Nhân Duyên Trời Định

Chương 12


13

Không biết có phải bởi vì chuyện Lương phi cùng Ninh Vương cãi nhau hay không, buổi chiều Thái tử liền đưa thiệp mời đến.

Con trai thứ tư của hắn đầy tháng.

Ta chuẩn bị lễ vật, hỏi vương gia ta có thể không đi được không.

"Ta cũng không đi." Ninh Vương hững hờ nói, "Đưa lễ vật đi tặng là được rồi."

Ta nhẹ nhàng thở ra, lại để cho Thuý Quyên mang thư đưa cho tỷ tỷ, không cho phép nàng theo Mẫn Thời Dĩ đến yến hội của Thái tử.

Buổi chiều quản sự phủ Thái tử tự mình đến mời, Ninh Vương cũng cự tuyệt, quản sự trầm mặt rời đi.

Ngày thứ hai ta nhận được tin tức, tỷ tỷ đi theo Mẫn Thời Dĩ đi.

"Nàng điên rồi!" Ta nắm lấy tay Thuý Quyên, "Ngươi bây giờ đi tìm nàng, để nàng về nhà ngoại đi!"

Ta về nhà ngoại đợi nửa ngày, tỷ tỷ cũng không trở về nữa.

Ta tức giận đến đập bình hoa nàng thích nhất, mẫu thân khóc ôm ta, "chiều nương đi tìm nó, nương đánh nó cho con."

"Nương, " Ta nói "Đầu óc nàng đến cùng có cái gì vậy, nàng có phải là muốn con c.h.ế.t mới cam lòng không."

"Cái gì ta muốn ngươi chết." Tỷ tỷ xông tới, "Thái tử đưa thiệp mời, mời vợ chồng chúng ta đi, ta có thể không đi sao?"

Ta cho nàng một cái tát.



Tỷ tỷ cũng giận, "Ngươi lại đánh ta, ngươi làm như ta không dám đánh trả có phải không."

Mẫu thân cùng Thuý Quyên hợp lực đem chúng ta tách ra.

Ta kéo ống tay áo, lộ ra vết sẹo trên tay, "Ngươi là tỷ tỷ ta sao? Ngươi hồ nháo hoán thân, đẩy ta vào hiểm hoạ, ta đều đang cố gắng giúp ngươi giải quyết tốt hậu quả."

"Ngươi không thể một lần nghĩ cho ta sao? Cái này sẹo, ngươi quên rồi?"

Tỷ tỷ giật mình đứng im tại chỗ, tức giận tan biến hết.

"Ta… ta quên chuyện này." Nàng muốn lên dìu ta, nhỏ giọng thầm thì , "Ta quên thật, ngươi nên nhắc nhở ta trước mới phải."

Ta tức giận đến ngã ngồi trên ghế.

Cái sẹo này là Thái tử dùng kiếm vạch ra.

Đêm thành thân đó, Ninh Vương hỏi ta làm sao biết hắn tính tính tốt, ta nói lần kia tại trạm Hà Nguyên ăn cơm, có kẻ thô mãng đem canh giội ở trên người hắn, hắn cũng không có tức giận.

Ngày đó ta cùng tỷ tỷ cũng có mặt.

Ngày đó Thái tử uống say, đi ngang qua gian chúng ta ngồi, nhìn thấy ta liền gặp sắc khởi ý, đi lên lôi kéo ta, ta dùng chung trà đập hắn, hắn rút kiếm muốn g.i.ế.c ta.

Trùng hợp Ninh Vương đi ngang qua chúng ta, hắn không nhìn thấy, nhưng nghe được tiếng của Thái tử mới nói: "Hoàng huynh cũng ở nơi đây?"

Thái tử sợ Ninh Vương biết mình đang hồ nháo, thu liễm tức giận, "Tại sao đệ lại ở chỗ này."

"Đầu bếp thô mãng giội ướt xiêm y của ta." Ninh Vương có chút chật vật giật giật trường bào ướt sũng, "Hoàng huynh đang nói chuyện cùng ai vậy, nghe rất náo nhiệt, ."



Thái tử dò xét y phục trên thân Ninh Vương, đề phòng trong mắt tản đi, hắn tiện tay ném kiếm, như không cóchuyện gì cùng Ninh Vương rời đi.

Ta được giải vây, từ cửa sau trở về nhà.

Thái tử ngày đó say, không biết ta là cô nương nhà ai, hoặc có lẽ là biết thân phận ta, nhưng ta không thể làm lớn chuyện để ảnh hưởng đến thanh danh của mình, bởi làm như vậy cũng không giải quyết được gì.

Nhưng trong lòng ta oán hận, tỷ tỷ và người trong nhà đều biết.

"Ngươi làm thế nào khẳng định, Thái tử nhìn thấy mặt của ngươi, sẽ không nhớ tới chuyện ngày đó?" Ta hỏi tỷ tỷ.

"Ta nói ta sai rồi." Tỷ tỷ cũng khóc lên, "Với lại hôm qua ta không thấy Thái tử, nữ quyến cùng nam tử đều tách nhau ra mà."

Tỷ tỷ nghĩ đến chuyện ngày đó cũng sợ hãi.

"Khương Nghiên, ta hi vọng ngươi dùng chút đầu óc mà suy nghĩ, hiện tại chúng ta mỗi một bước đều như giẫm trên băng mỏng, ngươi không vì người trong nhà thì cũng nên suy nghĩ cho bản thân một chút."

Tỷ tỷ lầu bầu nói "Kỳ thật ta cũng hối hận."

Ta cùng mẫu thân đều nhìn nàng, nàng cúi thấp đầu nghẹn ngào: "Mẫn Thời Dĩ không phải lương phối, ở bên ngoài có nữ nhân, hắn giấu nữ nhân kia kín như bưng, sớm biết là như vậy, ta chắc chắn sẽ không hoán thân."

Nàng nói nhỏ: "Ta muốn hoà ly, nhưng lại cảm thấy thật mất mặt, hơn nữa, ta không muốn để cho hắn sống tốt, kể cả hoà ly ta cũng muốn chơi c.h.ế.t hắn."

Ta cùng mẫu thân trợn mắt há hốc mồm mà nhìn nàng.

"Ngươi hẳn là phải cảm tạ ta đã hoán thân, " Nàng trừng mắt nhìn ta, "Nếu là ngươi gả đi, khẳng định sẽ chỉ biết nuốt giận vào bụng, ngày ngày bị hắn khi dễ."

"Cho nên… cho nên ngươi cũng đừng hận ta, chúng ta hòa nhau."