Dịch: Anh Đào.
Thời Miểu bước nhanh xuống bậc thang, hôm nay trời quang mây tạnh, tuyết đọng mấy ngày trước đã tan từ lâu, không còn cần cẩn thận như đêm tuyết rơi lớn đó cô cẩn thận bước về phía anh sợ ngã.
Bước xuống bậc thang cuối cùng, cô chạy bước nhỏ lao vào vòng tay của anh.
Cô ôm một bó hoa, Mẫn Đình ôm lấy cô, đồng thời ôm trọn cả bó hoa vào lòng.
Có lẽ vì cô chạy không quá nhanh, anh vững vàng đón lấy cô.
Đêm Thời Ôn Lễ trở về, cô đã dùng nhiều lực làm Thời Ôn Lễ lùi lại mấy bước, còn phải nhờ Hà Văn Khiêm đỡ một tay mới đứng vững được.
Mẫn Đình nhận lấy bình hoa: “Sao em không để lại hết cho bác sĩ Lương?”
Trong nhà anh mua cho cô rất nhiều, không thiếu một cái này.
Thời Miểu: “Không cần để lại, em đã cắt mấy chai nước khoáng để dành cho anh ấy rồi. Hôm nào có người tặng hoa, cứ cắm thẳng vào chai nước khoáng là được.”
Mẫn Đình mỉm cười, không nói gì nữa, đặt bình hoa vào sau cốp xe.
Thời Miểu vừa định mở cửa sau thì nghe thấy tiếng mẹ gọi từ phía sau: “Miểu Miểu.”
Mẫn Đình nghe thấy tiếng quay đầu lại, nhìn thấy Diệp Tây Tồn ở đằng sau Triệu Mạch Nhân, áo khoác vẫn chưa mặc xong, đang chỉnh lại.
“Mẹ.” Anh chào một tiếng, sau đó hơi cúi đầu chào Diệp Tây Tồn.
Hôm nay là tết dương lịch Diệp Tây Tồn về nhà thăm bố mẹ, về đến nhà mới biết sáng nay Diệp Thước đã hạ cánh xuống Bắc Thành, Triệu Mạch Nhân đang chuẩn bị ra sân bay. Vì không có việc gì làm, anh đi cùng mẹ kế đi đón người. Ra khỏi nhà, Triệu Mạch Nhân nói trước tiên sẽ đến bệnh viện thăm Thời Miểu, hôm nay là ngày cô kết thúc đợt làm bác sĩ nội trú, nên anh ấy chỉ đành đi theo.
Triệu Mạch Nhân ôm một bó hoa đi tới, vừa rồi ở tiệm hoa bà chọn những bông hoa thanh lịch mà con gái thích. Diệp Tây Tồn nói khác hôm nay khác với mọi khi nên chọn những màu sắc rực rỡ một chút. Vì vậy bà chọn giấy gói hoa màu tím nhã nhặn và bó hoa cùng tông màu.
Tươi sáng và rực rỡ, phù hợp với ngày hôm nay.
Thời Miểu nhìn hai người đi tới, cảm giác như trở về những năm cô còn chưa tốt nghiệp đại học. Mỗi lần mẹ cô đến trường thăm cô, Diệp Tây Tồn thường xuyên đi cùng mẹ cô.
“Cuối cùng cũng vượt qua được rồi, không cần phải thức khuya mỗi ngày nữa.”
“Cảm ơn mẹ.”
Thời Miểu đưa bó hoa trong lòng cho Mẫn Đình, rồi nhận lấy bó hoa từ mẹ cô.
Diệp Tây Tồn tiến lại gần, mỉm cười nhẹ nhàng nói: “Chúc mừng em, bước gần hơn đến bác sĩ chính.”
Thời Miểu mỉm cười: “Cảm ơn anh.”
Mẫn Đình nhìn hai người một giây sau đó lại mở cốp xe, đặt bó hoa mà khoa tặng Thời Miểu vào trong.
Tuần trước hai nhà gặp nhau, trong lúc ăn cơm bố có hỏi bố vợ ý kiến về việc mời tiệc đám cưới, có nhắc đến Diệp Tây Tồn.
