Nhân Duyên Trói Buộc, Cả Đời Bên Nhau

Chương 67: Cứu vãn mối quan hệ này


Hoài An trông thấy người đàn ông kia khoác vai cô, dìu cô đứng dậy. Cái cách mà anh ta nhìn cô rất dịu dàng, cái ánh mắt đấy không được bình thường khiến cho Hoài An sinh ra cảnh giác.

Lại thấy Bích Nguyệt nhìn người đàn ông kia mà nhẹ nhàng cất tiếng, tựa hồ như rất thân thiết.

" Minh Hoàng, anh sao lại đến đây? ".

Minh Hoàng tỏ ra quan tâm, khẽ trầm giọng mà trả lời cô.

" Tôi không yên tâm nên mới tới đón cô ".

Đáp lại sự ân cần của anh ta, Bích Nguyệt khẽ nở nụ cười nhẹ. Nhưng cô lại không biết hành động của mình đập vào mắt Hoài An lại là nụ cười vui vẻ nhìn người đàn ông khác, nhưng đối với anh lại lạnh nhạt không khác gì người ngoài. Anh vô cùng khó chịu, nụ cười cứng ngắc trên khóe miệng liền ngập ngừng giả bộ hỏi cô.

" Anh ta…là người đàn ông đang ở bên cạnh mà em nói đó sao? ".

Bích Nguyệt ngây ra nhìn anh, thấy anh dùng giọng điệu gặng hỏi giống như vẫn còn ngờ vực, cô im lặng một lúc, cũng nên cho anh câu trả lời dứt khoát. Thế là cô quay sang nhìn Minh Hoàng mà quyết tuyệt trả lời một cách thản nhiên.

" Đúng. Anh ấy chính là người hiện tại ở bên em ".

Minh Hoàng thấy cô mỉm cười nhìn mình, nói dối Cố Hoài An về mối quan hệ của hai người thì chỉ biết cười khổ trong lòng. Dẫu biết là cô chỉ muốn lấy anh làm cái cớ để chia tay với Cố Hoài An, làm cho Cố Hoài An chết tâm mà buông bỏ cô. Nhưng một khoảnh khắc nào đấy khi nghe cô nói như vậy anh bỗng rất vui. Còn thật sự mong điều đó là thật.

Hoài An thấy cô dứt khoát cắt đứt quan hệ với mình thì triệt để buông tay. Anh không còn gì để nói nữa. Chỉ nhìn cô bằng ánh mắt thống khổ, cố nặn một nụ cười trên mặt mà nói với cô.

" Vậy được… Chúc hai người, hạnh phúc! ".

Anh nói xong câu nói đó, không có nhìn hai người trước mắt nữa mà xoay người nhấc chân rời đi.

Để lại Bích Nguyệt ánh mắt hiện lên tia u buồn, khổ sở. Trái tim cô khẽ đau nhói. Cô đưa tay ấn chặt ngực mình, nơi mọi cảm xúc kìm nén đang giống như bị ngàn nhát dao cứa vào vậy.

Minh Hoàng đứng cạnh cô, anh cảm nhận rất rõ cô vẫn còn lưu luyến với Hoài An. Chính là dù ngoài miệng tuyệt tình đến cỡ nào nhưng nội tâm lại yếu đuối, tự dằn vặt chính mình. Anh khẽ cất tiếng an ủi cô.

" Cô Bích Nguyệt, cô không sao chứ? ".

Bích Nguyệt thơ thẩn đến mức không chú ý người bên cạnh nói gì. Cho đến khi Minh Hoàng gọi thêm một câu nữa cô mới chợt bừng tỉnh.

" Cô Bích Nguyệt ".



" Hả? Tôi…tôi không sao! A! ".

Cô nói không sao nhưng bàn chân bị trẹo đã bán đứng lại cô. Chỗ mắt cá chân vì đi giày cao gót vừa rồi lại bị tên Vương tổng kia đẩy ngã mà giờ chỗ đó sưng tím lại. Bích Nguyệt kêu đau một tiếng.

