Cho đến tận khi không còn đủ hơi sức để tiếp tục gọi tên cô nữa, Hoài An mới chợt ngộ ra bản thân cần phải làm gì. Anh nhanh chóng chạy lại chỗ làm thủ tục để bay, anh sốt sắng chen vào dòng người đang sếp hàng dài để hỏi cô nhân viên tại sân bay.
" Cô ơi, làm ơn cho tôi hỏi, vợ tôi đã bay chưa được không? ".
Cô nhân viên kia thấy anh có hành động chen lấn thì định gọi bảo vệ nhưng nhìn bộ dáng khổ sở, chật vật của anh thì bỗng đồng cảm. Cô ấy nghĩ chắc hẳn hai người cãi nhau, vợ anh mới giận mà bỏ đi không nói một lời. Thế là cô gái liền khẽ hỏi anh.
" Anh vui lòng cho tôi biết vợ anh tên là gì? ".
Anh rất nhanh liền trả lời.
" Vợ tôi là Thẩm Bích Nguyệt, cô ấy 21 tuổi, nghề nghiệp là bác sĩ tâm lí ".
Nhờ các dữ kiện kia mà cô gái rất nhanh liền tìm ra thông tin chuyến bay của Bích Nguyệt. Cô gái ngẩng đầu, nhẹ giọng nói với anh.
" Thưa anh, vợ anh đã lên chuyến bay sang Mỹ cách đây khoảng nửa tiếng rồi. Giờ anh đến cũng không còn kịp nữa rồi. Chuyến bay đó đã cất cánh rồi ".
Hoài An nghe được thông tin này, cả người anh cứng đờ, hai tay buông thõng mà bất lực, anh vẫn không tin mà đứng lặng tại chỗ, khiến cho đám người còn đang xếp hàng phía sau phải lên tiếng anh mới chịu quay người đi khỏi chỗ đó.
Cô gái kia nhìn thấy anh buồn bã, dáng vẻ tuyệt vọng như vậy thì chỉ lắc đầu một cái, nói với đồng nghiệp bên cạnh.
" Thật tội nghiệp! Chắc làm gì để cho vợ giận nên mới bỏ đi như vậy ".
Hoài An sau khi trở về nhà liền tự nhốt mình trong phòng, không có cho ai vào cũng không muốn nói chuyện với ai. Bà Minh Tuệ nhìn thấy cháu trai mình như vậy thì vô cùng lo lắng cho tình trạng của anh. Nhưng bà cũng không có cách nào giúp anh.
Mấy ngày sau đó, Hoài An ở lì trong phòng, anh buồn tủi một mình ôm lấy bức vẽ lúc trước mình vẽ cô mà ngồi một góc như người thất thần. Từ lúc biết cô rời đi, anh như rời vào hố sâu của tuyệt vọng. Cô vậy mà để tránh né anh đã chọn cách bỏ đi tới một nơi thật xa. Anh thà rằng ngày đó cứ để cô chửi mắng mình cũng nhất quyết giữ cô lại, còn hơn là để bản thân phải hối hận như lúc này.
Nhưng rồi có một ngày, tình trạng này không thể cứ kéo dài mãi, bà Minh Tuệ phải tìm cách phá cửa vào phòng lay tỉnh anh lại.
" Hoài An, cháu nghe đây. Giờ cháu đã là người đứng đầu cả một tập đoàn nhà họ Cố. Cháu dù không để tâm nhưng chí ít cũng phải nghĩ cho người ông đang nằm liệt trên giường bệnh kia chứ. Còn cả người ba đã mất của cháu luôn tâm huyết với công ty. Cháu hãy gạt bỏ mấy thứ tình cảm nam nữ đó sang một bên đi. Công ty đang rất cần có cháu ".
Hoài An sau những lời nói thức tỉnh của bà Minh Tuệ, anh đã vực dậy. Anh bắt đầu quay trở lại công ty, trở thành người đứng đầu dẫn dắt cả một tập đoàn lớn đang có dấu hiệu nguy cơ đi xuống từng bước đi lên phát triển thành một công ty vươn ra tầm thế giới.
Chỉ trong vòng nửa năm sau khi Bích Nguyệt rời đi, anh đã gây dựng lên một tập đoàn lớn xuyên quốc gia, là công ty đứng top đầu cả nước. Có điều, cũng trong vòng nửa năm này đồng thời cũng tôi luyện nên một tính cách vốn đã lạnh lùng nay còn lạnh lùng hơn. Có rất nhiều cô gái con nhà tài phiệt tìm cách tiếp cận anh nhưng không có một ai có thể đi vào trái tim lạnh lẽo của anh. Bởi lẽ, trong tâm trí anh chỉ có duy nhất hình bóng của người đó.
