Nhân Duyên Lỡ Lần Vấn Vương

Chương 2: Nhân Duyên


Ring ring ring.

Tiếng chuông kéo tâm trí Phùng Hựu Đông trở về thực tại, thoát khỏi ký ức năm nào khắc sâu trong đầu. Hắn nhanh chóng quay ngược trở lại và tiến đến chiếc tủ bên cạnh giường ngủ, trên mặt tủ có một chiếc điện thoại đang reo.

Hắn cầm lấy và dùng tay bịt loa, vội vàng ra ngoài ban công sợ làm cô gái đang ngủ mê trên giường thức giấc.

“Alo.”

“Có đang bận không?

Giọng điệu có chút chăm biếm và cười cợt đối phương. Người gọi đến chính là bạn thân của hắn, tên Diêu Nhất. Có lẽ ngoài ông Phùng Uy, người hiểu hắn chỉ có duy nhất anh ta.

“Không!”

“Vậy đến bar, tôi đang ở đây.”

Phùng Hựu Đông xoay đầu nhìn vào bên trong, chính xác đang nhìn Chiêu Vũ bình yên trên giường.

Sau đó, do dự một lát trả lời: “Được, tôi đến ngay.”

Tại một quán bar bậc nhất thành phố W, nơi tập trung ăn chơi của các thiếu gia tài phiệt và những người có quyền lực, danh tiếng, tiền tài...Phùng Hựu Đông dĩ nhiên cũng thường xuyên lui tới, tụ tập với những đối tác hay người bạn thân Diêu Nhất, nhưng hắn luôn biết điểm dừng.

Hắn vừa tới, Diêu Nhất đã cười nửa miệng mỉa mai, xói móc lên tiếng: “Bị cô gái của cậu từ chối à?”

“... ”

Khóe môi cong nhẹ đáp lại, Phùng Hựu Đông vươn cánh tay về phía trước cầm lấy chai rượu, tự rót vào ly cho mình mà không gọi nhân viên phục vụ.

“Có cần tôi gọi vài em nóng bỏng cho cậu giải quyết không?”

“Người cần là cậu đấy, Diêu Nhất!”



Diêu Nhất bật cười, cụng ly với hắn, nói: “Dạo này tình cảm thế nào, có tiến triển gì không?”

Hắn lắc đầu, nhàn nhạt trả lời: “Vẫn vậy!”

Nghe thế, Diêu Nhất trở nên suy tư u phiền, lấy lại tác phong nghiêm túc, hỏi tiếp: “Cậu định suốt đời không nói ư?”

Việc Phùng Hựu Đông làm cho An Đình Chiêu Vũ không ít, nhưng chỉ duy nhất một điều cô biết, chính là nếu không có hắn, cô đã vào tay của một má mì.

“Nói ra để được gì? Điều mình tự nguyện thì không nên nhắc đến, chỉ cần Chiêu Vũ nhận biết những gì tôi đã làm cho cô ấy và tình cảm trong suốt ba năm qua, còn cảm động hay không thì tùy.”

Tính cách Phùng Hựu Đông là thế, chẳng lẽ hắn phải kể ra chi tiết từng chuyện, ngay ban đầu hắn đã chọn cách thầm lặng giúp đỡ, không muốn cô có cảm giác phải mắc nợ và xem hắn như một ân nhân.

Hắn chỉ muốn Chiêu Vũ cảm nhận được tình cảm, sự quan tâm, yêu thương...hắn dành cho cô và từ đó yêu hắn, chứ không phải những chuyện liên quan đến tiền bạc và ơn nghĩa.

“Tôi thấy vẻ ngoài của An Đình Chiêu Vũ cũng bình thường, nếu so sánh với những người phụ nữ cậu từng gặp qua thì thua xa, tại sao cậu lại...?”

“Bình thường trong mắt cậu, nhưng đặc biệt trong lòng tôi được không?”

