Nhân Danh Tình Yêu

Chương 52: Thời Miểu: "Anh còn mang quà về cho Mẫn Đình sao?”


Dịch: Anh Đào.

Chỉ cần Thời Miểu được nghỉ rất khó hẹn được Mẫn Đình, ban đầu bạn bè bên cạnh đều hỏi anh thời gian được nghỉ đại đa số là trêu đùa. Sau này từng người một đều thật sự quan tâm Thời Miểu được nghỉ ngày nào, trừ khi bất đắc dĩ nếu không khi nào tụ tập sẽ tránh ngày đó ra.

Mẫn Hy cũng quen thứ bảy không làm phiền anh trai, sau đó lại hỏi: Tuần này chị dâu đổi lịch nghỉ sao?

Mẫn Đình: Không đổi. Tối qua Thời Ôn Lễ về rồi, cô ấy qua đó chơi.

Mẫn Hy: Về sớm như vậy sao, vậy chắc chị dâu vui lắm. Anh không đi đến thăm anh vợ anh cùng sao?~~

Mẫn Đình trực tiếp bỏ qua hai cái dấu gợn sóng ở cuối cùng, trả lời: Tối qua đã gặp rồi.

Mẫn Hy: Anh cũng nói là tối qua, cũng đâu phải sáng nay vừa gặp đâu. Hai người không thân quen một chút nào, lẽ ra phải nói chuyện nhiều hơn, anh ấy là người mà chị dâu để ý nhất đó.

Mẫn Đình không giải thích nhiều, hai anh em cô một năm không gặp, tối qua Thời Miểu nhìn thấy Thời Ôn Lễ đột nhiên bật khóc, trong đó có yếu tố vui mừng nhưng phần lớn là những tủi thân ấm ức trong lòng. Mà những tủi thân ấm ức đó tám chín phần có liên quan đến bố mẹ vợ.

Có thể đồng cảm với cô chỉ có Thời Ôn Lễ, anh đi cùng qua đó có một số lời hai anh em không tiện nói.

Mẫn Đình: Chiều nay em có ở nhà không? Không có nhà ngày mai anh qua thăm em.

Mẫn Hy: Có ạ.

Mẫn Đình: Chiều ngủ đến khoảng mấy giờ?

Mẫn Hy: Anh qua thẳng đây đi, Phó Ngôn Châu ở nhà.

Mẫn Đình không trả lời nữa.

Trong thời gian anh gửi tin nhắn Thời Miểu đã cởi xong áo khoác ngoài đặt lên ghế sô pha, vớ lấy một chiếc gối ôm được dì gọi là đậm chất hơi thở cuộc sống ôm trong lòng.

Mẫn Đình để điện thoại lên tay vịn sô pha, tiện tay lấy chiếc khăn dạ cashmere màu xám đậm xen lẫn màu xám nhạt, giũ ra đặt lên bụng cô.

Thời Miểu nhìn anh: “Cảm ơn anh.”

Chiếc khăn ở ngay trong tầm với của cô nhưng lần nào cô cũng đợi Mẫn Đình đắp cho cô.

Chiếc ghế sô pha bây giờ không còn dáng vẻ lạnh lùng như lúc vừa mới chuyển đến, có thêm những chiếc gối ôm vải cotton của cô, có thêm cả khăn choàng Mẫn Đình mua cho cô. Lúc cô mặc váy hai dây có thể choàng vào, lúc cô nằm xuống có thể coi như chăn đắp lên.

Bên cạnh còn có một cái bàn nhỏ phụ nhỏ màu xám, bên trên là sách chuyên ngành của cô, cho dù bình thường cô đi làm không có ở nhà sách cũng để đó không cất.

Mẫn Đình nửa ngồi xuống trước mặt cô, nâng đầu cô lên để cô gối lên cánh tay trái của mình, sau đó mới hỏi: “Không lên giường ngủ sao?”

Thời Miểu nói không buồn ngủ, “Em nằm nghỉ một lát.”

Cô lật người đối diện anh, nhét gối ôm ra phía sau, hai tay với lấy cổ anh.

Tư thế ngủ này của cô hai tay rất khó để vòng qua cổ anh.

Thời Miểu: “Cánh tay em ngắn quá.”

Mẫn Đình: “Không phải vấn đề cánh tay ngắn, có dài nữa em cũng không với tới.” Anh điều chỉnh tư thế nghiêng người, cúi đầu xuống, lúc cô vòng tay ôm lấy cổ anh một tay còn lại của anh đặt dưới đầu cô.