Đặc biệt nhắc đến việc mời tiệc đám cưới Thời Kiến Khâm sao lại không hiểu ý của Mẫn Cương Nguyên được chứ. Ông và Triệu Mạch Nhân bị kẹp giữa Diệp Hoài Chi, mà nhà họ Diệp và nhà họ Mẫn lại thân giao lâu đời với nhau. Mời những người khác nhà họ Diệp không thể nào không mời gia đình nhà Diệp Hoài Chi được.
Ngày trước, ông từng nghĩ mình và Triệu Mạch Nhân có thể tái hôn, nhưng không ngờ bà lại quyết tâm buông bỏ mọi thứ, chấp nhận tình cảm của Diệp Hoài Chi. Nghe nói, Diệp Hoài Chi cũng chịu áp lực từ gia đình, kiên quyết đăng ký kết hôn, rất nhanh sau đó đã có con.
Sau đó, trong một khoảng thời gian dài, khoảng bảy tám năm, ông và Triệu Mạch Nhân hoàn toàn mất liên lạc. Về chuyện của hai đứa trẻ, mọi thông tin đều được bố mẹ ông truyền đạt lại.
…..
Tất cả những chuyện trong quá khứ, trách nhiệm gần như ông chiếm lấy toàn bộ.
Thời Kiến Khâm đương nhiên không muốn ông bà thông gia vì chuyện mời cưới mà bị làm khó, ông khéo léo bày tỏ: “Đứa trẻ Tây Tồn này tôi từng gặp qua, mỗi lần Miểu Miểu được nghỉ đều là thằng bé đến trường đón về, đối xử với Miểu Miểu vô cùng tốt. Vốn dĩ tôi còn muốn hôm nào có cơ hội phải gặp mặt cảm ơn.”
Sau khi bố vợ nói xong câu đó, em rể Phó Ngôn Châu lại nhìn anh, nhưng anh không thèm để ý.
Mẫn Đình thu hồi suy nghĩ, đặt bó hoa trong khoa xuống, đóng cốp xe lại. Anh nhìn về bó hoa tím trong vòng tay Thời Miểu, mẹ vợ thường cũng hay tặng Thời Miểu hoa. Kể từ khi phòng trực có bình hoa, mỗi lần mẹ vợ đến bệnh viện bà thường mang theo bảy tám bông hoa. Chủ yếu là hoa màu trắng và xanh nhạt, chưa bao giờ chọn những màu sắc đậm rực rỡ như này.
Hai mẹ con vẫn đang nói chuyện.
Triệu Mạch Nhân: “Về nhà ngủ một giấc thật ngon. Bên nhà cũ con không cần phải bận tâm, mẹ và cô con đã dọn tương đối rồi.” Con gái kết hôn, điều duy nhất bà có thể giúp chính là dọn dẹp nhà cửa, những cái khác con rể bao hết hoàn toàn, muốn bận tâm cũng không có cơ hội.
Trong những năm qua, để cân bằng mối quan hệ trong gia đình tái hôn, mọi chuyện bà đều tự giác đặt Diệp Tang Dư làm ưu tiên. Lúc ngoảnh đầu lại bà mới nhận ra, con gái đã trưởng thành và cách bà rất xa rất xa.
“Mẹ, mẹ đừng để mệt quá.”
“Mệt gì chứ.”
Bây giờ, cô chỉ mong bố mẹ khỏe mạnh, an lành, không còn điều gì khác.
Trời lạnh, không nói nhiều lời xã giao, Triệu Mạch Nhân giục con gái lên xe.
Thời Miểu kéo cửa xe, vẫy tay: “Anh, tạm biệt.”
Diệp Tây Tồn im lặng gật đầu, nhìn cô ngồi vào trong xe, gật đầu chào tạm biệt với Mẫn Đình.
Lên xe, Thời Miểu phát hiện còn một bó hoa khác, một bó hoa hồng đỏ cổ điển, được gói trong giấy da màu nâu cà phê, bên trong có điểm xuyết những lá chrysojasminum floridum* màu xanh mát.
