Nhân Gian Đệ Nhất Cấm Kỵ

Chương 29: Thi thể bị xích, giường băng lao ngục


Tôi vỗ nhẹ vào lưng Chu Tường, làm gián đoạn động tác đập đầu của anh ta, trên trán anh ta đã bê bết máu, dừng lại được một lúc, anh ta thò tay vào cổ áo, lấy ra một chiếc chìa khóa, sau đó lật đi lật lại mấy lần, tra chìa vào ổ, nhưng xoay mấy lần vẫn không mở được cửa.

Tôi quan sát khá lâu mới nhận ra rằng thiết kế của khóa cửa này rất đặc biệt, là kết cấu hai chìa âm dương, muốn mở được cửa phải đồng thời tra hai chìa vào xoay.

Chiếc chìa Chu Tường cầm trong tay chỉ là một trong số đó, đương nhiên mình nó không thể mở cửa được. Cũng không cần cất công tìm hiểu, chiếc còn lại nhất định là ở chỗ Lưu Hạo.

Trương sư phụ từng nói, nơi này vốn là nhà cũ của Tào gia, sau này nhờ chăm chỉ và lập được nhiều công lao nên Lưu Hạo được giao cho sử dụng căn nhà này.

Bây giờ xem ra dù là Lưu Hạo hay Chu Tường đều là quân tốt được Tào gia phái đến canh cửa ngôi nhà mà thôi.

Hai người mỗi người cầm một bên chìa khóa và phải bắt buộc phải đồng thời đi xuống mới mở được cửa ở đây.

Tôi nghiên cứu ổ khóa, nó tinh xảo và chắc chắn hơn gấp trăm lần so với ổ khóa thông thường, tôi kéo Chu Tường sang một bên thử đá vào cánh cửa sắt. Có tiếng cọt kẹt nghèn nghẹt vang lên, cánh cửa sắt hơi biến dạng, ổ khóa rơi xuống.

Một cơn ớn lạnh chợt xuyên qua khe hở.

Chu Tường loạng choạng bước tới, lại dùng đầu đụng vào cánh cửa rồi nhanh nhẹ bước vào trong.

Tôi đứng lặng người một hồi lâu rồi mới bám theo anh ta.

Căn phòng khoảng tám mét vuông, tường, sàn và trần nhà đều được đúc bằng sắt đặc, ở góc đông nam có bốn lỗ nhỏ, có lẽ là để thông khí.

Một thân thể nữ thử gầy gò co ro trong góc, nhìn thẳng về phía trước, có lẽ chết đã lâu, nhưng trong phòng rất lạnh lẽo, thi thể không có dấu hiệu phân hủy.

Eo người phụ nữ bị khoá bằng một sợi xích sắt, đầu còn lại của sợi dây xích cắm vào bức tường phía sau.

Chu Tường đi đến trước mặt người phụ nữ, sụp xuống, bắt đầu bùm bùm dập đầu quỳ lạy, một lúc sau máu me đã nhuộm đỏ một mảng sàn nhà.

Tôi bước tới vén tóc người phụ nữ lên, để lộ ra khuôn mặt khô héo. Dù đã đoán được từ trước nhưng tôi vẫn cảm thấy nặng nề sau khi tận mắt nhìn thấy thi thể Dương Tú Ngọc.



Ngay sau đó tôi lại phát hiện ra trên thi thể của Dương Tú Ngọc có điểm cổ quái!

Cánh tay lộ ra ngoài quần áo chằng chịt những vết cắt, có cũ có mới, dày đặc như mạng nhện. Tôi cởi hẳn quần áo của cô ấy thì càng ngạc nhiên hơn trên cơ thể cô ấy đầy dẫy những vết sẹo khủng khiếp, không còn một một phân da thịt nguyên vẹn.

Xem xét kỹ thì có vết trầy xước, vết dao đâm, vết roi quất,… thậm chí có cả vết cắn xé! Một nửa lưỡi đã bị cắt gọn, con ngươi và màng nhĩ bị xuyên thủng, toàn bộ xương cốt trên người Dương Tú Ngọc như bị bóp nát thành từng mảnh, cả thân thể chỉ có thể dựa vào tường để chống đỡ.

Trên mặt đất phía trước mặt có rất nhiều chữ viết nguệch ngoạc bằng máu, có cái đã mờ, có cái vẫn đọc được, nội dung chỉ có năm chữ được viết đi viết lại. “Tha cho em trai tôi.”

Tôi nhìn vào hốc mắt trống rỗng của Dương Tú Ngọc, im lặng hồi lâu, nắm lấy tóc Chu Tường, kéo anh ta sát lại tát mạnh hai cái.

Chu Tường ho khan kịch liệt, một luồng khói trắng từ miệng và mũi phì ra, tán loạn bốn phía.

Đôi mắt trợn ngược của anh ta trở lại hai màu phân biệt, dần dần thoát khỏi trạng thái mộng du.

Giây tiếp theo, tiếng thét chói tai của Chu Tường vang lên. Anh ta đổ ập trên mặt đất và tiếp tục quỳ lạy Dương Tú Ngọc, thậm chí còn trở nên điên cuồng hơn trước, nước mắt nước mũi chảy tèm nhèm. Đầu anh ta đập binh binh liên hồi, máu bắn tung tóe, nếu không dừng lại có lẽ chỉ vài phút nữa anh ta thực sự sẽ tự đập chết chính mình.

