Nhân Gian Đệ Nhất Cấm Kỵ

Chương 18: Cẩu đạo sĩ, bất đảo ông


Bất đảo ông: hạng người giỏi dựa thế leo cao, có thể theo hoàn cảnh mà điều chỉnh bản thân nhằm duy trì quyền thế.

"Chết...chết rồi?" Thiết Đầu lắp bắp hỏi.

“Chắc vẫn còn một hơi thở.” Tôi lật mí mắt tiểu đạo sĩ kiểm tra, “Nhưng cũng gần như chết rồi.”

"Gần chết?" Thiết Đầu kinh hãi.

Tôi ậm ừ, đứng dậy nhìn xung quanh. Cơn gió u ám này không có phương hướng cố định, luôn thay đổi, âm thanh của gió rên rỉ và chói tai, giống như quỷ dữ khóc than.

"Vậy... chúng ta nên làm gì với người này? Có thể cứu được không?" Thiết Đầu nhìn chằm chằm thân thể đang nằm im trên đất.

Tôi liếc nhìn anh ta và nói: "Nếu anh nhét đồng tiền vào miệng cậu ta, có lẽ sẽ cứu được."

“Không được đâu!” Thiết Đầu nghe vậy lắc đầu như trống bỏi, vội vàng kẹp chặt đồng xu.

Tôi cảm thấy buồn cười, “Vậy thì nắm chặt đồng xu thử đấm vài phát vào tim và trên rốn ba tấc xem sao.”

Thiết Đầu nghe được lời này, hai mắt sáng lên, mừng rỡ nói: "Cái này có thể!"

Nói xong, liền bước tới dựng người đạo sĩ lên, nắm chặt tay bụp bụp bụp giáng liên tiếp mấy đòn.

Sức lực của người tập võ không cần so với người thường, đạo sĩ vốn vẫn còn có một tia huyết khí, nhưng sau khi bị đập vài phát, hai mắt liền trợn ngược.

"Không hay rồi, cậu xem này... không phải bị đánh chết rồi chứ?" Thiết Đầu kinh hãi.

"Anh đang luyện môn quyền cước nào? Có phải là Thiết Sa chưởng không?" Tôi ngạc nhiên hỏi, rồi bảo Thiết Đầu ra tay nhẹ lại.

"Không phải Thiết Sa chưởng, khí lực của tôi mạnh hơn người thường một chút thôi." Thiết Đầu xấu hổ gãi đầu, sau đó khống chế lực lượng, lại đấm mấy quyền.

Đạo sĩ đột nhiên há miệng, phù ra một luồng khí đen. Thiết Đầu giật mình, hét lên sợ hãi, ném đạo sĩ xuống đất và nhảy ra xa.

“Đừng có la hét ầm ĩ.” Tôi đi tới gốc cây mai, cau mày sờ sờ vỏ cây nứt nẻ.

“Vâng vâng.” Thiết Đầu cũng đi tới đỏ mặt phân trần, “Do tên đạo sỹ mũi trâu đột nhiên phun khói từ miệng, làm tôi sợ quá...”



“Đạo sĩ đó bị quỷ khí nhập thân, anh vừa đánh hắn phun ra một ngụm.” Tôi thản nhiên giải thích.

“A?” hai tay Thiết Đầu run lẩy bẩy, thấy tôi vẫn nhìn cây mai, hắn cũng đi tới nhìn, nghi hoặc hỏi: “Cây này sao lại bị xẻ ra thành đôi?”

Tôi nói là do quỷ khí xé ra. Thiết Đầu vốn đang định sờ vào vỏ cây, vừa nghe được liền rút tay lại như bị điện giật.

“Đi nơi khác xem thế nào.” Tôi quay người đi về hướng cơn gió lạnh thổi tới. Thiết Đầu liếc nhìn đạo sĩ đang nằm bất động trên đất rồi nhanh chóng đi theo.

"Lại một Kim Cang nữa!" Đi không được bao lâu, Thiết Đầu chỉ về phía trước, thấp giọng rít lên, vừa nói xong lại ai dô một tiếng: "Rơi rồi, rơi rồi...í, sao lại không rơi nữa?"

Tôi nhìn thấy một thân thể cởi trần đứng trước mặt mình, bị gió xô ngả nghiêng, mấy lần tưởng chừng như ngã sập xuống lại thần kỳ bị kéo trở lại như một con lật đật. Trông cực kỳ quái dị.

Khi chúng tôi đi tới nhìn thì tình trạng trên người thanh niên đã giống hệt như tiểu đạo sĩ vừa nay, hai mắt đang chảy máu chỉ còn một hơi thở.

"Ta bảo ngươi chạy đi, lại cứ không nghe." Thiết Đầu tặc lưỡi lầm bầm, giữ vững thân thể, lại đấm mấy phát. Chỉ đến khi nghiêng đầu tránh đi ngụm khí đen, Thiết Đầu mới vuốt mồ hôi dừng lại.

"Cậu nói xem những người còn lại đều như này hết sao?" Thiết Đầu lắc lắc cổ tay hỏi.

“Chắc cũng gần giống.” Tôi quỳ một chân xuống để nhìn kỹ hơn tai và khoang mũi của thân thể. Có điểm không giống với tiểu đồ đệ của Tôn đạo trưởng, lần này máu chảy ra mắt, tai và mũi.