Anh luôn ở đây chờ đợi một ngày cô trở về tìm mình. Anh muốn nói lời xin lỗi với cô, muốn làm lành với cô. Nhưng…
" Đã hơn nửa năm rồi! Tại sao em vẫn còn chưa quay về? ".
Hoài An ngồi trên ghế giám đốc, anh khẽ nhắm nghiền mắt tựa đầu ra sau ghế, thở dài một hơi. Nửa năm nay khuôn mặt điển trai hoàn mỹ này đã trưởng thành hơn, chính chắn hơn rất nhiều. Trông anh lúc này lịch lãm hơn bao giờ hết.
Sau khi Bích Nguyệt rời đi đã xảy ra rất nhiều chuyện. Cố Lục sau khi tòa tuyên án đã phán cho ông ta án tù chung thân, mãi mãi cũng không thể được đặt chân ra thế giới bên ngoài nữa. Người nhà ông ta cũng bị đuổi khỏi nhà họ Cố. Nhưng Hoài An cũng không tuyệt đường sống của bọn họ, anh cho bọn họ một căn nhà ở ngoài thành phố để bọn họ có chỗ nương tựa vào nhau mà kiếm sống.
Mẫn Thu cùng Cố Việt, Cố Vân sau khi trải qua chuyện này cũng không còn định kiến với Hoài An nữa, ngược lại còn cảm kích anh. Bà cũng đã hoàn toàn thay đổi tính nết.
Tuy biết bọn họ không cùng huyết thống gì với anh, Cố Lục lại còn là kẻ hại cả nhà anh nhưng anh đã không vì thế mà thấy chết không cứu, vẫn chừa cho ba mẹ con họ một con đường sống.
Cố Việt và Cố Vân cũng từ những cậu ấm cô chiêu giờ đây đã biết tự lực cánh sinh ra ngoài xã hội xin việc làm công kiếm tiền chăm sóc cho mẹ của bọn họ. Mẫn Thu thỉnh thoảng cũng dẫn hai người con của mình đến thăm chồng.
Vừa nhìn thấy vợ con, Cố Lục cách một bức tường thủy tinh trong suốt liền xúc động rơi nước mắt. Nửa năm vào tù Cố Lục đã không còn giữ được cái dáng vẻ cao quý như lúc trước nữa rồi, giờ ông ta cũng giống như bao tù nhân khác, đầu tóc bì xù, cả người gầy gò hao đi, lại nhếch nhác vô cùng.
Mẫn Thu nhìn ông mà nghẹn giọng nói.
" Mình à! Mình ở trong đấy nhớ giữ gìn sức khỏe nha! Tuy từ giờ vợ chồng ta sẽ không còn được chung sống cùng nhau nữa nhưng mà em thỉnh thoảng vẫn sẽ dẫn hai đứa trẻ đến thăm mình ".
Cố Lục nhìn người vợ đang sụt sịt nhìn mình đẫm lệ thì khẽ nhíu mày, thở dài.
" Tôi biết rồi ".
Lại nghe Mẫn Thu nói tiếp.
" Mình cũng nên buông bỏ mọi hận thù đi thôi. Hoài An… ".
Vừa nghe đến cái tên này, cả người Cố Lục liền khó chịu, cau mày tức giận mà chửi lại.
" Bà nhắc đến nó làm gì? ".
Mẫn Thu biết chồng mình vẫn còn chưa buông bỏ được oán hận, nhưng bà vẫn cố nói.
" Hoài An cậu ấy là một người tốt, đã giúp đỡ tôi và hai đứa nhà mình nhiều việc. Ông hãy ở đây mà cải tạo cho tốt, không chừng sẽ được giảm nhẹ tội án ".
Cố Lục rất tức giận. Ông ta không nghĩ vợ mình lại trở nên nhu nhược như vậy, lại đi nói tốt cho kẻ thù của ông ta. Ông ta liền gào lên quát tháo.
" Bà cút đi. Tôi không cần bà ở đây dạy đời! ".
" Mình!.. ".
Mẫn Thu nhìn người chồng hết thuốc chữa này của mình, đến cuối cùng vẫn chấp mê bất ngộ không chịu nhận lỗi thì bất lực, chỉ đành đứng dậy bỏ về. Trước khi đi còn không muốn mắng mỏ ông ta một câu.
" Vậy thì mình cứ ôm cái nỗi oán hận đó đến lúc chết đi! ".