Thói quen này không tốt.”

Mẫn Đình cười, nói: “Không sao hết, sau này ăn không hết đưa cho anh.”

Lúc này Thời Miểu muốn hôn anh một cái, bất lực bọn họ đang đứng trước đầu xe, tài xế vẫn còn ngồi ở trong ghế lái.

Mũ áo lông trắng của cô bị tuyết rơi xuống, Mẫn Đình buông một tay cô ra, nhẹ nhàng phủi tuyết ở trên đỉnh mũ đi cho cô.

Thời Miểu lấy tay ra khỏi túi áo khoác của anh: “Anh mau về đi, tuyết rơi tắc đường lắm.”

Đang nói chuyện điện thoại trực trong túi áo lông của cô kêu, là điện thoại cấp cứu, có hội chẩn.

Mẫn Đình ôm cô: “Đi đi.”

Thời Miểu cũng không quan tâm tài xế có nhìn thấy bọn họ hay không, kiễng chân, hôn một cái lên má anh sau đó xoay người đi vào tòa nhà cấp cứu. Điện thoại lại kêu, cô chỉ đành nhấn nghe, không kịp quay đầu lại.

Mẫn Đình nhìn theo cô đến khi cô đi vào trong tòa nhà cấp cứu, kéo cửa xe ngồi lên xe.

Tiệc sinh nhật tối nay tổ chức ở hội sở, chủ tiệc sinh nhật bao cả hội sở. Tầng một được trang trí thành khu ăn uống, tất cả phòng bao ở tầng trên được mở ra để phục vụ các hoạt động giải trí cho bọn họ.

Những chiếc xe sang đỗ đầy hội sở, chỗ dừng xe của hội sở có hạn, ai đến trước thì đỗ trước. Chỉ còn thừa vài chỗ cho người không quá tiện di chuyển, vậy là chủ tiệc sinh nhật đã bảo bảo vệ thiết kế rào cản, không được phép tùy ý cho xe vào.

Xe của Mẫn Đình dừng ở bên ngoài, anh đi bộ vào trong sân.

Xe của Mẫn Hy tự nhiên lái vào trong, hạ cửa sổ xuống: “Anh!”

Mẫn Đình nhíu mày: “Sao em còn qua đây tham gia náo nhiệt, nhiều người em không chê ồn sao?”

Mẫn Hy: “Không ồn, ở nhà chán mà.”

Gió thổi tuyết vào trong xe, Mẫn Đình giục cô: “Mau đóng cửa lại, vào trong đợi anh.”

Mẫn Hy ngồi lại vào trong xe, cửa sổ cũng từ từ nâng lên.

“Bíp——bíp——”

Mẫn Đình quay người lại, xe của Lâu Duy Tích.

Người ở trong xe cười nói: “Cho cậu đi nhờ hai bước nhé?”

Mẫn Đình: “Xe của Hy Hy lái thẳng vào trong thì thôi đi, xe của anh cũng có thể lái vào sao?”

Lâu Duy Tích: “Già, yếu, bệnh, tôi chiếm ba cái rồi, không cho tôi vào không phải vô lý sao?”

“…..”

Trong nhóm của bọn họ Lâu Duy Tích lớn tuổi nhất, người duy nhất bước qua tuổi bốn mươi sắp đến tuổi năm mươi. Tim từng làm phẫu thuật yếu ớt giống như tám mươi tuổi, tự nhận mình là người già cũng không có gì sai.

Mẫn Đình cũng không rảnh rỗi nói chuyện phiếm, đi vào trong hội sở tìm em gái.

Mẫn Hy ôm lấy bụng, còn hai tháng cuối cùng là có thể dỡ hàng rồi.

Trước khi đến cô đã ăn nửa bát hoành thánh ở nhà, chưa đến một tiếng lại cảm thấy đói.

Mẫn Đình ăn trước cùng em gái: “Phó Ngôn Châu đâu?”

“Ở công ty, bận xong anh ấy sẽ đến.”

“Muốn ăn gì?”

“Bây giờ em không kén ăn nữa.”

Mẫn Đình nhìn em gái một lúc, không dám tin.