(chrysojasminum floridum*: lá này tui đi tra mãi mà không biết tiếng Việt gọi là gì, bác nào biết chỉ tui với ạ)
Bởi vì cô và Mẫn Đình ít khi nói nhiều, nên tài xế thường bật nhạc nhẹ trên xe, âm lượng được chỉnh ở mức thấp nhất. Điều này vừa giúp không khí trong xe không quá ngột ngạt, vừa không làm ảnh hưởng đến cuộc trò chuyện giữa họ.
Trong tiếng nhạc nhẹ nhàng, cô đặt bó hoa tím xuống, cầm bó hoa hồng đỏ lên.
Mẫn Đình lên xe, tài xế khởi động xe.
Hai chiếc xe đi ngược chiều nhau trước cửa bệnh viện. Chiếc xe của họ hướng về nhà, còn chiếc kia hướng về sân bay.
Thời Miểu trả lời tất cả tin chúc mừng cô hoàn thành kỳ bác sĩ nội trú. Cô cất điện thoại, vẫn ôm bó hoa hồng trong lòng, quay mặt nhìn Mẫn Đình, cô hỏi: “Trong nhà đều là hoa hồng, sao anh còn mua thêm vậy?”
Mẫn Đình nói: “Không giống nhau. Những bông hồng kia là dì mua về cắm trong bình. Còn đây là anh mua tặng em, chúc mừng em hoàn thành kỳ bác sĩ nội trú.”
Trong tất cả các chiếc xe của anh, Thời Miểu thích chiếc Bentley này nhất. Hàng ghế sau không phải là ghế độc lập, có thể tự do di chuyển. Cô dịch sang gần anh, tiến lại để hôn anh. Mẫn Đình nghiêng mặt, ngay lập tức nhận ra cô định làm gì, anh cúi đầu, môi chạm nhẹ lên môi cô.
Mùi hương hoa hồng ngọt ngào lan tỏa giữa hai người.
Ban đầu Thời Miểu chỉ định hôn một chút rồi ngồi ngay lại, nhưng hơi thở mát lạnh khi anh áp môi xuống tỏa ra, cô không còn muốn rời đi nhanh như vậy. Từ trước đến nay, cô luôn thích cảm giác mát lạnh, mạnh mẽ như hương gỗ tuyết tùng trên người anh.
Thời Miểu đoán sau nụ hôn, anh sẽ ngồi thẳng dậy. Không kịp suy nghĩ nhiều, cô đặt tay lên mặt anh, ngậm lấy môi anh.
Tài xế ngồi ở phía trước, có điều tập trung lái xe, không hề liếc nhìn vào kính chiếu hậu.
Mẫn Đình đưa tay đỡ sau đầu cô, đồng thời lấy bó hoa hồng trong lòng cô ra.
Giấy gói da màu nâu phát ra âm thanh sột soạt, cảm nhận được cô không muốn kết thúc, anh vẫn tiếp tục hôn cô.
Ánh sáng buổi sáng chiếu qua cửa sổ xe, chiếu lên những đóa hồng, lấp lánh và tươi sáng. Sự rộn ràng trong trái tim cô cũng giống như ánh sáng buổi sớm ấy.
Cho đến khi ánh nắng bị che khuất, chiếc xe tiến vào hầm gửi xe trong khu dân cư, môi hai người mới tách ra.
Mẫn Đình đưa hoa cho cô, tiếng giấy da sột soạt quay lại trong vòng lòng cô.
Thời Miểu bình phục lại hơi thở, ôm bó hoa, nhìn ra ngoài cửa sổ. Chiếc xe tiến vào hầm gửi xe, hai bên đường đầy các xe của cư dân, nhưng cô vẫn chăm chú nhìn ra bên ngoài.
Chưa bao giờ có nụ hôn nhẹ nhàng nào lâu như vậy, lại còn ở trên xe.
Hôn suốt cả đoạn đường, không biết trên đường có bị tắc hay không.
Vào thang máy, “Tết dương lịch anh được nghỉ mấy ngày vậy?” Thời Miểu hỏi người đàn ông bên cạnh.
