Đợi cho đến khi Hoài An đưa Bích Nguyệt trở về trụ sở cảnh sát để lấy lời khai xong, thái độ lúc cô đi ra nói chuyện với anh cũng khác trước rất nhiều. Anh dường như cảm nhận được gì đó, trong lòng vô cùng bất an. Ở bên ngoài trụ sở cảnh sát lúc này, vừa nhìn thấy cô anh liền vội chạy lại muốn chạm vào cô lại bị cô nhẹ nhàng tránh né.
Hoài An ngây người không hiểu cô là đang bị làm sao. Anh nghĩ có thể là do vừa rồi bị bắt cóc lâu như vậy nên tinh thần cô vẫn còn hoảng loạn. Anh tự trấn an bản thân mình như vậy nên mỉm cười, nhẹ giọng hỏi han cô.
" Em sao vậy? ".
Bích Nguyệt giờ phút này quay ra nhìn anh, đối diện với anh bằng vẻ mặt lạnh nhạt có mấy phần xa cách, ánh mắt nghị kỵ khẽ hỏi.
" Anh…tại sao lại lừa dối tôi? ".
Trước câu hỏi của cô, Hoài An có chút khựng lại, anh không hiểu mà bày ra vẻ mặt vô tội hỏi lại cô.
" Em nói gì vậy chứ? Anh không hiểu ".
Bích Nguyệt trước thái độ này của anh cô lại cảm thấy vô cùng nực cười, mọi nghi vấn trong đầu lúc này gần như trút hết ra, cô kích động nói hết ra tâm trạng của mình lúc này. Mọi sự giận dữ kìm nén dường như đều được cô trút hết ra. Cô nghẹn giọng lên tiếng.
" Anh ngay từ đầu đã không có bị ngốc, nhưng anh vẫn lừa tôi ở bên cạnh anh. Có phải anh luôn coi tôi là kẻ ngốc có đúng không? Ở bên anh lâu như vậy…chẳng qua tôi cũng chỉ là một công cụ nằm trong kế hoạch để anh trả thù Cố Lục thôi có đúng không? ".
" Không đúng! Anh không có! ".
Hoài An mở to mắt kinh hãi, anh chưa từng nghĩ đến hậu quả của việc Bích Nguyệt sẽ biết sự thật anh giả ngốc. Anh chỉ biết bản thân giả vờ ngốc chờ đợi thời cơ chín muồi sẽ ra tay trả thù. Nhưng anh đã quên mất một chuyện quan trọng, cô cũng bị cuốn vào việc trả thù này của mình.
Nhưng anh không dám tưởng tượng việc cô sẽ kích động như vậy khi biết sự thật, sẽ hiểu lầm anh nghiêm trọng như vậy. Anh chưa từng nghĩ tới, cũng không dám nghĩ tới.
Mà Bích Nguyệt lúc này trước mặt người đàn ông đã che giấu mình một bí mật lớn như vậy, thoáng chốc cô lại nhớ lại những tháng ngày hai người ở bên nhau mà lòng đau như cắt, nghẹn ngào không nói nên lời.
" Anh có biết…trong tình yêu…kị nhất vẫn là lừa dối đối phương không? Anh có thể nói cho tôi biết mà. Nhưng anh vẫn quyết định giấu giếm, là vì không đủ tin tưởng tôi? Hay thực ra tôi chẳng là gì của anh cả? ".
Bích Nguyệt giống như đang gào khóc vậy. Tròng mắt cô bắt đầu đỏ hoe, từng giọt nước mắt cứ không tự chủ được mà lăn xuống. Cô nhìn Hoài Anh bằng ánh mắt thương tâm.
Hoài An trước tình cảnh này rất rối loạn, anh thực sự không biết phải giải thích sao cho cô hiểu, anh rất khó chịu, tim anh như bị ai đó bóp chặt vậy. Rất đau! Anh cố gắng đưa tay ra biện minh.
" Anh…anh thực sự không có nghĩ như vậy. Anh… ".
Còn chưa để anh nói hết, Bích Nguyệt đã cất cao giọng chặn họng anh.
" Anh không nghĩ như vậy? Vậy nghĩ như nào? Anh dùng tôi như một con cờ, để cho mọi người tin tưởng hơn việc anh bị ngốc. Có phải tình cảm dành cho tôi mà anh nói trước đây cũng đều là giả dối hay không!! ".
Cố Hoài An thực sự không biết đáp trả lại thế nào. Cô nói cũng có một phần đúng, nhưng cũng không hoàn toàn đúng. Lúc đầu anh đúng là từng có suy nghĩ sẽ để cô điều trị cũng xem như lấy cái cớ cho việc bản thân đã bình thường trở lại. Nhưng anh càng về sau càng phát hiện ra, anh căn bản đã yêu cô mất rồi. Anh không hề phủ nhận tình yêu dành cho cô đều là thật lòng. Kể từ lúc đầu tiên trông thấy cô anh đã cảm thấy thích cô gái này. Sau đó chung sống cùng cô anh đều cảm thấy mỗi ngày đều rất vui vẻ, rất hạnh phúc. Anh chính là thực sự coi cô là vợ mình mà đối xử, nâng niu.
" Không. Anh yêu em là thật! Bích Nguyệt, em tin anh đi mà! ".
Mặc cho Hoài An cố gắng giải thích thế nào. Nhìn xuống đôi bàn tay đang bị anh nắm chặt kia, Bích Nguyệt liền dằng ra, cô lạnh giọng, từng câu từng chữ nghẹn lại nói với anh.
" Xin anh đừng nói thêm gì hết! Hiện giờ tôi không thể tin được bất cứ câu nào từ miệng anh cả. Tôi không thể phân biệt nổi câu nào anh nói là thật, câu nào là giả nữa rồi! ".
" Bích Nguyệt! Anh… ".
" Tôi cần được yên tĩnh suy nghĩ…anh đừng làm phiền tôi ".
Nói rồi cô liền dứt khoát bứt tay anh ra mà xoay người bỏ đi ngay trước mắt Hoài An. Hoài An đứng từ xa nhìn bóng lưng cô gái mà anh yêu, trong lòng vừa đau đớn, vừa hối hận. Hối hận vì không nói sớm cho cô biết. Nếu như lúc trước anh chịu nói ra bí mật của mình cho cô nghe thì có phải mọi chuyện sẽ không như này không.
Anh tự hỏi bản thân là do không tin tưởng cô hay là không tin tưởng chính bản thân mình. Sợ cô biết được điều này sẽ gặp nguy hiểm mà anh không thể bảo vệ được cho cô như lúc nguy cấp vừa nãy.
Hoài An khóe mắt đỏ ngàu, khẽ rơi lệ nhìn cô đã đi khỏi đây. Anh có chút bất lực nhưng cũng không định cố chấp đuổi theo quấy rầy cô nữa. Có lẽ anh cần để cô có thời gian bình tĩnh lại.
An Tần đi tới thấy anh đứng đó, vẻ mặt buồn bã, thê lương thì khẽ gọi nhẹ anh.
" Anh Hoài An! Chúng ta trở về thôi ".
Hoài An kìm nén lại nước mắt, khẽ rít một hơi rồi cất giọng trả lời.
" Ừm ".