Mẫn Hy nói: “Lúc đói ai kén ăn chứ.”

Mẫn Đình nói với nhân viên phục vụ mang cho mình một phần salad, không cần sốt salad cũng không cần bơ và thịt nguội, chỉ rưới một chút dầu mè và giấm đen.

Một phần thịt bò giấm đen, cà tím nướng và một phần mì ý sốt kem.

Đây đều là những món em gái thích ăn, lúc trước con bé thích ăn bơ nhưng sau khi mang thai không còn hợp khẩu vị nữa. Một phần có lẽ không đủ, anh lại gọi thêm một phần sườn cừu nướng.

Mẫn Hy thấy anh trai chỉ gọi phần cho mình: “Anh không ăn sao?”

Mẫn Đình: “Anh đợi lát nữa ăn cùng hội Lâu Duy Tích.”

Trong khu ăn uống chỉ có hai người bọn họ, những người khác đều đang ở trên tầng vui đùa.

Mẫn Hy bỏ túi xuống: “Anh, anh đi lên tầng đi, nói không chừng bọn họ còn đang đợi anh đến để thổi nến đấy.”

Mẫn Đình nói: “Không cần lên, không đợi được người bọn họ sẽ tự thổi nến.”

Tối nay không chỉ một người đón sinh nhật, nhưng không có người nào sinh nhật hôm nay.

Tất cả chủ tiệc sinh nhật bọn họ tháng sau mới sinh nhật, sinh nhật trước và sau đám cưới anh, bọn họ nói hôm đó phải bận rộn giúp anh chuyện đám cưới, quyết định chúc mừng trước vậy là bao cả hội sở. Mời đầu bếp Michelin, bạn bè có thể mời đều gọi đến hết, bữa tiệc long trọng chưa bao giờ có.

Mấy người chủ tiệc sinh nhật đã bàn bạc với nhau tất cả tiền đều do anh trả.

Thân là người thanh toán, vậy mà xe của anh tối nay không lái vào được.

Không có người nào khác xuống dưới ăn cơm, cả đội đầu bếp chỉ phục vụ hai anh em bọn họ.

Đồ ăn lên, Mẫn Đình bảo em gái ăn salad trước.

Mẫn Hy không muốn ăn theo thứ tự: “Em ăn thịt trước.”

Mẫn Đình nói: “Lần sau ăn món chay trước rồi ăn món mặn, cuối cùng uống canh.”

Mẫn Hy đồng ý, bắt đầu cắt sườn: “Có phải gần đây thái độ của anh với Phó Ngôn Châu quá tốt không?”

Một tháng gần đây Mẫn Đình không gặp Phó Ngôn Châu, hỏi ngược lại: “Cậu ta làm sao?”

Mẫn Hy: “Anh ấy thường xuyên quan tâm anh và chị dâu ở chung thế nào rồi.”

Mẫn Đình chậm rãi uống nước: “Có lẽ cậu ta làm chuyện gì đó có lỗi.”

“Anh, anh có định kiến với anh ấy.” 

“Sao Thời Ôn Lễ không có định kiến gì với anh?”

“…..” Mẫn Hy bật cười, “Hai người còn chưa gặp nhau, anh trai của chị dâu rốt cuộc có ấn tượng như nào với anh bây giờ khó đưa ra kết luận lắm.”

“Đúng rồi,” Cô ấy hỏi anh trai, “Em nghe mẹ nói tuần sau hai nhà sẽ gặp nhau, bác sĩ Thời có thể về kịp không?”

Mẫn Đình nói: “Kịp.”

Thời Ôn Lễ nói có thể về trước nhưng anh ấy lại nói chính mình cũng không biết ngày cụ thể nào quay về.

Hôm nay là ngày 20, còn bốn ngày nữa là đến đêm Giáng Sinh, có lẽ sắp về rồi.

Điện thoại kêu, Lâu Duy Tích gọi điện thoại cho anh, bảo anh lên tầng ăn bánh kem: “Cậu lấy thêm một miếng cho Mẫn Hy. Miếng to nhất để cho cô ấy.”

“Anh đi lấy bánh kem.” Mẫn Đình đi lên tầng.