Mẫn Đình ôm hai bó hoa trong lòng, một bó của khoa, một bó màu tím Diệp Tây Tồn chọn. Dùng tay cầm bình hoa nhấn nút lên tầng cao nhất, rồi hỏi lại cô: “Em được nghỉ mấy ngày vậy?”
Cuối năm bận rộn, tất cả các buổi tiệc rượu và hội nghị thường niên được dồn lại cùng một lúc. Tuần trước, anh phải di chuyển giữa mấy thành phố, tham gia các buổi tiệc lớn, đến thời gian ở cùng cô cũng không có. Kể từ khi hai gia đình gặp nhau vào cuối tuần trước, anh và Thời Miểu vẫn chưa có cơ hội gặp lại.
Thời Miểu nói: “Em được nghỉ hai ngày bình thường, phép kết hôn thì em định sẽ nghỉ từ hai ngày trước khi cưới.”
Mẫn Đình nói: “Tối nay và tối mai anh đều ở nhà.”
Một tuần không về, về đến nhà trong phòng khách chất sáu hộp quà, là quà năm mới Mẫn Đình mua cho cô.
Thời Miểu đặt bó hoa hồng lên tay vịn ghế sô pha: “Là túi sao anh?” Cô hỏi.
“Không phải.” Vốn dĩ anh đặt bốn chiếc túi cho cô, nhưng hiện tại việc tặng quà như vậy có vẻ như đang nhắc nhở cô không cứ đeo mãi chiếc túi mà Thời Ôn Lễ tặng. Vì vậy, khi hàng về, anh đã cất đi, một thời gian nữa sẽ tặng lại cho cô.
“Mua cho em quần áo và hai chiếc khăn lông cashmere.”
Mỗi dịp lễ anh đều không quên tặng quà cho cô, “Cảm ơn anh.”
Một năm qua quá bận, sau khi kết thúc làm bác sĩ nội trú cô có nhiều thời gian tự do hơn, nhất định sẽ chọn một món quà thật ý nghĩa tặng anh.
Mẫn Đình đặt hai bó hoa xuống, nói: “Không cần khách sáo, điều anh nên làm.”
Thời Miểu không vội mở hộp, cô kiễng chân hôn anh.
Trong xe vẫn chưa hôn đủ.
Trong căn nhà yên tĩnh chỉ có hai người họ, không bị ai làm phiền, hôn từ phòng khách cho đến phòng ngủ.
Đẩy cửa phòng ngủ, nhận ra áo khoác của cả hai vẫn còn mặc trên người, chưa kịp cởi ra.
Anh mặc áo măng tô màu đen, cô mặc áo phao màu trắng.
Hôn đến cửa phòng tắm, Mẫn Đình buông cô ra, Thời Miểu vào phòng tắm đi tắm.
Anh cởi áo khoác, vứt lên sô pha, tháo đồng hồ và nhẫn cưới đi vào phòng tắm ở phòng bên cạnh.
Mái tóc dài của Thời Miểu mới sấy khô một nửa, xõa ra mềm mại trên chiếc gối màu xám nhạt.
Người đàn ông cúi người xuống, chiếc áo choàng tắm màu đen của anh áp vào chiếc áo choàng tắm màu trắng của cô.
Không còn lớp áo khoác cản trở, đôi chân dài chắc khỏe của anh áp sát bên ngoài chân cô. Da thịt tiếp xúc, không biết là do chân anh quá ấm, hay chân cô quá lạnh.
Mẫn Đình chống khuỷu tay lên giường, nâng đầu cô lên, để cô dựa vào cánh tay anh. Mái tóc dài nửa ướt rơi xuống cổ tay anh.
Thời Miểu dựa vào cánh tay anh, tiếp nhận trọng lượng của anh.
Cô thích được hai cánh tay của anh ôm lấy, giống như được che chở trong lòng anh.
Rèm cửa được kéo kín, ánh sáng mờ ảo vừa đủ để họ nhìn rõ mặt nhau.
Nụ hôn của người đàn ông rơi xuống, Thời Miểu nhắm mắt đáp lại.
