Phùng Hựu Đông vào phòng, thím Dao khi nãy biết hắn trở lại nên đã ra về, nơi đây chỉ còn riêng hắn và Chiêu Vũ.
Chầm chậm và khe khẽ đi đến, sau đó cởi ra chiếc áo vest vắt vào thành ghế, nhẹ nhàng từ tốn cúi xuống đặt vào gò má của Chiêu Vũ một nụ hôn trong lúc cô đang ngủ say.
Hắn không quan trọng hay để ý chuyện kia, hiện tại đang tranh thủ thời gian cô mất trí nhớ khiến cô yêu mình, quen với cuộc sống có mình, thay thế vị trí của Lục Trác.
Thế nhưng, đột nhiên điện thoại trong túi áo vest vang lên tiếng chuông cuộc gọi, khiến Chiêu Vũ bị giật mình thức dậy. Điều này làm cho Phùng Hựu Đông lập tức nóng mặt, nghiến răng tức giận, lập tức lấy nghe: “Cậu có biết lịch sự hay không?”
Diêu Nhất: “???”
Là sao???
Chưa nói gì hết mà!!!
Hắn lại nói: “Chiêu Vũ đang ngủ, cậu làm cô ấy thức giấc, mất lịch sự!”
Diêu Nhất: Thì ra vì gái mắng bạn!!!
Lên tiếng trả lời: “Tôi biết người phụ nữ của cậu đang ngủ à? Đồ mê gái! Sau này thất tình đừng đến tìm tôi!”
Diêu Nhất mắng xong lập tức cúp máy, ít ra cũng nên giữ lại một chút sỉ diện cho mình, phải để Phùng Hựu Đông gọi lại xin lỗi và năn nỉ mới bỏ qua.
Phùng Hựu Đông vốn dĩ đâu rảnh rỗi hay tử tế đến thế, cúp rồi thì thôi, thậm chí còn bất cần ném chiếc điện thoại lên bàn, trong hắn giờ đây chỉ có Chiêu Vũ.
“Là ai vậy anh?”
“Bạn của anh!”
Vừa trả lời, nhưng cũng vừa cưng nựng mặt cô, yêu thương thấy rõ, lại nói: “Cố ngủ thêm.”
Chiêu Vũ mỉm cười tươi tắn, hai tay nâng lên ôm ấp bàn tay hắn trong ngực, trả lời: “Em ngủ nhiều rồi, từ lúc anh đi ạ.”
Phùng Hựu Đông kéo ghế ngồi xuống, bàn tay còn lại phớt nhẹ qua bờ môi lẫn da mặt trắng mịn không chút son phấn của Chiêu Vũ, lên tiếng: “Có đau đầu không?”
“Dạ không ạ!”
Giờ đây Chiêu Vũ chỉ có thể bám víu vào Phùng Hựu Đông khi đã mất hết ký ức, người cô tuyệt đối tin tưởng giao phó cuộc đời mình.
Sau đó, cả hai cùng nhau ăn tối, mặc dù chấn thương vùng đầu nhưng cứ ngỡ Chiêu Vũ bị ở hai chân, cả ngày không đặt chân được xuống nền, Phùng Hựu Đông bế như công chúa.
Thêm ở hai tay, ăn uống cũng được hắn đút, cô chỉ có việc há miệng và nhai, chẳng cần phải lo là nóng hay cá có xương, hoàn toàn an tâm.
“Nào.”
Chiêu Vũ há miệng, sau đó vừa nhai vừa nhắc nhở: “Hựu Đông, anh cũng ăn đi, đừng đút mãi cho em.”
“Ừm.”
Đột nhiên, Chiêu Vũ nũng nịu nâng hai tay câu cổ Phùng Hựu Đông, đem chân vắt ngang trên đùi của hắn không chút ngại ngùng hay dè dặt, lên tiếng: “Chắc em hư lắm phải không?”
Hắn khẽ chau mày, hỏi lại: “Là thế nào?”
“Anh chiều em như thế, chắc em sẽ ỷ lại rồi ăn hiếp anh, đúng không?”
“Anh có thể chiều em bất cứ chuyện gì, nhưng trừ một điều!”
Chiêu Vũ nhích khuôn mặt lại gần đối điện với hắn, chớp chớp mắt tò mò, hỏi: “Là điều gì ạ?”
“Xa anh!”
Hắn sẽ không nhân nhượng hay phải suy nghĩ cho người khác, hắn phải ưu tiên và đối tốt với cảm xúc của mình nhiều hơn, tự nguyện hay không thì Chiêu Vũ chỉ có thể là của hắn.
“Em có ngốc mới xa anh!”
Chiêu Vũ nhướn mày, lần đầu tiên chủ động rướn người mạnh dạn hôn vào môi của Phùng Hựu Đông, khiến hắn vô cùng bất ngờ cứ ngỡ là ảo giác.
…----------------…
Tám giờ tối, Phùng Hựu Đông ôm ấp cô gái nhỏ trong lòng, hai bàn tay to lớn bao bọc lấy Chiêu Vũ đặt ở phía trước, ánh mắt dán vào màn hình điện thoại của mình nhưng người đang sử dụng là cô.
“Điện thoại anh không có gì xem hết, toàn là ảnh dìm em thôi.”
Chiêu Vũ giận dỗi đánh vào tay hắn, khóa lại màn hình điện thoại rồi đặt xuống, dựa dẫm hoàn toàn vào người đàn ông phía sau.
“Có cái để xem chứ.”
Phùng Hựu Đông nhếch môi lưu manh, trong đầu nhảy nhanh đoạn video của cả hai, lấy điện thoại mở ra cùng xem.
“Aaa…xóa ngay!”
Chiêu Vũ lập tức giật lấy điện thoại, bấm xóa ngay sau đó.
“Cũng chỉ hai chúng ta xem thôi.”
“Xấu hổ lắm!”
Chiêu Vũ xoay sang ôm chặt thắt lưng của Phùng Hựu Đông, ngóc mặt lên từ trong lồng ngực hắn, đôi môi nhỏ nhắn chu ra tiếp tục làm nũng, lên tiếng: “Em muốn ra ngoài ngắm tuyết rơi, ở trong phòng thấy chán.”
Phùng Hựu Đông dĩ nhiên không thể chịu nổi, cứng rắn thế nào thì cũng mềm quặt trước hành động của cô, gật đầu đồng ý.
Dù lúc trước hay hiện tại, hắn chưa từng từ chối đề nghị của Chiêu Vũ, thậm chí sau này, chỉ ngoại trừ việc…xa hắn!
Lúc này, Phùng Hựu Đông xuống giường lại tủ lấy cho Chiêu Vũ một chiếc áo khoác dày dặn bằng lông cao cấp, chu đáo mặc vào.
Cả hai không đi đâu quá xa, đứng ở hành lang bệnh viện ngắm tuyết đang rơi ngoài trời. Chiêu Vũ dựa vào người hắn, trong lòng cảm thấy nhẹ tênh và hân hoan, bình yên lạ thường.
Mất ký ức, có lẽ đối với cô là điều gì đó không phải bi kịch, cô được nhiều hơn mất, chỉ có nụ cười chứ chẳng còn nước mắt.
“Hựu Đông…”
“Hửm?”
“Em yêu anh!”