Thời Miểu bị anh ôm chặt trong vòng tay, người gần như nằm ở trong lòng anh.

Mẫn Đình nhìn cô: “Có phải cả đêm qua lại không được ngủ không?”

Thời Miểu vừa định chợp mắt lại bất ngờ đối diện với ánh mắt của anh. Cô vô cùng để ý việc mình có quầng thâm mắt hay không, nếu như anh có thể nhìn ra cô cả đêm không ngủ vậy chắc chắn quầng thâm mắt vô cùng rõ ràng.

Bảo anh giúp đỡ, “Anh đưa điện thoại cho em với.”

Ở chung lâu, Mẫn Đình đã biết cô muốn lấy điện thoại làm gì, cười nói: “Không cần soi, quầng thâm không rõ đâu.”

Nói rồi anh cúi đầu hôn nhẹ lên mắt cô.

“Ngủ đi.”

Thời Miểu bận rộn cả một đêm, tinh thần cũng hưng phấn cả một đêm. Bây giờ được anh ôm trong lòng, cả người từ từ bình tĩnh lại, cơn buồn ngủ ập đến.

Cô buông cổ anh ra, tay tìm chỗ để thoải mái, nhắm mắt lại.

Mẫn Đình không cử động, đợi cô ngủ.

“Chiều nay mấy giờ em đến chỗ anh trai em?”

“2 giờ hoặc 2 rưỡi đều được.”

Mẫn Đình định để cô ngủ thêm một lúc: “1 rưỡi anh gọi em dậy ăn cơm.”

Thời Miểu dụi má vào cánh tay anh, “Dạ.”

Vừa dứt lời, mấy dì ôm theo một bó hoa lớn lên lầu, định kỳ sẽ cắm hoa thay hoa mới trong nhà. Dù sao cũng sắp năm mới, mua những đóa hoa rực rỡ để tăng thêm bầu không khí vui tươi náo nhiệt.

Nhìn thấy hai người dựa gần nhau như vậy ở trên ghế sô pha, mấy dì chỉ nhìn một cái sau đó vội đi thay hoa.

Tháng trước lần đầu tiên nhìn thấy đôi vợ chồng trẻ thân mật ở trong phòng khách hơn nữa còn không hề giấu diếm, bọn họ có hơi lúng túng, không biết nên đi hay ở lại.

Sau khi nhìn thấy nhiều lần, dần dần cũng bình thản, nên làm gì thì làm đó.

Chưa đến năm phút sau Thời Miểu đã ngủ trong lòng Mẫn Đình, anh đặt người xuống.

Trên chiếc bàn phụ ở bên cạnh sô pha, bình hoa sơn trà sắp tàn đã được thay bằng những bông hoa hồng rực rỡ.

Chưa đến 2 rưỡi Thời Miểu ra khỏi nhà, xe Mẫn Đình cũng theo sau xe cô, rời khỏi bãi đỗ xe của khu nhà.

Lúc hai xe song song nhau, Thời Miểu hạ cửa sổ sau xuống vẫy tay với anh.

Mẫn Đình dịch sang ngồi đằng sau ghế lái phụ, hạ cửa sổ xuống.

Tuyết đã ngừng rơi nhưng gió vẫn lạnh thấu xương, anh vội bảo cô: “Em mau đóng cửa lại đi.”

Thời Miểu kéo áo khoác lông che trước người: “Sáu bảy giờ em về, muộn nhất là tám giờ.”

Mẫn Đình nói: “Không cần vội.”

Hai chiếc xe tách nhau ở ngã rẽ trước khu nhà, chiếc Phantom màu đen của chú Trần rẽ phải, tài xế của Mẫn Đình rẽ trái.

Lúc anh đến nhà em gái, em gái và em rể đều ở phòng khách dưới nhà.

Ngày nào sau khi ngủ trưa động thai đều vô cùng mạnh, Phó Ngôn Châu nhẹ đặt tay lên bụng, cảm nhận từng cú đấm tay đá chân ở bên trong của bé con.

“Có đau không em?”

Câu hỏi này Phó Ngôn Châu đã hỏi vô số lần, mỗi lần con nghịch như vậy anh lại không nhịn được hỏi.

Mẫn Hy: “Không đau.”

Cách đó một hai mét mà Mẫn Đình vẫn có thể nhìn thấy bụng em gái nhô lên rồi hạ xuống.