Mẫn Đình không tiến sâu hơn, anh nhẹ nhàng hôn cô, hôn cho đến khi cô cảm thấy thỏa mãn.
Thời Miểu học cách điều chỉnh nhịp thở theo hơi thở của anh. Nụ hôn lần này lâu hơn trong xe, vẫn không có ý định kết thúc. Lúc nhận bó hoa hồng cổ đi của cô, cùng với nụ hôn mạnh mẽ và dịu dàng này, không chỉ thể hiện trách nhiệm với cuộc hôn nhân, mà còn chứa đựng tình cảm anh dành cho cô.
Có lẽ không nhiều.
Nhưng đối với cô mà nói đã đủ.
Bởi vì kể từ khi bắt đầu cô chưa từng nghĩ đến hay mong chờ tình cảm của anh.
Cũng bởi vì cô biết, để một người đàn ông như anh toàn tâm toàn ý yêu một ai đó là một chuyện rất khó.
Mẫn Đình rút một tay ra khỏi đầu cô, bên dưới chiếc áo choàng tắm trắng, vùng vải ở giữa có mảng ẩm ướt.
Anh nhẹ nhàng rời khỏi môi cô, cũng gỡ miếng vải đó. Vốn dĩ định đặt nó bên gối nhưng lúc này Thời Miểu vòng hai tay quanh cổ anh, không suy nghĩ nhiều, anh tiện tay đặt miếng vải lên tủ đầu giường.
Miếng vải ẩm ướt đó vừa khéo che kín chiếc đồng hồ của anh.
Nhẫn cưới cũng được che kín ở dưới đó.
Thời Miểu thích ngồi chéo chân trên đùi anh, Mẫn Đình ngồi dậy, ôm cô lên, nhẹ nhàng đặt cô xuống.
Cô từng chút, từng chút một, hoàn toàn đón nhận hút vào.
Mẫn Đình ôm chặt lấy cô.
Một tuần không gặp, gần trưa vòi hoa sen ở phòng tắm lại mở ra.
Lần này Thời Miểu sấy khô tóc, nằm lại gối cô không có gánh nặng của việc làm bác sĩ nội trú, cả cơ thể thoải mái, chìm vào giấc ngủ.
Buổi tối bọn họ đến tụ tập, Mẫn Đình tắm xong thay quần tây và áo sơ mi. Cúc áo sơ mi cài đến cúc trên cùng, trong cổ xuất hiện một dấu hôn nhạt, trước đây cô không bao giờ để lại.
Thay xong quần áo, anh lấy khăn ẩm lau mặt đồng hồ, đeo lại lên cổ tay và cài chặt khóa.
Nhẫn cũng được lau, đeo thẳng lên.
11 rưỡi, dì lên nhà chuẩn bị cơm trưa.
Trên ghế sô pha có đặt ba bó hoa, dì hỏi hay là mở ra cắm vào bình hoa.
Mẫn Đình nói: “Hoa hồng không cần cắm ạ.” Dễ bị nhầm lẫn với hoa hồng khác trong nhà.
Nói rồi, ánh mắt anh dừng lại trên ở lớp giấy gói màu tím, không đưa ra quyết định thay Thời Miểu: “Màu tím tạm thời dì cứ để đó đi ạ.”
Dì cầm bó hoa rực rỡ, trước tiên đi làm tươi hoa.
Hai bó hoa còn lại cứ để trên ghế sô pha, chờ Thời Miểu tỉnh dậy tự quyết định.
Thời Miểu ngủ mãi một rưỡi mới dậy ăn cơm, dì hỏi cô hoa để ở đâu, tối nay khách đến để ở trên sô pha không tiện ngồi.
Suy nghĩ một lúc, Thời Miểu nói: “Hoa hồng để ở phòng làm việc của cháu, bó hoa màu tím để ở phòng làm việc của Mẫn Đình đi ạ.”
Mẫn Đình: “…..”
Anh đang ngồi trên sô pha trả lời email, ngón tay dừng lại trên bàn phím một lát sau đó tiếp tục gõ chữ.
Điện thoại rung, tin nhắn của Thương Uẩn: Tôi dẫn thêm một người đến, cho Thời Miểu bất ngờ.
