Ngôi nhà có người trông coi nhưng người đó không sống bên trong.
Tôi đưa ra hợp đồng chuyển nhượng do Lưu Hạo ký, đối phương chỉ nhìn thoáng qua đã hợp tác bàn giao tài sản, thuận lợi đến bất ngờ.
Nhìn vào sự tích cực của người đàn ông, tôi có cảm giác như bị gài, hơn nữa cái biểu tình thở phào trút được gánh nặng như thể đó không phải là một ngôi nhà có giá trị mà là một củ khoai nóng phỏng tay càng làm tôi thấy như nuốt phải ruồi.
“Thế này là xong rồi?” Tôi hơi ngạc nhiên.
“Xong rồi, xong rồi, có gì mà không xong chứ?” Người đàn ông mỉm cười hỏi: “Cậu là người trong đoàn à?”
“Đoàn nào?” Tôi ngạc nhiên.
“Cậu không phải người trong đoàn phim? Vậy cậu mua ngôi nhà ma ám này làm gì?” Người đàn ông bối rối.
Tôi sửng sốt một lúc, “Ngôi nhà ma ám?”
“Đúng vậy, trong nhà này có bảy người hai nhà chết thảm, cậu xem có đáng sợ hay không? Tôi tưởng cậu là người của đoàn làm phim mới tới quay phim ma.” Người đàn ông rất kinh ngạc.
“Chuyện quái gì đang xảy ra ở đây?” Tôi chửi thề trong lòng, trách sao họ Lưu lại khẳng khái lấy sổ đỏ ra như vậy.
“Ngôi nhà này vốn là của một gia đình họ Đinh. Bảy năm trước, vào một đêm khuya, hàng xóm bỗng nghe thấy tiếng cãi vã và tiếng khóc lóc của một người phụ nữ.”
“Vì quá ồn ào nên hàng xóm thức dậy đi sang xem. Kết quả là nhà tối om, không có đèn nến nhưng tiếng cãi vã, khóc lóc vẫn phát ra từ tầng hai”.
“Người hàng xóm tưởng là hai vợ chồng cãi nhau nên đi tới hét lớn. Vừa hét lên thì trên lầu im bặt”.
“Người hàng xóm tưởng mọi chuyện đã xong nên trở về đi ngủ. Không ngờ hôm sau, sớm dậy đã nghe tin xảy ra chuyện, cả bốn người trong gia đình đều đã chết. Người ta nói rằng máu chảy ra lênh láng khắp sàn nhà và cầu thang.
“Thật đáng sợ, chỉ nói đến cũng khiến tôi dựng tóc gáy!” Người đàn ông rùng mình.
“Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, trộm cướp vào nhà?” Tôi tò mò hỏi.
“Ai biết được, dù sao tôi cũng không biết xảy ra chuyện gì, rất thần bí.” Người đàn ông thở dài, “Sau vụ án, ngôi nhà này đã bỏ hoang mấy năm, không ai dám ở.”
“Khoảng ba năm trước, có người từ bên ngoài đến, không biết chuyện cũ của ngôi nhà nên nghĩ chiếm được món hời, kết quả là chỉ hai tháng một nhà ba người chết bất đắc kỳ tử bên trong.”
Tôi hỏi người đàn ông nhà đó chết thế nào.
“Lần này cũng rất đáng sợ. Khi phát hiện ra đã là ba thi thể lơ lửng treo giữa trần nhà.” Người đàn ông vừa nói vừa len lén nhìn tôi lần nữa: “Cậu…cậu không phải muốn chuyển đến ở đấy chứ?”
“Haha, sao có thể?” Tôi cười.
“Đúng…đúng. Ai lại ngu ngốc đi sống trong ngôi nhà đáng sợ thế này? Cứ cho rằng mình kiếm được món hời lớn, nhưng thực ra là đang bán đi mạng sống của mình!” Người đàn ông lắc đầu.
Tôi vội vàng ho khan đổi chủ đề. “Vậy sao ngôi nhà này lại rơi vào tay Lưu Hạo?”
“Cái này phải nói về nhà họ Tào, đệ nhất thiện nhân Mai Thành!” Người đàn ông giơ ngón tay cái lên, “Nhà họ Tào sợ có người vô tình mua ngôi nhà này rồi bị thiệt hại tính mạng nên họ chi trả tiền rồi chuyển cho Lưu Hạo”.
“Tào gia đối xử với Lưu Hạo rất tốt.” Tôi ngạc nhiên cảm thán.
“Đúng vậy, Tào gia đối với người ngoài rất tốt, nhưng đối với người nhà lại rất khó nói.” Người đàn ông cười cười.
Tôi lắc đầu thở dài: “Chẳng trách cuộc đời của Lưu Hạo ngắn ngủi như vậy, hóa ra là vì căn nhà này.”
“Cuộc đời ngắn ngủi?” Người đàn ông sửng sốt.
“Anh không nghe thấy à?” Tôi ngạc nhiên hỏi: “Anh không nghe nói đến vụ cháy ở nhà họ Lưu sao?”
“Cháy?” Người đàn ông sửng sốt, “Tôi mới từ nước ngoài về nên không rõ, đang yên đang lành sao lại bị cháy?”