Tôi giơ chân lên đạp mạnh. Chu Tường lăn mấy vòng trên mặt đất, lại dựng người dậy bò lại trước mặt thi thể khóc lóc, liên tục đập đầu.

“Anh muốn chết cũng không thể chết vào lúc này.” Tôi điên tiết tóm lấy cổ áo nhấc anh ta lên.

Chu Tường giẫy dụa điên cuồng hét lớn: “Tôi đáng chết, tôi đáng chết!”

Tôi lại tát thêm hai cái, lực đạo khá mạnh làm anh ta choáng váng nhất thời không phản ứng lại được.

“Muốn chết cũng phải giải thích rõ ràng trước đã.” Tôi buông tay ném anh ta như bao cát.

Chu Tường nhìn chằm chằm thi thể Dương Tú Ngọc, tự tát mình mấy cái, la lên: “Tôi không phải người, tôi là súc sinh!”

“Là anh làm à?” Tôi lạnh lùng hỏi.

“Tôi…” Chu Tường bỗng nhiên cười lớn quái dị, “Là tôi tham sống sợ chết, không dám cứu Tú Ngọc, tôi đến súc sinh cũng không bằng!”



“Anh mà sợ chết, năm đó anh và Lưu Hạo bắt cóc em trai Dương Tú Ngọc ở phấn đầu lĩnh, lá gan thật không nhỏ.” Tôi lạnh lùng nói.

“Cậu…cậu đang nói cái gì?” Chu Tường sửng sốt, kìm nén tiếng kêu trong cổ họng, mở to mắt nhìn tôi.

“Chẳng lẽ tôi nói sai? Một mình anh bắt cóc cậu bé ấy?” Tôi hỏi.

“Không phải…” Chu Tương cụp đầu xuống, thở dài, đau đớn cười đáp: “Cậu nói đúng. Là tôi và Lưu Hạo đã bắt cóc em trai của Tú Ngọc ở phấn đầu lĩnh.”

Sau đó anh ta nhìn chằm chằm vào tôi hỏi, “Cậu…sao cậu lại biết việc này?”

“Kể đầy đủ chân tướng ra đi.” Tôi phớt lờ anh ta không khách khí ra lệnh.

Chu Tường lại sửng sốt, nhưng chỉ trầm mặc một lát, bắt đầu nhỏ giọng như xưng tội: “Khoảng mười năm trước, tôi cùng Lưu Hạo tới phấn đầu lĩnh…tới giải quyết công việc…”

“Cụ thể là làm gì?” Tôi không kiên nhẫn ngắt ngang.

Thấy Chu Tường do dự tôi lạnh lùng nói "Đã muốn chết rồi, còn gì phải dấu diếm?”

Chu Tường lặng thinh một hồi, sau đó cười khổ nói: “Đúng vậy, tôi cũng quá hồ đồ rồi.”

Lại dừng một hơi, anh ta nói: “Lúc đó, Lưu Hạo cùng tôi đến phấn đầu lĩnh đào quan tài, chuẩn bị đưa thi thể một đứa bé chín tuổi trở về. Trùng hợp đêm đó lại là rằm tháng Bảy, trên phấn đầu lĩnh rất tà môn, đứa trẻ bị chôn đã bảy ngày mà vẫn chưa chết."

Anh ta liếc nhìn phản ứng của tôi rồi tiếp tục: “Tôi và Lưu Hạo sợ đến mức bỏ xác cắm đầu chạy thục mạng, xuống chân núi thì bị mắc mưa, lúc này chúng tôi mới tỉnh lại. Nếu để mất thi thể đứa bé trở về chúng tôi sẽ bị trừng trị. Hai người chúng tôi trốn vào tàng cây trú ẩn, thấp thỏm chờ đợi trời sáng rồi quay lại tìm kiếm. Kết quả là tìm nửa ngày cũng không thấy tăm tích đứa trẻ."

“Đúng lúc chúng tôi đang sợ hãi không biết phải làm sao thì xa xa có hai đứa bé dắt tay nhau xách giỏ đi hái rau rừng. Lưu Hạo chỉ vào đứa bé trai và hỏi nó có giống đứa trẻ cần đưa về không. Tôi sửng sốt một hồi, hỏi anh ta có ý gì, Lưu Hạo nghiêm nghị nói, chúng tôi tay không trở về nhất định sẽ chết không bàn cãi, chỉ có thể nghĩ biện pháp qua loa đối phó. Thì ra Lưu Hạo đã để mắt đến đứa bé trai, hắn muốn bắt đứa trai để thay thế!”

“Tôi kinh hãi vội vàng muốn ngăn cản nhưng Lưu Hạo hung dữ trừng mắt nhìn tôi, bảo tôi hãy nghĩ đến người nhà mình!”

“Tôi bắt đầu phân vân nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn không dám, kết quả là Lưu Hạo lợi dụng lúc hai chị em không để ý, tiến lên bịt miệng đứa bé trai lôi đi. Lúc đó đầu óc tôi hoàn toàn trống rỗng chỉ có thể cắm cổ chạy theo anh ta.”