Đúng lúc này, đột nhiên có tiếng động vang lên, sau đó ánh sáng lập lòe, một đám người từ sân trong cầm đèn chạy tới.

"Các người đang làm gì ở đó vậy?"

Một nhóm người lao tới trước, hét ầm lên đồng thời chiếu ánh đèn chói lóa vào mặt chúng tôi.

Tôi nheo mắt lại, nhìn thấy Lưu Hạo và Tôn đạo trưởng đem người chạy sang, tiểu đồ đệ của ông ta cũng được hai người cõng theo.

"Làm cái gì, không thấy ông đây đang cứu người à?" Thiết Đầu cũng hung hăng gầm lên.

Tôn đạo trưởng nhìn chúng tôi chằm chằm, sau đó nhanh chóng bước tới nhìn chàng trai trẻ đang nằm trên mặt đất, rồi đưa tay ra bắt mạch trên cổ tay.

“Chúng ta đã cứu được hắn rồi!” Thiết Đầu ưỡn ngực, có chút nghiêm nghị nói.

Tôn đạo trưởng cau mày, ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm Thiết Đầu hỏi: "Ngươi cứu hắn như thế nào?"

"Ngươi muốn học lén? Nằm mơ đi!" Thiết Đầu hừ một tiếng.



Tôn đạo trưởng cười lạnh: "Còn muốn cứu, ta thấy chính ngươi đang hại người!”

"Ông... ông đang nói cái quái gì vậy? Là ai đang hại người?" Thiết Đầu nghĩ rằng mình đã nghe nhầm trở nên sừng sộ.

"Các người vừa nãy không phải đang đánh người sao?" Tôn đạo trưởng vẻ mặt âm trầm: "Ta đang thắc mắc sao đồ đệ của ta lại biến thành như vậy, nguyên lai là ngươi ám hại!"

"Ta...ám con bà ngươi!" Thiết Đầu tức giận đến đỏ bừng mặt, "Rõ ràng tên cẩu đạo sĩ nhà ngươi có ý xấu, hãm hại những người này, còn dám tạt nước bẩn lên người ông đây. Ngươi xem người khác đều là con lừa à!"

Tôn đạo trưởng cũng hét lên: "Lưu lão bản, những người này ngay từ đầu đã cố tình gây rối. Lần này chúng ta dùng Thập Bát Kim Cang để trấn trạch, vốn đã an bài tốt rồi, lại bị bọn họ âm thầm phá hủy, hiện tại coi như xong đời!"

Tôi bật cười. Tôn đạo sĩ này quả thực là một tay lọc lõi, e rằng ngay cả chính hắn cũng tin vào những lời hồ nháo này.

"Tôi nói này cẩu đạo trưởng, lúc trước có nói qua Thập bát kim cang này không được, hại người hại mình." Tôi cười nhạt nói.

"Ngươi là loại tiểu mao tiểu cẩu ở đâu ra?" Tôn đạo trưởng tức giận, "Rõ ràng là các người gây rối sau lưng, còn dám đổ lên đầu ta! Bổn tọa đạo pháp thông linh, Thập Bát Kim Cang thừa đủ để khống chế căn nhà, làm sao có thể có vấn đề?”

“Trấn áp mẹ nhà ngươi!” Thiết Đầu mắng: “Ngoại trừ hại người, ngươi còn có bổn sự nào khác!”

Tôn đạo trưởng tức đến phồng mang trợn mắt: "Liễu lão bản, mau bắt hai tên khốn này lại!"

Tôi thấy Lưu Hạo sau khi bị Tôn đạo trưởng chỉ trỏ có chút khó chịu nhưng vẫn xua tay ra lệnh: “Khống chế hai người này lại ngay!”

Một nhóm người ngay lập tức lao về phía chúng tôi. Thiết Đầu chửi rủa, lao tới và bắt đầu quyền đấm chân đá với đám người. Đối thủ dù đông người nhưng công phu Thiết Đầu cũng không phải để trưng nên trong nháy mắt đã hạ gục tất cả.

Tôi dùng ánh mắt lạnh lùng quan sát, sắc mắt Tôn đạo trưởng ngày càng âm trầm nhìn chằm chằm Thiết Đầu một lúc, sau đó di chuyển sang bên phải, trong mắt lóe lên tia lạnh lẽo, giơ tay trái đang quấn trong ống tay áo lên.

"Cẩu đại trưởng, đang muốn làm gì vậy?" Tôi đi tới gần hắn vài bước, mỉm cười hỏi.

“Muốn chết!” Tôn đạo trưởng vẻ mặt hung hãn, chuyển tay áo về phía tôi. Không đợi ông ta làm ra động tác gì, tôi vươn tay tát mạnh xuống.

Tôn đạo trưởng bất ngờ bị đánh, hai mắt nổ đom đóm, loạng choạng như say. Trên khuôn mặt béo trắng hằn rõ một dấu bàn tay màu đỏ sậm.

"Mày muốn chết..." Tôn đạo trưởng ngơ ngác một hồi, cuối cùng tỉnh táo lại, nghiến răng nghiến lợi tức giận gào thét, rồi lại giơ tay lên.

Nhưng chưa kịp làm gì đã nhận thêm một cái tát như trời giáng vào bên trái, lảo đảo vài bước rồi ngã úp mặt xuống đất.