Sau khi nghe hiểu rõ sự việc, toàn thân anh ta tê dại.
“Nhân tiện, anh có biết ngôi nhà này trị giá bao nhiêu không?” tôi hỏi.
“Anh đã mua nó với giá bao nhiêu?” người đàn ông thất thểu quay đầu nhìn tôi.
“Bốn triệu…có đến không?” tôi hỏi.
Người đàn ông nhìn tôi với vẻ mặt kỳ quái rồi nói: “Đến, thôi tôi không ở đây chém gió với cậu nữa. Cậu cũng nên nhanh chóng rời đi. Trên đường đến đây cậu không để ý xung quanh không có nhiều nhà sao?”
Nói xong anh ta liền vội vàng đi mất hút.
Tôi nhìn quanh, đúng như anh ta nói, hầu hết các cửa hàng gần đó đều đóng cửa, chỉ có số ít thưa thớt ở xa hơn.
Phố cổ Hưng Hóa tuy tương đối cũ nhưng vẫn khá sôi động. Dọc đường có rất nhiều cửa hàng, chỉ có điều khu vực này rất vắng vẻ, trái ngược hoàn toàn với những nơi khác.
Tôi gãi đầu kéo vali vào nhà.
Ngôi nhà này khá sạch đẹp, gạch nền đỏ xanh xen lẫn, khá độc đáo.
Tầng một là gian cửa hàng lớn tách biệt với nơi ở tầng hai.
Có lẽ vì đã lâu không có người ở nên vừa bước vào đã có mùi ẩm mốc xộc lên, nhiệt độ cũng thấp hơn nhiều so với bên ngoài.
Tôi đi lòng vòng quanh tầng dưới rồi men theo cầu thang gỗ lên tầng hai.
Tầng hai bố trí ba gian, một phòng khách nhỏ ở giữa, hai bên một phòng ngủ và một phòng làm việc, trên sàn dính một ít mảnh vụn và đầy bụi bặm, nhìn vào khá kinh dị.
Tôi đang nghĩ cách dọn dẹp đống bừa bộn thì điện thoại reo lên. Trương sư phụ gọi tới hỏi tôi đang ở đâu.
Tôi nói rằng tôi vừa tìm được một cửa hàng trên phố cổ Hưng Hóa và dự định mở cửa tiệm Phong Thủy ở đây.
Trương sư phụ nghe lời này xong liền hỏi tôi địa chỉ nói bọn họ sẽ tới ngay.
Tôi dọn dẹp lầu trên được khoảng hơn nửa tiếng thì nghe thấy tiếng lách cách mở cửa tầng dưới, ló đầu ra ban công nhìn xuống thì thấy Trương sư phụ, Thiết Đầu và những người khác đang đứng kinh hãi nhìn tôi.
“Mọi người đợi một chút.” Tôi mỉm cười, quay người đi xuống lầu.
“Cậu…cậu mua chỗ này à?” Thiết Đầu lắp bắp chỉ vào ngôi nhà.
Tôi gật gật đầu xác nhận.
“Đây… đây là ngôi nhà ma, cậu không thể ở được đâu!” Thiết Đầu vội vàng nói.
“Quỷ chết rồi thì sợ cái gì? Vào đi.” Tôi mỉm cười chào hỏi mọi người.
Dương đại thúc không hề do dự mà đi theo tôi vào trong, tôi đoán ông già chưa từng nghe sự tích ngôi nhà ma này.
“Đúng vậy, có Tiểu Lâm lão bản ở đây thì sợ cái gì?” Trương sư phụ nhìn thấy cũng cười cười theo vào.
Nhưng Thiết Đầu và Tiểu Cân Tử còn do dự lảng vảng bên ngoài một lúc mới run rẩy bước vào cửa.
Đột nhiên, một cơn gió từ đâu thổi tới, cánh cửa đóng sầm lại, dọa mấy người Thiết Đầu thần hồn nát thần tính đến hốt hoảng.
“Căn nhà này khá lớn, chúng ta tranh thủ dọn dẹp đi!” Trương sư phụ lập tức hô hào mọi người.
Mỗi người một tay rất nhanh đống đồ đạc lộn xộn đã được dọn dẹp.
“Sao bây giờ ngôi nhà này có cảm giác không rộng như lúc mới bước vào?” Thiết Đầu nhìn ngược nhìn xuôi hồi lâu nghi hoặc hỏi.
“Chúng ta vào nhà đã lâu, mọi người cũng thả lỏng đi nhiều, không còn hồi hộp như trước nữa.” Trương sư phụ lên tiếng.
“Âm khí nặng nề, vậy thôi.” Tôi thản nhiên trả lời.
Sắc mặt Thiết Đầu lập tức thay đổi, chân tay run rẩy suýt làm rơi bình gốm đang cầm trên tay.
“Anh còn có đồng tiền tôi đưa cho, sợ cái gì chứ?” Tôi cười mắng.
“Đúng, đúng, đúng, tôi luôn đeo nó theo người!” Thiết Đầu thò tay vào cổ áo móc ra một sợi dây màu đỏ có một đồng xu xuyên qua.
“Anh có phải quên là phải trả lại tiền đồng không?”