“Đêm chân có còn bị chuột rút nữa không?” Anh hỏi em gái.

Mẫn Hy: “Đỡ nhiều rồi. Mấy ngày nay trời âm u không thể nào tắm nắng, buổi tối em ngâm chân. Trước khi đi ngủ Phó Ngôn Châu lại xoa chân cho em, không còn bị chuột rút nghiêm trọng như trước nữa.”

Phó Ngôn Châu để cốc nước ấm dì mang đến trước mặt anh vợ: “Nghe nói tối qua anh đã gặp Thời Ôn Lễ, ấn tượng của anh vợ anh với anh như thế nào?”

Mẫn Hy lấy một quả nho từ trong đĩa, cũng im lặng nhìn về phía anh trai.

“Để hôm nào cậu gặp anh ấy cậu tự hỏi đi.”

Mẫn Đình cởi áo khoác, áo vest cũng cởi, xắn tay áo sơ mi lên nói: “Cho dù tôi có tệ đến đâu đi chăng nữa vẫn có thể xếp thứ hai từ dưới lên trong số các em rể.”

“…..”

Xếp thứ nhất từ dưới lên không cần nói cũng biết là ai.

Phó Ngôn Châu cầm cốc nước ấm đó lên tự mình uống, Mẫn Hy ở bên cạnh, anh không tiếp tục đối đầu nữa.

Mẫn Đình đi rửa tay quay lại, anh không ngồi xuống sô pha đối diện mà ngồi bên cạnh em gái.

Dì lại mang một cốc nước khác đến, cũng chẳng thấy lạ với cách ngồi của ba người bọn họ, không ai muốn nhìn thấy ai.

Mẫn Đình nhìn trong tay em gái, quả nho đó vẫn cầm trong tay. Có lẽ con bé không muốn ăn, chỉ là lúc hóng chuyện trong tay muốn cầm thứ gì đó.

Anh không bóc vỏ nho, lấy một quả táo trong đĩa gọt.

Mẫn Hy nghiêng mặt sang bên phải, nói với anh trai: “Mẹ nói tuần sau hai nhà gặp mặt ăn bữa cơm gia đình ở nhà, hay là em với Phó Ngôn Châu không đi nữa, vừa hay mọi người bàn bạc một số chi tiết trong đám cưới.”

“Không có gì cần bàn bạc hết. Hôm đó em ngồi bên cạnh Thời Miểu, nói chuyện với cô ấy nhiều chút.”

Mẫn Hy như có suy nghĩ gật đầu: “Được.”

Trước đây cô ấy cảm thấy mình và anh trai vô cùng đáng thương bởi vì bố mẹ thường xuyên bận rộn công vụ ở ngoài, trong nhà chỉ có cô ấy và anh trai. Sau khi trưởng thành bọn họ đều có việc học và sự nghiệp riêng cần phải làm, có lúc mấy tháng thậm chí nửa năm mới gặp bố mẹ một lần cũng là chuyện rất bình thường.

Nhưng cho dù bố mẹ có bận như nào, chỉ cần có chút thời gian rảnh sẽ về nhà thăm cô ấy và anh trai.

Cho dù tình cảm giữa bố mẹ không hòa thuận nhưng họ vẫn luôn cố gắng duy trì gia đình này.

Nhà chị dâu không giống như vậy.

Trong lúc thất thần anh trai đã gọt xong táo.

Cô không thích ăn táo, một tháng không ăn cũng sẽ không thèm ăn.

“Em chỉ ăn một tí thôi, anh gọt cho em một miếng.”

Cô ấy dặn đi dặn lại, “Đừng bổ to quá, miếng nhỏ là đủ rồi.” Lại kiếm cớ, “Trước khi anh đến em đã ăn nhiều nho lắm rồi, thật sự không ăn được nữa.”

Mẫn Đình bổ táo thành bốn phần, đưa cho em gái một miếng: “Sau này cố gắng mỗi ngày ăn một quả táo.”

Phó Ngôn Châu giơ tay, vượt qua Mẫn Hy, nói với Mẫn Đình: “Chỗ thừa đưa cho em đi.”

Mẫn Đình đưa dao gọt hoa quả qua, chỗ táo thừa anh tự mình ăn.

“…..”

Phó Ngôn Châu không cầm dao gọt hoa quả, trong đĩa có năm sáu loại hoa quả, anh ta chọn một quả không cần gọt vỏ.