Cơ duyên sắp đặt cho cả hai vô tình gặp nhau không chỉ một lần, lần đầu là tại bệnh viện, lần thứ hai cách đó hai năm ở cửa hàng bán bánh. Khi đó, hắn đưa Phùng Hựu Di mua bánh và tình cờ nghe được cuộc trò chuyện đau lòng giữa hai mẹ con. Nhờ hắn, mẹ cô có thể lên làm phó phòng kinh doanh và thành công thoát khỏi hôn nhân như địa ngục.

Khoảng một thời gian mấy năm sau đó, ngày đầu tiên Phùng Hựu Đông du học trở về, cả hai lại tình cờ gặp nhau, nhưng chỉ lướt ngang qua. Vốn dĩ hắn đã lỡ lần vấn vương, nên dễ dàng nhận ra cô bé, chỉ có Chiêu Vũ thực sự không nhớ.

Ba lần ngẫu nhiên liệu có phải là nhân duyên?

...----------------...

Giật mình thức giấc là lúc hơn hai giờ sáng, Chiêu Vũ chậm rãi xoay đầu nhìn sang bên giường. Tuy ánh sáng không đủ, nhưng cô vẫn nhận thấy rõ bên cạnh hoàn toàn trống không.

Mi mắt rũ xuống và chớp nhẹ, dúi mặt vào tắm chăn ấm áp tủi thân, thấy thương cho số phận đời mình.



Ông An thường hay bảo rằng, cô không phải con ruột, là do mẹ cô lăng loàn với người yêu cũ và sinh ra cô, nhưng điều đó thật sao?

Có thể cô không phải con ruột của ông, bởi vì đâu có người ba nào đủ nhẫn tâm dụ dỗ và lừa gạt bán con gái mình, còn nói rằng: “Đây là số tiền tao nuôi mày sáu năm.”

Nếu lúc đó không có Phùng Hựu Đông xuất hiện, cô đã bị má mì đưa đi, chẳng biết lúc này cuộc sống sẽ ra sao?

Thế nhưng, hiện tại cũng có khác so với làm việc đó bao nhiêu, chỉ là tốt hơn một chút.

Phùng Hựu Đông đã bảo, hắn sẽ cho cô tiếp tục đi học, mọi chi phí đều lo hết, chỉ cần khi nào cô có đủ phân nửa số tiền hắn đã mua cô từ tay má mì, thì lúc đó cô được tự do.

“Biết đến khi nào mới đủ đây?”

Thú thật, trong ba năm sống chung cô tích cóp được kha khá từ số tiền hắn chu cấp cho cô đi học và sinh hoạt hằng tháng, hiện tại chỉ mong thời gian trôi qua nhanh, để cô tốt nghiệp và đi làm kiếm thêm.

Miên man trong dòng suy nghĩ rối ren, Chiêu Vũ nặng nhọc thở ra một hơi, nhắn nhủ bản thân mau vào giấc ngủ để sáng dậy sớm.

Bỗng nhiên có âm thanh mở cửa, cô chau mày và đôi mắt he hé lén lút quan sát, là Phùng Hựu Đông trở về.

Tiếng bước chân rất nhẹ, phải cố ý và tập trung mới có thể nghe được, sau đó là hình ảnh hắn vào phòng tắm thay đồ.

Dĩ nhiên cô biết hắn đi đâu và làm gì, nhưng với danh phận tương tự như tình nhân, làm sao dám lên tiếng đặt điều kiện.

Buộc hắn chỉ có mình cô thôi sao?

Điều đó thật quá khó khăn, hư ảo và xa vời!

Một lúc sau, Phùng Hựu Đông trở ra và lên giường nằm bên cạnh Chiêu Vũ, cô đang giả vờ đã ngủ nên đâu có nhúc nhích, đến thở còn không dám thở mạnh.

Đột nhiên, hắn nhẹ nhàng nhích sang, sau đó đỡ đầu cô lên bắp tay rắn rỏi của hắn, và kéo cánh tay vòng qua thắt lưng ôm ấp.

“ Thở đi, không thôi lại xảy ra án mạng, tôi không thích uống trà và làm việc với cảnh sát! ”