Nhân Gian Đệ Nhất Cấm Kỵ

Chương 16: Tiền âm phát tài, vàng bạc trôi nổi


"Các người tự đi theo vào viện đi, tôi có việc phải làm!" Lưu Hạo sắc mặt âm trầm, lạnh lùng chỉ vào người hầu nói rồi phất tay áo rời đi.

Nhìn thấy Dương đại thúc đang không ngừng lau nước mắt, tôi thấy hoang mang, đi tới vỗ nhẹ vào vai người đàn ông nhà quê, an ủi: “Đại thúc, chúng ta qua đó nghỉ ngơi trước đã.”

"Được được." Dương đại thúc đè nén thanh âm, gật đầu với tôi.

Người Lưu Hạo bỏ lại nhanh chóng đưa chúng tôi đến nơi ở tạm.

Khi đi ngang qua Tôn đạo trưởng, tôi dừng lại hỏi: “Hai người là người quen cũ à?”

“Cái gì?” Tôn đạo trưởng trừng mắt nhìn tôi.

"Sư phụ và Lưu tiên sinh là bằng hữu nhiều năm, nếu không phải nể mặt Lưu tiên sinh, lần này sao có thể mời sư phụ xuất quan!" đại đệ tử của Tôn đạo trưởng kiêu ngạo hất cằm đáp.

“Ra là thế.” Tôi gật đầu rồi lấy ra mấy lá vàng trên bàn hương.

"Lại muốn làm cái gì đấy?" Tôn đạo trưởng gấp gáp hỏi.

"Muốn mượn tạm mấy mảnh thôi." Tôi lắc lắc miếng vàng lá trong tay, bình tĩnh nói: "Yên tâm, nhất định sẽ trả lại. Cho dù ông có chết, tôi cũng sẽ đốt nó cho ông."

"Mày đang chửi ai đấy?" Tôn đạo trưởng tức giận đến dựng râu.

Tôi chỉ cười cười, quay người bỏ đi. Lưu Hạo cho người bố trí ba phòng ở góc đông nam tương đối xa nhà chính.

“Hai người cũng định ở lại à?” Tôi thấy Thiết Đầu và Tiểu Cân tử vẫn bám theo phía sau.

"Chuyện là...cậu có thể chỉ cho tôi cách cứu mấy huynh đệ đang canh cửa ngoài kia không?" Thiết đầu xoa tay một cách lo lắng.

Tôi liếc nhìn anh ta nói: “Giữ kỹ miếng ngọc bội, bất kể gặp chuyện gì cũng không được tháo xuống. Trong mấy ngày tới sẽ không có chuyện gì xảy ra cả.”

"Vậy...vậy có nghĩa là sớm hay muộn cũng sẽ có chuyện?" Thiết Đầu nghe xong, run rẩy hỏi lại, hai chân mềm nhũn, ngồi xuống ghế: "Cậu giúp chúng tôi nghĩ biện pháp giải trừ với. Chúng tôi đều còn trẻ, đến lão bà còn chưa cưới!"

Tôi gấp mấy miếng vàng lá lấy được của Tôn đạo trưởng thành một thỏi vàng, ngạc nhiên hỏi: “Anh đã gần bốn mươi rồi mà vẫn chưa cưới vợ à?”

"Cậu nhìn lầm rồi. Bên ngoài trông tôi hơi già, nhưng thực ra tôi chưa đến ba mươi!" Thiết Đầu nhăn mặt giải thích.

Tiểu Cân tử đứng bên cạnh cũng nhanh chóng làm chứng: “Anh Thiết Đầu chỉ hơn tôi mấy tuổi. Chúng tôi cùng nhau lớn lên, anh ấy chỉ là nhìn bề ngoài già dặn chút thôi!”

Tôi ậm ừ, đứng dậy và bước ra cửa. Thiết Đầu và Tiểu Cân tử nhanh chóng đi theo sau, nhìn tôi đầy mong đợi nhưng không dám thúc giục.

“Ba người anh em của anh đang ở đâu?” Tôi hỏi Thiết Đầu.

“Vẫn đang canh cửa!” Thiết Đầu vội vàng đáp.



Tôi không khỏi quay đầu lại nhìn anh ta: “Anh thực sự cho chê mạng họ dài quá à?”

"A?" Thiết Đầu sắc mặt đại biến, vội vàng lấy di động ra gọi cho ba người còn lại, ôm điện thoại một lúc lâu mới phát hiện ra không liên lạc được, tức giận lầm bầm: "Di động hỏng rồi sao?" Sao ở đây không có sóng!"

“Đôi khi tà khí quá mạnh sẽ làm nhiễu tín hiệu.” Tôi nhẹ nhàng giải thích.

Thiết Đầu run rẩy, vội đẩy Tiểu Cân tử: "Nhanh đi gọi bọn họ tới đây, nhanh lên!"

Tiểu Cân tử cũng không dám lơ ​​là, nhanh chóng chạy thục mạng. Không lâu sau, bốn người cùng trở lại dãy phòng phía đông nam, trong đó có một người ôm khăn tắm che mũi, vạt áo trước ngực thâm đẫm máu.

Thiết Đầu vội vàng tháo chiếc bùa trên cổ, đeo vào người đang chảy máu mũi đầm đìa, run rẩy chạy đến hỏi tôi phải làm sao.