Minh Hoàng không khỏi cảm thấy bất lực trước cái tính cố chấp của cô. Rõ ràng là bị thương nhưng vẫn một mực nói mình không sao. Là do cô quá mạnh mẽ, hay là không muốn để cho người khác thấy được vẻ yếu đuối của mình?

Minh Hoàng đành dìu cô ra xe mà chở cô về căn hộ cô mới thuê lúc vừa về nước.

Trên đường đi, lúc ngồi trên xe Minh Hoàng vừa lái xe vừa khẽ nghiêng đầu hỏi người ngồi bên cạnh mình.

" Cô không định về nhà thăm ba mẹ mình sao? ".

Bích Nguyệt nghe anh ta hỏi vậy, nhớ đến bản thân đã bỏ sang Mỹ định cư gần hơn nửa năm, chắc hẳn ba mẹ ở nhà rất mong ngóng. Vì thế cô quyết định ngày mai sẽ về nhà. Cô nhẹ giọng trả lời.

" Mai tôi sẽ về nhà thăm ba mẹ ".

" Ừm ".

Minh Hoàng ngập ngừng mấp máy môi định hỏi điều gì nữa nhưng lại thôi. Anh thấy cô tâm trạng có vẻ không được tốt, cô đưa tầm mắt nghiêng đầu nhìn ra khung cảnh bên ngoài cửa sổ xe. Lại suy nghĩ điều mình muốn hỏi. Anh thật sự muốn biết lúc nãy cô gặp lại người đó, liệu rằng đã thực sự dứt khoát buông bỏ hay chưa. Liệu rằng…anh ta có cơ hội để cô mở lòng đón nhận mình hay không?

Ngày đó sau khi anh ta tự tay bắn Cố Lục, biết được ông ta cuối cùng cũng đã phải trả giá cho bao nhiêu tội ác của mình, anh ta cuối cùng cũng đã trả thù được người giết hại cha mẹ mình. Sau đó anh ta hoàn toàn được tự do, không còn phải bị trói buộc bởi bất cứ ai.

Bỗng chốc anh ta liền nhớ tới người con gái ngày đó đã khuyên anh ta trở lại làm người tốt. Thế là anh ta liền đi điều tra, biết được cô đã bay sang Mỹ thì cũng bay theo cô.

Khi đến nơi, anh ta đã đi gặp cô và nói ra mong muốn được làm vệ sĩ đi theo bên cạnh bảo vệ cho cô. Tuy cô nói không cần nhưng anh vẫn luôn ở bên cạnh với vai trò là một vệ sĩ luôn bảo vệ cho cô ở nơi đất khách quê người.

Lâu dần từ sự mến mộ anh ta dần sinh ra tình cảm nam nữ với cô. Thế nhưng anh ta vẫn luôn biết trong lòng cô đã sớm có một hình bóng khắc sâu không thể nào thay thế được. Dù biết vậy nhưng anh ta vẫn ôm tình cảm đơn phương dành cho cô, chỉ mong một ngày cô lựa chọn rời bỏ Cố Hoài An thì sẽ quay lại nhìn anh.

Liệu bây giờ, anh có cơ hội đó không?

Hoài An sau khi trở về công ty liền mang theo sắc mặt không tốt chút nào. Vẻ mặt đẹp trai lại đang tối sầm lại. Anh vừa buồn bã, vừa thất vọng, lại có chút ghen tuông khi thấy cô nói đã quen người mới. Đi đến bên bàn làm việc anh liền tháo cà vạt ra vất sang một bên, vẻ mặt mệt mỏi, bất cần đời mà ngồi xuống ghế tựa lưng ra sau khẽ nhắm nghiền mắt lại.

Lúc này bên ngoài phòng liền có tiếng mở cửa, người đi vào là An Tần. Vừa nhìn thấy dáng vẻ ủ rũ, u sầu của anh, cậu ta liền khẽ hắng giọng.