Gần nửa năm rồi Lâu Duy Tích không ăn đồ ngọt, hôm nay ăn một miếng nhỏ, Thiệu Tư Văn ngồi ở bên cạnh, anh ta hỏi thêm một câu: “Diệp Tây Tồn đâu?”

Thiệu Tư Văn cười: “Sao anh quan tâm anh ấy thế?”

Từ lần uống trà ở phòng trà tháng trước, Lâu Duy Tích nghi ngờ cô và Diệp Tây Tồn cãi nhau, bây giờ chỉ cần gặp nhau câu đầu tiên sẽ hỏi Diệp Tây Tồn.

Cô ấy trêu Lâu Duy Tích: “Không biết.”

“Không phải chứ, hai người rốt cuộc sao đấy?”

“Định l y hôn, có dọa người không.”

Đĩa bánh kem trong tay Lâu Duy Tích suýt nữa bị đổ: “Thiệu Tư Văn tôi nói với cô này, tim tôi không tốt, thật sự không tốt, cô cũng biết đấy, cô đừng có mà dọa tôi.”

“Sao anh còn yếu ớt hơn cả ông nội tôi thế.”

“Đúng vậy, tôi bốn mươi tuổi bị bệnh giống như ông nội cô hơn tám mươi tuổi, cô nói xem tôi có yếu ớt không?”

Thiệu Tư Văn cười: “Không dọa anh nữa, người có lẽ sắp đến rồi.”

Vừa dứt lời cửa phòng bao từ bên ngoài đẩy ra, Diệp Tây Tồn đi vào trước, sau đó là Mẫn Đình theo sau. Hai người vừa gặp nhau ở trong thang máy, cùng nhau đi lên.

Phòng bao nhiều người, Diệp Tây Tồn tìm một vòng mới nhìn thấy người, đi thẳng qua đó, ngồi xuống bên cạnh Thiệu Tư Văn.

“Của anh.” Thiệu Tư Văn đưa miếng bánh kem cho anh ấy.

Diệp Tây Tồn cởi áo khoác gió, nhận lấy: “Cảm ơn.”

Mẫn Đình nhìn về phía bọn họ một cái, có lẽ là do tâm lý nên anh cảm thấy mặc dù hai người bên ngoài trông rất hòa hợp nhưng bên trong lại xa cách.

Anh không để lại dấu vết thu hồi tầm mắt, gọi nhân viên phục vụ, hỏi có còn bánh kem không, gói cho anh một phần mang về.

“Có ạ, sếp Mẫn anh đợi một chút.”

Mẫn Đình ăn cơm cùng em gái xong lại đánh mấy ván bài, cho đến khi Phó Ngôn Châu đến anh mới đứng dậy khỏi bàn bài, nhường cho em rể đánh.

Tối nay mỗi phòng bao đều mở bàn đánh bài, trong phòng bao của bọn họ có hai bàn, không đến nỗi Phó Ngôn Châu đến không có chỗ chơi.

Lâu Duy Tích nhìn anh, thấy anh cầm áo khoác và bánh kem gói mang về: “Định về sao?”

Mẫn Đình: “Ừ, đi thăm Thời Miểu.”

Diệp Tây Tồn ngồi ở bàn bài bên cạnh nghe được câu này, nhìn mãi quân bài trong tay, không ngẩng đầu.

Mẫn Đình ra khỏi hội sở, tuyết rơi đầy trời, những bông tuyết nhẹ bay trong không khí.

Vốn dĩ quãng đường nửa tiếng lái xe nhưng vì tắc đường nên một tiếng mới đến bệnh viện.

Bảo vệ tầng một khu nội trú nhận ra Mẫn Đình, chào hỏi: “Tuyết lớn như này vẫn qua đây sao.”

Mẫn Đình: “Vẫn ổn ạ, không lớn lắm.”

Cửa thang máy mở, anh hơi gật đầu với bảo vệ, đi vào bên trong.

Chả mấy chốc thang máy đã dừng ở tầng khu điều trị khoa ngoại tim mạch.

