Nhân Gian Đệ Nhất Cấm Kỵ

Chương 32: Âm dương trang dung, hắc bạch la sát


“Không phải hai người chẳng lẽ lại là một con quỷ đầu to nào khác?” Tôi hét vào mặt Chu Tường.

“Lúc đó tôi cũng tưởng là Lưu Hạo, suýt chút nữa đánh nhau với anh ta, nhưng Lưu Hạo cũng chỉ trời phát thệ rằng anh ta thực sự không biết. Tôi lại đi hỏi Tú Ngọc, nhưng Tú Ngọc chỉ co rúm lại trong góc, vẻ mặt đờ đẫn, cạy răng cũng không nói nửa lời." Chu Tường run rẩy giải thích.

“Sau đó, Tôn đạo trưởng nói rằng đây có thể là em trai của Tú Ngọc hành hạ bởi vì không thể trút được nỗi oán hận.”

“Tôi bảo họ nhanh chóng thả Tú Ngọc ra, nhưng Lưu Hạo và họ Tôn thẳng thừng từ chối, nói rằng nhốt Tú Ngọc ở đây, đối phương sẽ chỉ tra tấn mình Tú Ngọc. Nếu thả Tú Ngọc ra, cả trạch viện sẽ gặp đại họa!”

“Tôi là một tên đốn mạt, sau khi nghe Lưu Hạo cùng Tôn đạo trưởng dọa nạt, liền cúp đuôi không có gan phản đối, chỉ có thể trơ mắt nhìn Tú Ngọc chịu đau khổ.”

“Tú Ngọc bị giữ ở đó càng lâu thì càng bị tra tấn nặng nề hơn, tôi càng không dám thả cô ấy ra ngoài. Nhìn Tú Ngọc dần biến thành xác khô thâm tâm tôi thật sự thôi thúc thả cô ấy đi…nhưng rốt cuộc tôi vẫn là súc sinh, không phải con người!"

Chu Tường lại tự tát mình một cái thật mạnh.

Tôi cười khẩy: “Não của anh thật sự bị chó ăn rồi?”

“Cái gì?” Chu Tường sửng sốt.

"Anh nói Tú Ngọc bị em trai hành hạ đến nông nỗi này, người bình thường ai sẽ tin lời bịa đặt vu khống đó?

“Cậu…cậu nói cái gì? Ý của cậu là Tú Ngọc bị…” Chu Tường hoảng loạn lắp bắp.

Tôi nhìn xung quanh: “Sao anh lại chắc chắn chỉ có một lối đi dẫn tới đây?”

“Lối đi?” Chu Tường lẩm bẩm, con ngươi đột nhiên giãn ra, “Ý cậu là còn có một con đường bí mật khác và có người từ đó tiến vào?”

Tôi mặc kệ anh ta, đến gần xác Tú Ngọc, im lặng nhìn một lúc rồi nhẹ nhàng nói: “Để xem.”

Tôi xoay người đứng dậy, kéo Chu Tường rời khỏi phòng, đi tới cánh cửa màu trắng, đá mạnh khóa cửa, lách người vào, hơi thở lạnh như băng phả vào mặt cả hai. Tôi ném Chu Tường trên sàn.



Bố cục hai phòng giam tương tự nhau, cùng đúc bằng sắt khối, nhưng bên này không có lỗ thoát khí, trên bốn bức tường vẽ những hình dạng bùa chú kỳ lạ. Trên trần và mặt đất chạm khắc chồng chất mặt mũi quỷ quái ác độc.

Một đứa trẻ đầu gục xuống dưới, bị một chiếc đinh dài màu đen xuyên qua ngực, ghim chặt vào tường, không khí lạnh buốt đến nhức nhối, hình thành trên người đứa trẻ một lớp sương giá trắng như tuyết.

“Băng lao?” Tôi nhìn mọi thứ bên trong phòng sắt, tâm thần chấn động.

Truyền thuyết nói Đạo gia có năm địa ngục, đứng đầu là Băng Hàn, và tên gọi bát hàn địa ngục lần đầu tiên được nhắc đến trong Địa Tạng Bồ Tát bổn nguyện kinh giảng ký.

Thiết ngục này rõ ràng là phỏng theo theo truyền thuyết Bát Hàn Địa Ngục bố trí.

Năm đó Tào Tuyết Dung thề sẽ không để tôi được đầu thai, không ngờ nàng ta cố ý muốn đưa tôi đến Bát Hàn Địa Ngục, tuổi còn nhỏ mà đã hung ác như vậy thật khiến người ta phải mở rộng tầm mắt.

Mặc dù đây không phải là Bát Hàn Địa Ngục thực sự, nhưng những người bị trấn áp ở đây quả thực sẽ vĩnh viễn không thể siêu sinh, sẽ chịu hành hạ ngày đêm như trong địa ngục.

Chẳng trách oán khí của đứa trẻ này lại trầm trọng như vậy!

Có điều nhìn thấy cách bố trí của nhà tù sắt này càng khẳng định thêm nghi ngờ trước đây của tôi rằng nhà họ Tào so với bề ngoài thực sự thâm sâu khó dò! Chỉ riêng thiết lao này nói là một người bình thường làm ra có phải là đang đùa với trẻ con không?