Người có thể khiến Thời Miểu bất ngờ không nhiều, từng là Diệp Tây Tồn, tạm thời Mẫn Đình không nghĩ ra còn có ai.
Mẫn Đình: “Dẫn ai?”
Thương Uẩn không giấu diếm: Bà mai của hai người, còn có thể là ai.
Mẫn Đình: Hạ Ngôn về rồi sao?
Thương Uẩn: Ừ, kịp về tham gia làm phù dâu đám cưới của hai người.
Tối qua anh ta đón năm mới ở hội sở gặp Nghiêm Hạ Ngôn, nghe nói hôm nay anh ta đến phòng tân hôn của Mẫn Đình tụ tập cũng muốn đi cùng. Nói Thời Miểu vẫn chưa biết con bé về, cho cô bất ngờ.
Thương Uẩn: Hạ Ngôn nói tối nay đến nhà ông bà nội con bé ăn cơm trước, bảo chúng ta đợi con bé, cố gắng tụ tập đến nửa đêm mới tan.
Mẫn Đình: Được.
Thương Uẩn: Tôi đi đón Lâu Duy Tích, đón được người sẽ qua luôn.
Chưa đến ba giờ tiếng chuông cửa vang lên.
Mẫn Đình gập máy tính đi mở cửa, người đến là em gái và em rể. Em gái ôm hoa, trong tay em rể còn xách mấy cân táo.
“Thà cậu còn không mang gì đến.”
Phó Ngôn Châu: “Không phải anh từng nhắc lúc mang mấy miếng bánh mì đến văn phòng của em à? Đồ không quan trọng bao nhiêu, quan trọng là tấm lòng.”
Anh ta đưa túi qua: “Đây là táo hữu cơ.”
Mẫn Đình: “…..”
Mẫn Hy nói: “Táo khá được, ngon lắm.” Người không thích ăn táo như cô ấy còn ăn hết một nửa.
Mẫn Đình nhận lấy táo, nghĩ đến Thời Miểu thích ăn anh cất bỏ vào tủ lạnh.
Thời Miểu đi ra chào hỏi, lại đi vào phòng bếp cùng dì chuẩn bị nướng bánh.
Mẫn Hy đi vào cùng: “Chị dâu, chị làm gì vậy?”
Thời Miểu cười nói: “Chị học dì làm cho em ít bánh quy và bánh cupcake, em ra ngoài ngồi đi.”
“Em ở trong này nói chuyện với chị.” Mẫn Hy bây giờ không tiện cử động, không giúp đỡ được gì, ngồi ở ghế bên cạnh nhìn bọn họ làm bánh quy.
Chuông cửa lại kêu, người đến là Thời Ôn Lễ và Hà Văn Khiêm.
Mẫn Đình: “Khương Dương không đi cùng hai người sao?”
Thời Ôn Lễ: “Không, anh tưởng cậu ta đến rồi.”
Mẫn Đình vừa định đóng cửa, thang máy bên kia có tiếng truyền đến.
Chả mấy chốc ba người đã quay qua.
Thương Uẩn đi bên cạnh, Khương Dương đỡ Lâu Duy Tích.
Mẫn Đình không hiểu chuyện gì: “Bây giờ anh yếu đến mức đi đường phải có người đỡ rồi hả?”
Lâu Duy Tích dở khóc dở cười: “… Cậu ta cứ nhất quyết đòi đỡ tôi, tôi còn có cách nào khác chứ.”
Khương Dương: “Với tình trạng hồi phục này của anh, còn không hồi phục tốt bằng ông cụ Thiệu phẫu thuật cùng với anh. Lần trước đến tái khám vẫn còn rung tim. Nhìn thấy tôi không nhịn được muốn đỡ.” Quay qua dặn, “Anh, anh phải chú ý nhiều vào, hạt cà phê còn trông chờ vào anh đấy.”
Lâu Duy Tích bật cười: “Hóa ra cậu không phải đỡ tôi, là đặc biệt đến đỡ hạt cà phê à.”
Đóng cửa, Mẫn Đình giới thiệu bọn họ làm quen với nhau.