Thang máy bên cạnh dừng trước anh mấy giây, người đi ra từ bên trong đi khoảng mười mét.

Người đó mặc áo blouse trắng, lộ ra quần bác sĩ màu xanh, chiều cao tương đương với anh. Mẫn Đình nhìn thấy người đó đi vào văn phòng cũng không nghĩ nhiều, bác sĩ khoa ngoại tim mạch nhiều như vậy, không phải ai anh cũng từng gặp.

Một giây sau khi đối phương bước vào văn phòng, anh đứng cách đó mấy mét cũng nghe được câu ** má đầy kích động của Khương Dương!

Hà Văn Khiêm vừa mới phẫu thuật xong, đang ăn bánh gạo sốt cà chua. Nhìn thấy người đi đến bởi vì kích động mà suýt chút nữa bị nghẹn, dùng sức vuốt vuốt ngực.

“Lão Hà, anh phải giữ sức đấy, đừng để mất mạng vào chuyện này.” Khương Dương vội rót cho anh ấy một cốc nước.

Hà Văn Khiêm bị chính mình làm cho dở khóc dở cười không thôi, bỏ cơm hộp xuống, nắm đấm chạm vào người đi đến: “Tình huống gì đây, không phải nói trước đám cưới của Thời Miểu mới có thể về sao. Thời Miểu vẫn chưa biết cậu về đúng không?”

Thời Ôn Lễ: “Không biết.”

Khương Dương nhìn quần áo trên người anh: “Anh, đừng nói với em là anh đến bệnh viện sau đi phẫu thuật luôn nhé?”

“Ừ, nước còn chưa kịp uống ngụm nào đã bị gọi đi.” Thời Ôn Lễ ở văn phòng khoa ngoại tim mạch bọn họ tự nhiên như ở nhà mình, tự rót cho mình cốc nước.

Hà Văn Khiêm cầm hộp cơm lên, nói: “Có lẽ Thời Miểu sắp phẫu thuật xong rồi.”

Còn chưa kịp ăn cửa lại có người đi vào, anh ngẩng đầu gọi: “Thời Ôn Lễ, em rể cậu đến rồi này.”

Mẫn Đình: “…..”

Anh nhìn người ở trước máy uống nước, đối phương cũng nhìn qua.

Hóa ra người vừa rồi đi trước anh là Thời Ôn Lễ, có vài phần giống với Thời Miểu, có điều khí chất của hai anh em hoàn toàn khác nhau. Khí chất của Thời Ôn Lễ người giống như tên, ôn hòa bình tĩnh, mang lại cho người khác cảm giác trầm tĩnh lại yên tâm.

Hai người thêm wechat nói chuyện một tháng rưỡi, hôm nay cuối cùng cũng gặp nhau.

Thời Ôn Lễ đã từng thấy Mẫn Đình trông như thế nào trong bức ảnh đăng ký kết hôn em gái gửi cho anh, sau này lại xem ảnh cưới của hai người. Mẫn Đình trời sinh đã mang cảm giác lạnh lùng xa cách, trên ảnh chụp chỉ thể hiện được một phần mười.

“Qua thăm Miểu Miểu sao?”

“Vâng, em mang bánh kem đến cho cô ấy. Còn tưởng mấy ngày nữa anh mới có thể về.”

Lần đầu tiên gặp nhau, trong lúc nói chuyện hai người bắt tay nhau.

Thời Ôn Lễ nói: “Hai đứa đều bận, không cần đón.”

Vậy nên về không nói với ai, chỉ có chủ nhiệm khoa ngoại thần kinh bọn họ biết.

Mẫn Đình đẩy ghế xoay Thời Miểu hay ngồi cho Thời Ôn Lễ còn mình lấy một chiếc khác ở bên cạnh, cởi áo khoác vắt lên ghế.

“Anh vừa phẫu thuật xong sao?”

“Ừ, phẫu thuật xong qua thẳng đây.”

Khương Dương ngồi đối diện bóc một hạt hạnh nhân bỏ vào miệng, im lặng quan sát cặp anh vợ em rể này. Cảm giác bọn họ quá xa cách, không có chuyện để nói nên tìm chuyện để nói.