Mẫn Hy tiếp tục nói đến vấn đề tuần sau: “Cần đặt bánh kem không anh?”

Mẫn Đình: “Đặt đi, em với Thời Miểu đều thích ăn.”

Anh uể oải nhai miếng táo, ngẩng mặt lên nhìn em gái.

Mẫn Hy: “Anh sao vậy?”

“Không sao cả.”

Anh đang nghĩ nếu như Hy Hy ở nước ngoài làm dự án một năm, trước khi về không nói với anh, ở văn phòng của anh đợi anh tạo bất ngờ cho anh, Thời Miểu cũng đến thăm anh, trong văn phòng còn có Lâu Duy Tích và mấy người Thương Uẩn. Lúc anh bước vào có nhìn thấy Hy Hy hay không?

Mẫn Hy phân tích ánh mắt đó của anh trai: “Có phải anh muốn hỏi em có còn dùng Tiểu Tiểu Thời nữa hay không đúng không?”

Không đợi anh trai trả lời cô ấy nói: “Vẫn phải dùng.” Người máy đã bị Phó Ngôn Châu đem đi gác xó, tạm thời sẽ không trả lại cho anh trai.

Mẫn Đình nói: “Để ở nhà bọn em đi, bên chỗ anh không dùng đến.”

Phó Ngôn Châu nghe thấy không dùng đến, xem ra đã có chuyện để nói với Thời Miểu, vậy là yên tâm trả lại: “Ngày mai gần như sẽ dùng xong, chiều em sẽ mang qua cho anh.”

Mẫn Hy: “…..”

Lúc này bên ngoài cửa sổ sát đất những bông tuyết lại lả tả rơi.

“Anh, tuyết lại rơi rồi, xe anh có cần lấy cái che xe không? Nếu không sáng mai lại mất một lúc để dọn tuyết.” Trên ban công không lớn của căn nhà thuê, Thời Miểu ngẩng đầu hỏi anh trai đang gọt táo cho cô ở trong phòng khách.

Thời Ôn Lễ nói: “Không cần, có lẽ rơi không lớn đâu.”

Căn phòng đã thông gió gần xong, Thời Miểu đóng cửa sổ lại, quay lại phòng khách tiếp tục cắm mấy cành thông Hà Lan phối với mấy cành sồi xanh Bắc Mỹ mới mua về. Đặt bình hoa gần tủ TV, cả căn phòng tràn ngập không khí lễ hội.

Đến lúc này, mọi thứ từ ba chiếc xe đẩy hàng lớn mua ở siêu thị về đã được cô sắp xếp xong.

Thời Ôn Lễ gọt xong táo, bảo em gái đi rửa tay.

Thời Miểu ăn táo, chỉ hai chiếc hành lý lớn ở bên tường phòng khách: “Trong đó có gì vậy anh, bây giờ không sắp luôn sao? Em ăn táo xong sẽ dọn cùng anh.”

“Cái đó mua cho em.”

“… Sao anh mua nhiều thế?”

“Không mua bao nhiêu, sau này lại bù cho em một ít.” Thời Ôn Lễ mở một hành lý trong đó ra, “Mua cho em một cái túi, còn có một bộ trang sức. Trang sức bình thường mặc dù em không thể nào đeo nhưng lúc kết hôn, chuyện quan trọng cả đời như vậy, nên có vẫn có.”

“Váy anh không biết mua, mua hai cái theo kiểu em hay mặc, đoán là trong đám cưới cũng không mặc đến.”

Thời Miểu khẽ khịt mũi, mũi vẫn cảm thấy chua xót.

Mở hộp bên ngoài chiếc túi ra, chỉ còn một chiếc túi chống bụi. Cô nhìn chiếc túi còn có màu sắc của hộp trang sức kia. Anh trai gần như đã dùng toàn bộ tiền tiết kiệm của mình để mua cho cô những thứ này.

Không nói được lời nào, cô cắn một miếng táo.

Còn một hành lý khác Thời Ôn Lễ vẫn chưa mở ra, “Toàn là những đồ trang trí và móc treo lạ lạ, khoảng mấy chục cái, em mang về nhà rồi mở. Còn có hai chai rượu vang đỏ, mang cho Mẫn Đình.”

Thời Miểu: “Anh còn mang quà về cho Mẫn Đình sao?”

