An Đình Chiêu Vũ đi cắm trại trở về đã được ba hôm, mấy ngày nay Phùng Hựu Đông không đến nơi đây, điều đó làm cô có chút hụt hẫng trong lòng, nhiều cảm xúc khó tả thành lời quẩn quanh, ngay chính cô cũng chẳng hiểu nổi bản thân đang thế nào.
Cô gái nhỏ buồn bã vẽ tranh, nhưng tâm trạng không tốt ảnh hưởng vô cùng, vẽ mãi nhưng chẳng có một thành phẩm ưng ý, nhìn đóng giấy được vo tròn dưới nền cũng đủ hiểu.
Chiêu Vũ nhăn mặt cáu kỉnh, bàn tay tiếp tục vo ép mảnh giấy và vẳng xuống, khó chịu nói: “Mấy hôm nay mình bị làm sao thế?”
Cô ngã lưng về sau thành ghế, hậm hực và bức bối trong lòng.
Đột nhiên, âm thanh ‘ting’ phát ra từ điện thoại, màn hình sáng lên.
Chiêu Vũ vươn người nhanh chóng cầm lấy lên xem tin nhắn, là số điện thoại không được lưu tên mà chỉ để biểu tượng một chàng trai, nội dung đơn giản hai chữ: “Ngủ chưa.”
Nhịp tim bắt đầu nhảy đập thình thịch, sắc mặt trở nên hớn hở vui mừng, mỉm cười tủm tỉm thao tác soạn tin gửi lại: “Vẫn chưa ạ.”
Ting.
“Tại sao mấy hôm nay ăn ít?”
Chiêu Vũ bất ngờ trợn mắt, lúng túng chẳng biết giải thích thế nào với hắn, bàn tay soạn tin rồi lại xóa đi, phải mấy lần như thế mới dám gửi đi.
“Bị đau dạ dày nên khó chịu.”
Ba phút sau, tin nhắn được phản hồi: “Ngày mai bác sĩ Lâm sẽ đến.”
“Hả?”
Chiêu Vũ hoảng hốt đứng thẳng người dậy, hối hận về câu trả lời của mình vô cùng, nhưng rút lại liệu có còn kịp không?
Cô sợ uống thuốc lắm, tệ hơn còn bị tiêm.
Nhưng điều quan trọng là cô không bị đau dạ dày, chỉ tại mấy nay không muốn ăn uống hay làm điều gì hết.
Phải đối phó làm sao đây?
Chiêu Vũ tâm trí rối ren soạn tin: “Không cần đâu, hôm nay đã hết, sáng mai ăn uống bình thường.”
“Không được cãi, bây giờ tắt điện thoại ngủ sớm, đến tôi về mà em sụt cân thì đừng trách tôi.”
Nhận được tin nhắn hăm dọa từ Phùng Hựu Đông mà cô méo mặt, cảm thấy bất an cho tương lai, nhưng hổng biết cơ thể này của cô hay của hắn nữa?
Thế nhưng, sau ba lần đọc đi đọc lại, cô phát hiện một điều, hỏi hắn: “Anh đi đâu sao?”
Ting.
“Tôi đang đi công tác.”
Chiêu Vũ láo ngáo, thì thầm trong miệng: “Những lần trước không đến cũng đi công tác sao?”.
||||| Truyện đề cử: Nữ Phụ Phản Công Ngược Tâm Tra Nam |||||
Sau đó, cô soạn tin hỏi lại: “Khi nào anh về?”
Tin nhắn được gửi đi, người bên kia đã nhận, lúc này Chiêu Vũ cắn môi ngại ngừng, tiếp tục lẩm nhẩm: “Sao mình lại hỏi thế, lỡ người ta hiểu lầm thì sao?”
Chẳng biết người bên kia đang bận hay bị làm sao, nhưng hơn bốn phút trôi qua người bên này vẫn chưa nhận được tin nhắn hồi đáp.
Chiêu Vũ phụng phịu, lên giường ôm gối vào lòng, lần nữa tự hỏi chính mình: “Mình hỏi như thế là sai sao?”
Sau đó, cô cúi mặt phiền muộn u uất, lại nói: “ Phải rồi, mình đâu có là gì của người ta, mình không có quyền hỏi. ”
Ting.
Âm thanh vang lên bên tai khi đang tập trung suy nghĩ khiến Chiêu Vũ giật mình, chậm rãi mở khóa điện thoại lên xem.
