Nhân Duyên Trời Định

Chương 1


Ta cùng tỷ tỷ là tỷ muội song sinh, dung mạo giống nhau đến tám phần.

Tính tình nàng nóng như lửa, trong sáng như ánh dương, ta thì hiền lành chất phác, ít nói kiệm lời

Năm ngoái Thánh thượng hạ thánh chỉ tứ hôn, định ra hai cuộc hôn sự cho chúng ta.

Tỷ tỷ gả cho Ninh Vương, ta thì hứa gả cho tân quý tộc của triều đình Mẫn Thời Dĩ.

Tỷ tỷ từ nhỏ đã luôn mạnh mẽ, vô luận chuyện gì đều muốn làm theo ý mình, nhưng ta tuyệt đối không ngờ rằng, ngay cả trong việc thành thân đại sự này, nàng cũng dám tùy hứng làm bậy.

Giờ phút này, dù đang là mùa xuân ấm áp tiết trời có hơi khô nóng, mà cả người ta lại như rớt vào hầm băng.

Ninh Vương an vị đối diện ta, nếu như bị hắn biết ta không phải tỷ tỷ, ngày mai rất có thể chính là tử kỳ của Khương gia.

Khi quân là trọng tội, toàn tộc lưu vong hoặc là c.h.é.m đầu cả nhà, đều là những chuyện ta đảm đương không nổi.

Tỷ tỷ có thể vì tư lợi, nhưng ta không làm như vậy được.

Đợi tất cả mọi người lui hết, ta chần chờ đứng dậy hành lễ với Ninh vương, "Thỉnh an vương gia."

Ninh Vương dù không nhìn thấy, nhưng hắn hẳn là có thể phân biệt được giọng nói của ta cùng tỷ tỷ có chút khác biệt, cho nên hắn dừng một chút, "Giọng nói của nàng?"

Đính hôn xong, Ninh Vương từng đi qua nhà ta hai lần, hắn nhớ kỹ giọng nói của tỷ tỷ.

"Nhiễm phong hàn, nên giọng nói có chút khác biệt." Ta viện lý do, cũng không dám nhiều lời.



Ninh Vương tựa hồ không có nghi ngờ gì, chỉ khẽ gật đầu, "Không còn sớm nữa, đi nghỉ ngơi đi."

Tâm ta như nổi trống, trong đầu suy nghĩ cực nhanh, nghĩ làm thế nào mới có thể lừa gạt qua cái đêm tân hôn này.

Ta đã phái người về nhà nói cho phụ thân, không chờ được hồi âm từ nhà, ta vạn lần không dám để cho Ninh Vương phát giác tân nương đã đổi.

Ninh Vương đứng dậy, ta tới đỡ lấy hắn, vóc dáng hắn rất cao, tướng mạo cũng rất tốt, nhưng cũng tiếc là, năm ngoái hắn đột nhiên mắc bệnh nặng, sau đó liền mù.

Kỳ thật, nếu không phải hắn mù, nam tử phong quang tễ nguyệt như hắn, làm sao cũng không tới phiên nữ nhi Khương gia ta.

Đương nhiên, nếu như hắn không mù sau lại thất sủng, tỷ tỷ cũng sẽ không mạo hiểm tính mạng cũng phải hoán thân thế này.

"Ta có thể làm được." Ninh Vương cười cười với ta, "Bữa tối thấy nàng không ăn, ta có sai người nấu một bát mì, nàng lại ăn một chút đi."

Ta cúi thấp đầu đồng ý.

Hắn rửa mặt rất nhanh, cũng không đá vào thùng gỗ hay ghế như ta đã lo lắng.

Chốc lát, hắn mặc một bộ quần áo xanh nhạt từ phía trong đi ra, xoã tóc, đứng bất động trong ánh sáng vàng của ngọn nến, như chi lan ngọc thụ, quả nhiên là thanh phong lãng nguyệt tự phụ cao hoa.

Ta không hiểu nổi tại sao tỷ tỷ muốn hoán thân, Ninh Vương dù mắt mù, nhưng hắn đến cùng là vương gia a.

Mẫn Thời Dĩ tuy tiền đồ như gấm, nhưng cũng không đáng cho nàng đánh cược tính mệnh cả nhà mà đổi lấy hắn như vậy.



"Mì sợi hương vị như thế nào?" Ninh Vương ngồi tại bên giường, dùng tai tìm phương hướng của ta.

"Rất ngon." Ta cúi thấp đầu trả lời, Ninh Vương khẽ vuốt cằm, "Hôm nay sao nàng lại yên tĩnh như vậy?"

Trong lòng ta nhảy dựng lên, thuận miệng nói láo, "Có lẽ là do hoàn cảnh nên thiếp có chút chưa quen."

Hắn quay đầu, như có điều suy nghĩ.

Ninh Vương hỏi ta: "Hôn sự trong nhà hôm nay đều thuận lợi cả chứ?"

"Thuận lợi." Ta đặt đũa, "Vương gia, thiếp đi rửa mặt."

Ta như chạy trốn vào tịnh phòng, nhịp tim càng lúc càng nhanh, ta luôn cảm thấy lấy Ninh Vương rất thông minh, hắn có thể phát hiện ta không phải tỷ tỷ bất cứ lúc nào

Nếu như hắn phát hiện, ta phải đối phó thế nào bây giờ?

Lề mề thật lâu, ta ra khỏi tinh thất, Ninh Vương tựa ở đầu giường, nghe thấy thanh âm của ta, hắn nhìn về phía ta.

Chân ta loạng choạng, chân nọ đá vào chân kia ngã xuống đất, Ninh Vương nhíu lông mày hỏi: "Đá phải chân rồi?"

Ta che lấy chân, chịu đựng nước mắt, vừa muốn nhìn về phía hắn, lại ngồi xuống đất, khoảnh khắc bị hắn bế lên, ta kinh hô một tiếng : "Vương gia."

Hắn thả ta ngồi xuống méo giường, bưng lấy hai chân ta hỏi, "Là chân nào, có đau không?"

Ta muốn thu hồi chân, hắn lại nói: "Cần mời đại phu không?"