Thương Uẩn cuối cùng cũng được gặp người anh vợ trong truyền thuyết, giơ tay: “Bác sĩ Thời, nghe danh đã lâu.”
Thời Ôn Lễ giơ tay: “Rất vui được gặp mặt. Miểu Miểu nói hôm con bé diễn thuyết cậu nghe hết toàn bộ, ở hội trường cả buổi chiều. Cảm ơn.”
“Khách sáo rồi.”
Thương Uẩn cười nói: “Vậy lát nữa chúng ta có chuyện để nói rồi. Thấy lão Lâu thân với mọi người như vậy vừa rồi tôi còn sợ không hòa nhập được nữa.”
Hội nghị chuyên ngành Khoa ngoại tim mạch và lồng ngực diễn ra vào cuối tháng 10 năm ngoái. Hai tháng trôi qua, Mẫn Đình không ngờ anh vợ còn nhớ rõ như vậy, thậm chí còn có thể gọi tên một cách chính xác như vậy.
Mọi người chào hỏi nhau ở tiền phòng, Mẫn Đình mời họ vào phòng khách.
Lâu Duy Tích trùng hợp đi bên cạnh Thời Ôn Lễ, nói đùa: “Ban đầu lúc hai người mới thêm wechat, cậu với em rể cậu có chuyện để nói sao?”
Thời Ôn Lễ cười: “Mới bắt đầu thật sự chưa quen, lĩnh vực khác nhau. Nói chuyện hơn một tháng, bàn bạc mọi chuyện khá ăn ý.”
Mẫn Đình biết anh vợ nói ăn ý là giữ thể diện cho anh.
Trùng hơp Thời Miểu từ trong bếp đi ra, nghe thấy chuyện bọn họ thêm wechat mộ tháng trước, vậy mà anh trai không bao giờ nhắc nửa chữ nào.
“Hai người nói chuyện gì vậy?” Cô tò mò, cười hỏi anh trai.
Thời Ôn Lễ cười: “Không nói gì hết.”
Thời Miểu trêu anh trai: “Em xem xem hai người thế nào từ không quen lại thành ăn ý.” Cô lắc cánh tay anh trai, “Mau cho em xem đi mà.”
Cô không thật sự muốn xem, chỉ trêu hai bọn họ.
Nội dung nói chuyện phần lớn chỉ là kiểu như bắt tay nói chuyện khách sáo, không có gì không thể cho em gái xem. Có điều có một số cuộc nói chuyện bàn bạc về phần thảm đỏ, anh không xóa, trước tiên không thể nào để con bé biết.
Ở khu vực giải trí đa năng, bàn đánh bài đã bắt đầu. Thời Ôn Lễ cười nói với em gái: “Anh đi đánh bài đây.”
Thời Miểu buông anh ra, “Anh uống chút gì đi, lát nữa em mang qua cho mọi người.”
Thời Ôn Lễ thấy tay kia của em gái còn dính bột mì, vốn dĩ muốn nói uống cà phê lại sửa thành: “Nước ấm là được.”
Mẫn Đình mở cuộc trò chuyện với Thời Ôn Lễ ra, xóa nhanh mười mấy tin nhắn liên quan đến phần thảm đỏ của đám cưới. Cô có thể hỏi Thời Ôn Lễ đưa lịch sử cuộc trò chuyện cho cô xem nhưng tuyệt đối sẽ không hỏi anh. Từ khi đăng ký kết hôn đến nay cô luôn giữ chừng mực, không bao giờ kiểm tra bất cứ đồ gì của anh, cũng sẽ không năn nỉ anh chuyện gì.
“Thời Miểu.”
Thời Miểu vừa mới đi đến cửa phòng bếp, quay người lại: “Chuyện gì vậy anh?”
“Anh em giữ thể diện cho anh nên mới không cho em xem lịch sử cuộc trò chuyện.”
Thời Miểu cười, nói: “Vừa rồi em chỉ nói đùa với anh trai thôi, không sao đâu.”
Mẫn Đình đi qua, đưa điện thoại cho cô: “Xem của anh đi.”