Nhưng có một điều làm tôi càng ngạc nhiên hơn là nhà tù sắt này được mô phỏng theo Bát Hàn Địa Ngục, có tác dụng trấn áp rất mạnh, oán hận của em trai Tú Ngọc dù có sâu nặng đến đâu, nếu bị nhốt bên trong cũng sẽ hoàn toàn bất lực. Theo lý mà nói, sẽ rất khó để vượt qua vòng phong trấn để ảnh hưởng đến ngôi nhà bên trên.

Nhưng trên thực tế, trạch viện Tào gia từ mấy năm trước đã bắt đầu nhốn nháo, thậm chí gần đây tình trạng càng trở nên nghiêm trọng hơn. Nếu tôi đoán không lầm thì “Dương Tú Ngọc” bị chết trong ao sen chính là em gái của Tôn đạo trưởng, bị em trai Dương Tú Ngọc thật sự oán hận ngút trời kéo xuống ao sen dìm tới tắc thở.

Ngay cả một bên tai bà Lưu cũng bị sự oán giận này nợ máu trả máu!

Chuyện này thật cổ quái.

Tôi liếc nhìn Chu Tường, chỉ thấy anh ta từ lúc bị ném vào trong phòng liền nằm liệt trên mặt đất, run rẩy, không dám ngẩng đầu lên.

Đột nhiên, tóc anh ta dựng đứng lên một cách kỳ lạ, sau đó như thể bị một lực vô hình bóp cổ nâng lên. Cả người Chu Tường treo lơ lửng trên không, vẻ mặt đầy sợ hãi, muốn kêu cứu nhưng cổ họng lại không thể phát ra được âm thanh.

Sau một tiếng vút xé gió, anh ta bị ném ra ngoài, va vào bức tường sắt, bật ngược lại ngã xuống đất. Còn chưa kịp phục hồi thì lại bị một lực khác kéo thẳng vào tường sắt! Lần này đầu anh ta hướng về phía trước, nếu cứ như vậy lao đi, đầu anh ta nhất định sẽ nát bét.



Tôi dậm chân thịch thịch, lực lượng vô hình trong nháy mắt bị cắt đứt, Chu Tường dừng lại cách tường đúng một phân, mặt mũi cắt không còn giọt máu.

Tôi hỏi Chu Tường: “Cậu tên gì?”

“Dương… Dương Thiên Bảo.” thanh âm Chu Tường run rẩy, yếu ớt truyền đến. Vừa dứt lời, đứa trẻ đột nhiên bộc phát phẫn nộ khủng khiếp!

Trong nhà tù sắt vốn đã lạnh thấu xương, nhiệt độ đột ngột giảm mạnh, những dòng sương giá theo mắt thấy hình thành trên những bức tường sắt đen kịt!

Tôi bước tới một bước, định rút những chiếc đinh trên người cậu bé ra nhưng chợt nhận ra có điều gì đó bất thường nên lập tức nắm lấy cằm nâng mặt nó lên.

Gương mặt của đứa trẻ làm tôi hoảng hồn. Mặt Dương Thiên Bảo tô vẽ cực kỳ quái dị, mặt trái vẽ đen, mặt phải vẽ trắng, tạo thành một dáng vẻ nhăn nhó kỳ quái đến quỷ dị!

“Âm Dương trang dung?” Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu tôi.

Khi còn ở miếu nương nương, á bà bà từng giảng giải cho tôi một số thủ pháp của các môn phái khác, trong đó đặc biệt đề cập đến kỳ môn trang điểm âm dương.

Từ xa xưa đã lưu truyền nghề trang điểm cho người chết, thời hiện đại gọi là nhập liệm sư, nhưng thời xưa gọi là thợ đóng giày hoặc có nơi gọi là thợ khâu xác. Những người thợ thực sự lợi hại có nhiều thủ đoạn đáng kinh ngạc, một trong số những kỹ thật độc đáo đó chính là trang điểm Âm Dương. Miệu dụng thần kỳ của nó được cho là có thể nghịch chuyển âm dương và đảo ngược sống chết.

Từ lớp ngoài trang điểm trên mặt Dương Thiên Bảo, có thể đoán ra là bức vẽ Âm Dương hắc bạch la sát!

Vừa nãy tôi vẫn còn băn khoăn, Dương Thiên Bảo bị trấn áp trong “ngục băng” này, oán khí làm sao có thể xuyên thấu được phong trấn?

Nhưng nhìn thấy bộ mặt đen trắng này, tất cả đều được giải thích hợp lý.

Dương Thiên Bảo này đã bị trấn áp trong “Hàn Băng ngục” chắc chắn không bao giờ có thể siêu sinh, nhưng Lưu Hạo, vì đã làm chuyện khuất tất nên nghi thần nghi quỷ, nghe theo lời Tôn đạo trưởng kết hôn với Tú Ngọc, vốn nghĩ sẽ sử dụng Dương Tú Ngọc để trấn áp Dương Thiên Bảo.

Chỉ là chuyện kết hôn cũng thôi đi, đám người này lại nhốt Dương Tú Ngọc bên cạnh Dương Thiên Bảo, ngày đêm hành hạ sống không bằng chết, Dương Thiên Bảo nhìn thấy sao có thể không oán hận ngập trời?

Nhưng ngay cả như thế cũng chưa đủ để Dương Thiên Bảo xuyên được qua vòng phong trấn của hàn băng ngục cho đến khi có người trang điểm “hắc bạch la sát” cho hắn ta!