Tôi nhìn thấy hành động của Thiết Đầu mỉm cười trào phúng: “Anh cũng thật trượng nghĩa."

"Ai, chúng tôi đều không cha không mẹ, cùng nhau lớn lên, cũng không thể nói chuyện trượng nghĩa!" Thiết Đầu thở dài.

Tôi lấy ra bảy đồng tiền đã qua luyện chế, đưa cho họ năm đồng, "Nắm chặt trong lòng bàn tay, đừng làm mất, khi nào đến lúc thì trả lại cho tôi."

"Vâng, vâng, vâng!" Thiết Đầu vội vàng nhận lấy, phân phát đồng xu cho mấy vị huynh đệ, còn lại cầm chắc trong tay.

Tôi đưa hai đồng xu còn lại cho Trương sư phụ và Dương đại thúc dặn dò hai người y như đúc.

"Đêm nay nhất định sẽ xảy ra chuyện, cho dù có người chết cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Hiện giờ các ngươi có hai lựa chọn, hoặc là lập tức chạy trốn, tránh xa nơi này, hoặc là ở lại đây xem có biến hóa gì không." Tôi nói với Thiết Đầu và những người khác.

"Chết người?" Trương sư phụ kinh hoảng kêu lên.

Sắc mặt mọi người đều có chút tái nhợt.

“Chúng tôi sẽ ở lại đây!” Thiết Đầu không chút do dự nói.

Thấy tôi nhìn nhìn, anh ta cười như mếu giải thích: “Không phải cậu vừa nói nếu chạy trốn thì qua mấy ngày nữa cũng sống không nổi, vậy thì để chúng tôi ở lại liều một phen.”

"Liều cái gì? Tôi tới đây xem kịch." Tôi nghi hoặc hỏi.

"A?" Thiết Đầu đám người sửng sốt.

"Trương sư phụ, Dương đại thúc, đêm nay chúng ta đừng ngủ nữa, pha một bình trà cùng ngồi nói chuyện đi." Tôi nói với hai người phía sau.

“Được.” Hai người đồng thanh gật đầu.

Dương đại thúc có vẻ áy náy nói: “Đều tại tôi, để mọi người dính vào rắc rối này.”



"Này, lão ca, đừng nói như vậy, giống như Tiểu Lâm lão bản, chúng ta cũng tới xem kịch!" Trương sư phụ cười cười.

Tôi giơ ngón tay cái lên với Trương sư phụ, mặc dù lão đại ca này chỉ là một tài xế làm thuê thôi nhưng lại có đầy tinh thần trượng nghĩa.

Thiết Đầu và Tiểu Cân tử chạy đi lấy trà và đồ ăn nhẹ, sau khi trở về cả đám người chen chúc trong phòng, uống trà nói chuyện phiếm.

Đêm đã khuya, bên ngoài lặng ngắt như tờ, ngay cả tiếng chó sủa cũng không nghe thấy, một sự im lặng đến ngột ngạt.

Lúc tôi mới vào phòng, vào khoảng mười một giờ, tôi nhờ Tiểu Cân tử lấy một chậu nước đặt lên bàn. Sau đó ném khối nguyên bảo gấp lúc trước xuống nước.

Trương sư phụ và những người khác tò mò nên đều đi tới ngồi xung quanh.

Tôi một tay chống cằm, tay kia gõ nhẹ lên bàn. Khi mặt bàn rung lên, nước trong chậu cũng rung chuyển nhẹ, tạo thành những gợn sóng lăn tăn.

Thỏi vàng được cố định ở giữa chậu, như thể có một bàn tay dưới nước đang nắm chặt, giữ nó bất động.

Tôi đột nhiên ngừng gõ, gợn sóng trên mặt nước dần dần dịu đi, nhưng thỏi vàng đột nhiên bắt đầu di chuyển và quay về hướng Tây Nam.

Trương sư phụ và những người khác lấy tay che miệng để không phát ra tiếng động, nín thở chờ đợi.

Tôi quan sát một lúc rồi đứng dậy và đi đến cửa sổ.

Lúc này, từ trong sân truyền đến một tiếng thét chói tai.

“Chuyện gì đang xảy ra vậy?” Mọi người trong phòng đều sửng sốt.

Ngay sau đó, bên ngoài vang từng chặp hỗn loạn, thỉnh thoảng có tiếng bước chân dồn dập truyền vào.

"Chúng ta có nên ra ngoài nhìn xem không?" Thiết Đầu hoang mang hỏi.

Tôi nói suy nghĩ một chút rồi nói được anh ra ngoài xem thử.

"A? Chỉ... chỉ mình tôi à..." Mặt Thiết Đầu tái nhợt.

Tôi ngẩng đầu hỏi: “Sao cơ?”

"Không... không có gì!" Thiết Đầu giơ chân đá Tiểu Can tử, "Còn không mau đi cùng!"

Hai người nắm chặt đồng tiền trong tay, hít một hơi thật sâu, rón rén mở cửa bước ra ngoài.

"Thiết Đầu ca, cẩn thận, đừng đê xảy ra chuyện!" Ba huynh đệ còn lại cẩn thận nhắc nhở.

"Phi phi phi!" Thiết Đầu giận dữ từ bên ngoài hét vọng vào.