" Hưm hưm! Anh Hoài An, anh ổn chứ? ".

Hoài An nghe thấy giọng của An Tần thì khẽ mở mắt ra, hơi nhíu mày hỏi.



" Cậu tới đây làm gì? ".

An Tần rất thản nhiên mà ngồi xuống vị trí ghế sofa trong phòng, cất giọng nhẹ bẫng.

" Thì em rảnh quá không có việc gì làm, tới đây thăm anh. Mà sao trông anh mệt mỏi vậy ".

Hoài An nghĩ đến lí do làm cho mình có bộ dáng như vậy thì khẽ hằn giọng, cất tiếng nặng trĩu.

" Cô ấy trở về rồi ".

An Tần còn đang ngồi yên một chỗ, tay cầm chiếc bình hoa giả trên bàn mà nghịch. Vừa nghe thấy câu nói của anh thì ngơ ra, giật nảy mình suýt chút liền tuột tay đánh rơi bình hoa. Cũng may cậu ta kịp thời đỡ lại được mà thở phào một cái, đặt lại chiếc bình cho may mắn xong mới quay ra, vẻ mặt kinh ngạc nói.

" Thật sao? Anh nói chị dâu đã về? ".

" Ừm ". Giọng nói trầm ấm khàn khàn của anh lên tiếng xác nhận. Chỉ thấy An Tần mặt mình ngơ ngác. Một lúc sau cậu ta mới kịp định thần lại mà hỏi tiếp.

" Vậy…anh đã làm lành với chị dâu chưa? ".

Hoài An trước câu hỏi này của An Tần thì chỉ biết lắc đầu, giọng điệu thâm trầm, buồn bã nói.

" Không có. Cô ấy nói…cô ấy có người khác rồi. Chính là cái người đàn ông lúc trước cô ấy bị Cố Lục bắt đã bắn Cố Lục bị thương ".

An Tần không khỏi sửng sốt khi biết tin này. Anh ta vội thốt lên. " Sao cơ? Anh nói…chị dâu đã có người khác! Không thể nào. Vậy…anh chấp nhận buông bỏ chị ấy sao? ".

Hoài An tất nhiên là không chấp nhận. Anh cao giọng nói. " Không can tâm ".

Lại nghe thấy An Tần ngồi một chỗ dùng giọng điệu mạnh mẽ, cổ vũ mà thúc giục anh.

" Vậy thì giành lại đi. Gương vỡ nhưng cũng có thể lành lại mà. Huống hồ giữa hai người vốn chỉ là có hiểu lầm nhau. Nếu như anh chịu giải thích rõ ràng cho chị dâu, biết đâu chị ấy sẽ hồi tâm chuyển ý. Anh Hoài An, anh phải mặt dày lên một chút. Nhỡ đâu, chị dâu vẫn còn tình cảm với anh, chỉ nói như vậy để anh từ bỏ thì sao ".

Những lời An Tần nói liền trực tiếp đánh thức Hoài An. Anh cảm thấy lời An Tần nói không hề sai. Nếu như anh thật sự yêu cô thì không thể dễ dàng từ bỏ cô như vậy. Cả đời này cô chỉ có thể là của anh, là vợ của Cố Hoài An. Anh không cho phép cô yêu người khác. Dù cho cô thực sự có cùng Minh Hoàng kia đang quen nhau đi nữa anh cũng phải giật chậu cướp hoa.

Thế là Hoài An như được An Tần thông não. Anh không nói lời nào liền bỏ mặc An Tần ở lại phòng, vẻ mặt hạ quyết tâm vực dậy tinh thần mà nhanh chân rời khỏi công ty, lấy xe đi tới tìm cô.

Anh vừa đi, trong đầu không ngừng nói với chính mình. " Bích Nguyệt, chờ anh! Anh sẽ không buông tay em đâu. Dù cho có làm ma, em cũng chỉ có thể làm vợ của Cố Hoài An này! ".