Thời Ôn Lễ đóng hành lý lại, để sang bên cạnh, nói: “Cũng không tính là quà, khi đó đồng nghiệp nói rượu vang của nhà máy rượu đó khá ngon nên anh mua hai chai.”

“Đúng rồi, tất cả những đồ em cần dùng hôm đám cưới anh đã bảo cô mua hết cho em rồi, em không cần mua nữa.”

Thời Miểu gật đầu thật mạnh: “Vâng ạ.”

Không ai nhắc đến bố mẹ.

Còn chuyện đồn trong bệnh viện, trưởng khoa trung tâm tim mạch bệnh viện kế bên sắp nhảy dù qua đây bọn họ cũng không thảo luận.

“Tối qua anh dọn dẹp phòng làm việc, tìm ra được mấy đồ hồi nhỏ em chơi.” Nói rồi Thời Ôn Lễ đi đến căn phòng ở bên cạnh phòng ngủ.

Căn nhà anh trai thuê là căn hai phòng ngủ một phòng khách, căn hộ anh đứng tên đã cho thuê đã chuyển hết đồ qua đây. Đồ quá nhiều nên một phòng ngủ một phòng khách vẫn không để hết.

Thời Miểu nhanh chóng lấy lại tinh thần sau cảm xúc dao động sau khi nhận quà, cười đi vào: “Cái gì vậy anh?”

Thời Ôn Lễ kéo ngăn kéo ra, lấy một túi nhựa ở bên trong ra, đưa cho cô một ống nghe bị hỏng.

Thời Miểu cười, vốn dĩ ống nghe này đã hỏng rồi, đây là đồ ông nội bỏ sau đó đưa cho cô chơi.

Hồi nhỏ ngày nào cô cũng đeo ở trên cô, khám bệnh cho ông bà nội, nghe nhịp tim cho anh trai. Sau khi nghe xong còn cầm bút nước màu xanh đen và cuốn sổ của ông nội lên, giả vờ viết đơn thuốc rồi dặn dò uống nửa tiếng sau ăn, phải uống nhiều nước, không nghe lời, không chịu uống thuốc đàng hoàng lần sau sẽ phải tiêm.

Thời Ôn Lễ đưa túi nhựa đó cho cô: “Đơn thuốc hồi nhỏ em kê linh tinh cũng ở trong này.”

Thời gian trôi vô cùng nhanh, bây giờ cô đã trở thành một bác sĩ.

Ăn cơm tối ở chỗ anh trai, bảy rưỡi mới về.

Cô mang hai chiếc hành lý lớn đó của anh trai về, trong tay còn xách thêm một túi mua sắm của siêu thị.

Trước khi cô nhập mật mã vào nhà, trong phòng khách Mẫn Đình nhìn thời gian ở góc phải máy tính, 7 giờ 52 phút.

“Em về rồi nè.”

Người vẫn ở tiền phòng nhưng giọng nói đã ở phòng khách.

Mẫn Đình để máy tính ở trên đùi lên ghế sô pha, đứng dậy.

Thời Miểu nhìn thấy anh mặc quần áo ở nhà, đã tắm xong, “Anh về lâu rồi sao?”

“Ừ, nhiều đồ vậy sao?”

“Anh em mua cho em.”

Mẫn Đình cầm lấy túi đồ siêu thị ở trong tay cô, bên trong là hai túi sợi đậu phụ khô.

Thời Miểu bảo anh bỏ vào tủ lạnh: “Buổi sáng lúc thanh toán bỏ lẫn vào chỗ đồ của anh em, nên em không tìm ra. Sợi đậu phụ khô của hãng này ngon lắm, không ngờ siêu thị cũng bán, hôm nào muốn ăn anh bảo dì trộn cho anh ăn nhé.”

Mẫn Đình thích ăn sợi đậu phụ khô trộn là bởi vì hồi nhỏ bố thường xuyên làm cho anh và Hy Hy ăn, chỉ không ngờ sau khi ăn mấy lần cô lại để trong lòng.

Anh dùng một tay ôm cô: “Cảm ơn em.”

Anh mang hai túi sợi đậu phụ khô này vào phòng bếp.

Thời Miểu lại nói: “Anh em còn mang về cho anh hai chai rượu vang đỏ đấy.”

Mẫn Đình không khỏi bất ngờ: “Còn có quà của anh sao?”

“Đúng vậy.” Thời Miểu lấy rượu ra trước, “Không phải hãng nổi tiếng, anh đừng chê nhé.”