“Nếu em nói rằng, em nhớ tôi, tôi sẽ về ngay lập tức.”
Trái tim bỗng nhiên rung ring nhịp đập, cô cảm nhận da mặt mình đang dần nóng lên và có thể đã ửng đỏ.
Thì ra, Phùng Hựu Đông mất gần bảy phút để soạn thành đoạn tin nhắn này.
Thiếu nữ ngượng ngùng, hồi âm: “Anh ngủ ngon, tạm biệt!”
Lúc này, Chiêu Vũ ngã người tự do về trước, nằm xấp và úp mặt xuống nệm mỉm cười khúc khích, tâm trạng rầu rĩ và trong lòng bức rức hơn nửa giờ đồng trước đã hoàn biến mất.
Ting.
“Khoảng một tuần nữa tôi về.”
Ting.
“Ngủ ngon!”
...----------------...
Đêm qua phải gần ba giờ sáng An Đình Chiêu Vũ mới đi ngủ, lòng dạ cứ nôn nao không tài nào chợp mắt, cứ day dứt suy nghĩ đến dòng tin nhắn của Phùng Hựu Đông.
Vì vậy, sáng nay cô đi học với trạng thái mỏi mệt, tinh thần uể oải như đêm qua vận động quá sức.
Tan học, cũng như mọi ngày, nhóm bạn tung tăng vừa bước đi vừa đùa giỡn, chỉ có Chiêu Vũ là lặng thinh với sắc mặt phờ phạc, Bạch Dương thấy thế nên hỏi: “Chiêu Vũ, cậu bị ốm sao?”
“À không, đêm qua do mình thức khuya xem phim.”
Nghe vậy, Ôn Diệp nói: “Cậu xem phim gì thế?”
Khuôn mặt của Chiêu Vũ căng cứng, trong nhất thời không kịp suy nghĩ được gì, đảo mắt liên hồi tìm cách đối phó, trả lời: “Mình quên tên phim rồi, để về mình xem lại lịch sử xong gửi qua cho cậu.”
Lúc này, bỗng dưng Chu Khả chen chúc đứng giữa cô và Ôn Diệp, đẩy cơ thể cô ấy sang một bên, xong rồi khoác vai Chiêu Vũ, sắc mặt tự nhiên thay đổi trở nên tha thiết mong chờ: “Chiêu Vũ, cậu cho mình số điện thoại chú Đông của cậu đi.”
Cả nhóm trố mắt ngạc nhiên nhìn cả hai, ngay cả cô cũng không ngoại lệ, đờ người như pho tượng, chớp chớp mi mắt khó hiểu, lắp bắp hỏi: “Cậu xin làm gì?”
“Mình muốn làm thím của cậu ớ... đi nha, cho mình nha, năn nỉ đó Chiêu Vũ.”
Khóe môi Chiêu Vũ run run giật giật, trong lòng bấn loạn với câu nói của Chu Khả, cảm thấy không còn thích cô ấy như trước nữa.
“Chú Đông...chú ấy nghiêm khắc và cục súc lắm, mình thấy không hợp với cậu đâu.”
“Giống hình tượng nam chính trong phim ngôn tình với tiểu thuyết mình hay đọc, nên mình thích lắm, cho nha...nha~”
Khuôn mặt Chiêu Vũ như bị xịt keo mấy trăm lớp, bàn tay bấu víu vào nhau tiếp tục tính cách, đột nhiên trong đầu lóe lên suy nghĩ cực kỳ táo bạo: “Chú ấy thấy vậy chứ ở bẩn với bừa bộn lắm, xấu ăn xấu ngủ, còn hay cộc cằn quát nạt người khác vô cớ nữa, nói chung tính khí khó chịu vô cùng.”
Chu Khả và cả nhóm nhăn mặt hoài nghi, cảm thấy câu nói của Chiêu Vũ khó tin. Chỉ do bề ngoài Phùng Hựu Đông mỗi khi xuất hiện đều quá chỉnh chu, lịch lãm, cuốn hút vô cùng.
Cô ấy nửa ngờ nửa tin, hỏi lại: “Cậu nói thật không đấy, hay chỉ đang gạt mình?”
Chiêu Vũ liên tục gật đầu, làm ra vẻ mặt cực kỳ uy tín, xua tay trước cô ấy, giọng điệu khẩn trương trả lời: “Mình gạt cậu thì được gì chứ.”