“Sao có thể chứ.” Mẫn Đình giơ hai tay nhận lấy.

Thời Miểu đóng hành lý lại, đẩy đồ của mình vào phòng thay đồ.

Mẫn Đình để hai chai rượu vào tủ rượu giữ nhiệt, cầm máy tính về phòng ngủ tiếp tục tăng ca.

Thời Miểu từ phòng thay đồ đi ra sạc pin điện thoại, nhìn thấy người ở trên sô pha, bước chân dừng lại. Anh dựa vào ghế sô pha, máy tính ở trên đùi, đôi bàn tay dài đang gõ phím rất nhanh.

Sống cùng nhau lâu như vậy, đây là lần đầu tiên anh mang máy tính đến phòng ngủ.

“Sao anh không đến phòng làm việc?”

Mẫn Đình nhìn cô một cái, tiếp tục nhìn màn hình: “Ở đâu cũng giống nhau.”

Thấy anh bận Thời Miểu không làm phiền anh nữa.

Sắp xếp xong tất cả các đồ, tắm xong đi ra anh vẫn đang xử lý công việc.

Cổ vừa mới thoa sữa dưỡng thể, cô vỗ nhẹ nhẹ đi qua, “Vẫn phải bận một lúc nữa sao anh?”

Mẫn Đình: “Xong từ lâu rồi, đang nói chuyện với Thương Uẩn, cậu ta hỏi hôm tết dương lịch tụ tập cần cậu ta mang gì đến.”

“Còn gọi cả Thương Uẩn sao?” Thời Miểu dựa người qua.

“Ừ.” 

Mẫn Đình kết thúc cuộc trò chuyện, gập máy tính bỏ sang một bên.

Cô thuận thế ngồi vào trong lòng anh, người đàn ông ôm lấy cô.

“Buổi tối anh ăn cơm ở nhà một mình sao?”

“Ừ.”

“Sao anh không ăn ở nhà Hy Hy rồi về?”

“Về tăng ca.”

Thời Miểu gật đầu, hôn anh, “Lần sau em sẽ dẫn anh đến chỗ anh em ăn.”

“Được.” Mẫn Đình hôn đáp lại cô.

Trong hơi thở không ổn định, Mẫn Đình bế cô theo kiểu bế công chúa.

Trên đường đi đến bên giường, Thời Miểu tắt tất cả các đèn đi.

Trong ánh sáng mờ tối, cô nằm ngang trên chiếc chăn mềm mại, còn anh vẫn đứng ở dưới giường.

Mẫn Đình cúi người, một tay giữ đầu cô, hôn cô.

Thời Miểu vòng tay ôm cổ anh, tự giác bám vào eo anh, đáp lại nụ hôn của anh.

Toàn bộ trọng lượng của người đàn ông đè xuống, nụ hôn sâu mới kết thúc.

Mẫn Đình áp lên nơi đó, kiên nhẫn vuốt ve cô.

Thời Miểu chỉ đành đẩy tay anh nhưng không đẩy được.

Từ khô ráp đến ẩm ướt.

Mang theo sự ấm áp, từ từ tiến vào, cho đến khi được cô tiếp nhận hoàn toàn.

Mẫn Đình lại cúi đầu hôn cô, nuốt toàn bộ âm thanh của cô.



Sáng ngày hôm sau Thời Miểu bị tiếng chuông báo thức gọi dậy.

Cô giơ tay tắt nhưng Mẫn Đình lại với lấy trước cô, sờ điện thoại tắt báo thức đi.

Chỉ cần cô được nghỉ ở nhà, buổi sáng anh sẽ ngủ cùng với cô thêm một lúc, ngủ đến bảy giờ mới dậy.

Trước tám giờ phải đến bệnh viện, lại nhắm mắt thêm mấy phút sau đó vội vàng dậy đi đánh răng rửa mặt.

Sáng chủ nhật mỗi tuần, chỉ cần Mẫn Đình không đi công tác đều là anh đưa Thời Miểu đi làm.

Ăn xong bữa sáng phong phú, Thời Miểu dùng tốc độ nhanh nhất thay quần áo, cầm túi ra khỏi cửa.

Trong thang máy, Mẫn Đình nhìn túi của cô. Anh mua cho cô không ít túi, cái nào anh cũng đích thân chọn, mỗi tuần cô đều sẽ đổi một cái đeo, màu túi hôm nay cô đeo anh chưa từng mua.